Có thể chỉ tớ cách quên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Bạch Vũ đã làm bạn được 10 năm rồi, chuyện gì cũng chia sẻ nhau nghe hết buồn có, vui có, đôi khi còn cãi nhau cơ. Hôm nay cậu ấy gọi cho tôi, giọng nghe buồn lắm, thoáng chút đau khổ. Tôi làm sao bỏ mặc cậu ấy được, thế nên tôi đã hẹn cậu ấy ra quán cafe quen thuộc. Nơi tôi và cậu gặp nhau lần đầu tiên.
- Bạch Vũ!
Cậu ấy đến rồi, để đề phòng cậu ấy không thấy tôi cứ vẫy tay và gọi lớn vậy.
- Cậu không cần la lớn thế đâu, không nhỏ tới mức tớ không thấy được.
- Vâng ạ!
- Thật là, haha...
- Cậu buồn chuyện gì phải không? Cứ tâm sự với tớ.
Bạch Vũ trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi:
- Cậu có thấy tớ vô dụng không?
- Sao lại hỏi vậy?
- Chỉ là tớ thấy vậy thôi...
- Cậu nghe kĩ đây, cậu không hề vô dụng mà còn vô cùng tài năng. Cậu biết nấu ăn, sửa đồ, may vá và đặc biệt cậu là thầy-người truyền đạt biết bao là kiến thức cho biết bao người thế mà vô dụng à?
- Thật vậy sao? Thế tại sao cô ấy bỏ tớ? Tớ tài năng mà phải không? Công việc tớ dốc hết tâm sức để đạt được đã dạy cho biết bao nhiêu người tuyệt vời mà... Vậy tại sao?
Bạch Vũ bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má gầy trơ xương ấy trông đau đớn vô cùng.
- Sao lại phải buồn, phải khóc vì người con gái như vậy!!! Cô ta chỉ đến với cậu vì tiền thôi!
- Phải... nhưng cậu biết mà... khi quá yêu một người thì dù họ có đâm mình, có khiến mình đau đến mức nào cũng sẵn sàng dâng tất cả mọi thứ cho họ, thậm chí là hi sinh bản thân mình. Cậu xem, cô ấy dạy tớ cách yêu nhưng lại không chỉ tớ cách quên...
Cậu ấy khóc càng nhiều, tim tôi càng đau. Tôi ngay lập tức ôm cậu ấy vào lòng và 2 người cứ như vậy cho đến khi con phố sáng đèn, cho đến khi ly cà phê trở nên nhạt nhẽo mới ra về.
- Cậu về cẩn thận.
- Ừ...
Tôi dõi theo từng bước chân nặng nề của Bạch Vũ cho đến khi cậu vào xe.
- Cậu có bao giờ quay đầu nhìn lại người đã yêu cậu 10 năm nay không? Có thể chỉ tớ cách quên chứ... Bạch Vũ?



Cảm ơn bạn đã đọc truyện ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro