🍃Chúc anh hạnh phúc🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

      Hôm nay là một ngày đẹp trời, em giống như bao ngày khác. Bước đến nhà anh vớ một tâm trạng vui vẻ, hôm nay em muốn làm cho anh một bữa tiệc sinh nhật đầy vui vẻ. Đã rất lâu rồi em chưa được nhìn thấy anh cười, đáng ra anh nên cười nhiều hơn vì anh cười lên trông rất đẹp. Thậm chí anh chưa bao giờ cười với em dù chỉ một lần. Em đã cố gắng làm anh vui, anh muốn em làm gì em cũng làm nhưng tại sao ngay cả một cái nhếch môi của anh đối với em lại khó như vậy? Anh luôn lạnh nhạt với em trong khi chúng ta là người yêu của nhau. Em buồn lắm anh biết không? Nhưng không sao! Em vẫn chịu được, chỉ cần anh vui thì dù làm gì em vẫn thấy vui! Thoát khỏi suy nghĩ của mình không biết em đã đứng trước của nhà anh từ bao giờ nữa? Em mở cổng và bước vào nhà.
   
         'Cạch'

    Bước vào cửa em không tin vào những gì mà em đã tận mắt nhìn và nghe thấy. Anh đang ôm hôn một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa anh còn cười rất tươi. Lần đầu tiên em thấy anh cười như vậy, anh đối sử với cô ấy rất dịu dàng... mà em chưa bao giờ được đối sử như vậy. Em thật sự rất mong anh có thể đối với em như vậy dù chỉ một lần. Nhưng khi nghe câu nói của anh thì em như chết lặng.
      
         .....

        'Bạn gái gì chứ? Người anh yêu chỉ có em thôi! Nhu Nhi em  là người con gái anh yêu duy nhất!' Anh ôn nhu vuốt tóc cô gái tên Nhu  Nhi đó, lời nói của anh rất nhẹ nhàng.
       
         'Nhưng cô ấy là người yêu của anh mà không phải sao?' Nhu Nhi cất giọng nói dịu dàng của mình lên.
  
         'Ha! Cô ta chỉ là người thay thế em thôi! Anh không hề có tình cảm với cô ta. Bây giờ em đã trở về anh còn cần cô ta làm gì nữa! Anh chỉ cần em là đủ! Mai chúng ta sẽ làm đám cưới nên em đừng nhắc đến cô ta nữa!'

        'Vâng'

         .....

     Từng câu từng chữ anh nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim em vậy! Thì ra em chỉ là vật thay thế trong khoảng thời gian qua? À, thì ra là vậy! Em hiểu rồi! Mai là ngày anh và cô ấy kết hôn rồi! Em ở bên anh năm năm mà không bằng cô ấy sao?
  
         'Bịch'

      Túi đồ của em rơi xuống. Anh và cô ấy quay lại, cô ấy chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi lại trở về vẻ mặt ban đầu còn anh, anh nhìn em lạnh lùng khác hẳn với ánh mắt anh nhìn cô ấy.

       'Sao cô lại ở đây?' Anh lạnh lùng cất giọng ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn em. Anh chán ghét em vậy sao? Tại sao em ở đây à? Vì muốn làm cho anh một bữa tiệc sinh nhật nên em đã dậy từ sớm để đi chợ vậy mà...

        'Em muốn làm sinh nhật cho anh.' Em cố nén giọng lại khẽ nói.

        'Nực cười! Ai cần cô chuẩn bị? Cô nghĩ cô là ai?' Anh vẫn ôn nhu vuốt tóc cô ấy nhưng giọng nói thì vô cùng lạnh lùng. Đúng vậy! Em là ai? Em không có tư cách? Chỉ cô ấy thôi đúng không?

       'Em biết rồi! Em chẳng là ai cả! Xin lỗi vì đã làm mất thờ gian của anh! Bây giờ em về!' Em nở nụ cười chua sót quay lưng đi. Khi bước qua cô ấy không biết là vô ý hay cố ý mà em vấp phải chân cô ấy khiến cô ấy bị thương ở tay.

         'Bịch! Á!'

         'Cô làm gì vậy? Nhu Nhi em có bị thương ở đâu không? Nhu Nhi tay em có sao không? Là cô cố ý phải không?' Anh tức giận nói. Lần đầu tiên em thấy anh tức giận như vậy.

       'Xin lỗi cô! Em thật sự không cố ý! Cô không sao chứ? Tôi thật sự xin lỗi!' Em chỉ biết rối rít xin lỗi nhưng anh đâu biết tay em cũng bị thương thậm chí còn nặng hơn cô ấy! Vậy anh có biết? Em vừa chạm vào cô ấy liền bị anh đẩy ra. Em nằm trên mặt đất mà trái tim như bị ai bóp nghẹn.

       'Cô đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của cô vào người Nhu Nhi! Cô làm Nhu Nhi bị thương thì cô cũng phải bị thương lại!' Anh ném cho tôi một án mắt khinh bỉ. À thì ra là em rất bẩn?

       'Vũ anh đừng như vậy chỉ là vết thương nhỏ thôi anh đừng làm to chuyện lên!' Cô ấy chỉ nói vậy mà lửa giận trong mắt anh đã giảm đi rất nhiều. Vũ? Anh chưa bao giờ cho em gọi tên anh nữa!

      'Nhu Nhi vì em hiền quá nên mới bị khi dễ. Đối với loại người như cô ta thì không nên nương tay.' Đau... Đau quá! Trong mắt anh em lại xấu xa như vậy sao? Cho dù em làm gì thì cũng không bằng một góc của cô ấy sao? Hahaha! Nực cười! Đúng là nực cười mà! Rõ ràng em mới là người đến trước... vậy tại sao? Tại sao anh lại yêu cô ấy? Tại sao hả?

      'Hahaha! Anh nói xem em không tốt ở đâu? Em có chỗ nào không bằng cô ấy? Rõ ràng... rõ ràng em là người đến trước mà! Em biết anh trước! Em đã làm sai điều gì mà anh đối sử với em như vậy? Vì sao? VÌ SAO HẢ? ANH NÓI ĐI LÀ VÌ SAO?' Em bất chấp mọi thứ hét lên. Nước mắt thi nhau rơi xuống, em nằm trên nền đá lạnh lẽo nở nụ cười chua xót hỏi anh. Thế mà em nhận được từ anh một dao vào bụng cùng lời nói tuyệt tình ấy. Sau đó, anh ôm cô ấy bước đi và sai người ném em ra ngoài.

         'Vì sao ư? Vì cô không bằng một góc của Nhu Nhi! Cô không xứng!'

      Trước khi quay đi em nhìn thấy trên môi cô ấy nở nụ cười đắc thắng. Thì ra tất cả đều là giả dối! Em bị ném ra ngoài đường không thương tiếc. Họ ném cho em ánh mắt khinh bỉ, thương xót... tôi không cần tất cả đều giả dối.

       'Ào ào... ào ào'

      Sao trời lại đổ mưa rồi? Ông trời cũng khóc thay em sao? Vết thương ở bụng không ngừng chảy máu nhưng nó làm sao đau bằng tim em. Em đau lắm! Nhưng anh nào hay biết đúng không? Em cố nhấc từng bước chân nặng nhọc về nhà. Mệ quá! Sao mọi thứ lại xoay vòng như vậy? Mọi thứ trước mắt em đột nhiên tối sầm lại. Em không còn biết gì nữa!

____________________________________

     Em khó nhọc mở mắt ra. Đây là đâu? Tại sao lại có mùi thuốc khử trùng? Em cố nhìn xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen. Em đưa tay sờ lên mắt, có một dây lụa buộc qua. Em khó nhọc ngồi dậy. Tại sao em lại ở bệnh viện? Tại sao mắt em phải che lụa? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu em lúc này.

     'Con tỉnh rồi à Minh Tuệ?' Có giọng nói dịu dàng của người phụ nữ.
    
     'Bà là ai? Sao lại biết tôi?' Em lạnh lùng hỏi.

     'Ta là mẹ con!' Giọng bà nghẹn ngào.

     'Tôi không có mẹ! Tôi là trẻ mồ côi, chắc bà nhận nhầm rồi!' Vì không nhìn thấy nên em không biết nét mặt bà ấy thế nào.

     'Tuệ Tuệ con của cậu... hic hic... con của cậu mất rồi! Còn mắt của cậu sẽ tạm thời không thể nhìn thấy vì cậu bị thương nặng lại dầm mưa nữa nên... nên mắt và con cậu đã không còn! Hic hic!' Bạn thân em- Tiểu Lam nói rằng con em mất rồi. Con chúng ta... đứa trẻ tội nghiệp... em chưa cảm nhận được mình đã làm mẹ mà... anh cũng chưa biết mình đã được làm bố mà... chính tay anh đã giết chết con chúng ta!

     'Lam Nhi đùa như vậy không vui đâu! Con tớ vẫn còn mà đúng không? Đúng không? Nói đi! Cậu nói đi!' Em không tin! Nó chưa chết! Aaaaaaa! Em lấy tay ôm đầu.

      'Tuệ đừng như vậy! Đừng kích động nữa! Con hãy bình tĩnh cẩn thận động vết thương!' Bà ấy- người nhận là mẹ tôi nói.

      'Không phải! Các người nói dối! Các người cút hết cho tôi! Cút đi! AAAAAAAAA! Con tôi! Huhuhu!' Em gào khóc trong tuyệt vọng. Tại sao lại lấy đi con của em vậy? Tại sao?

      'Bình tĩnh lại Tuệ! Nghe mình đi! Đừng vì hắn ta mà làm khổ mình nữa! Cậu hãy tập chung  điều trị đi! Huhu!' Lam nắm lấy vai tôi nói. Có vẻ nhỏ đã khóc rất nhiều!

      'Chữa trị thì được gì? Mắt mình có khỏi không? Mình không còn gì rồi tại sao không để mình chết đi? Mình mệt mỏi lắm rồi!' Em ngẩng mặt lên, khuôn mặt toàn nước mắt, da xanh xao, môi hơi khô trông em khác nào con búp bê bị hỏng.

    'Đừng như vậy mà Tuệ! Cậu đừng như vậy mà! Huhu!' Lam ôm chầm lấy em mà khóc.

     'Lam Nhi giúp mình trang điểm, thay quần áo rồi đưa mình tới một nơi!' Em ngước đôi mắt vô hồn của mình lên nói với nhỏ.

____________________________________

    Hiện tại em đang đứng ở lễ đường của anh với cô ấy. Đúng! Hôm nay là hôn lễ của anh! Em mặc trên mình bộ váy xanh trời nhạt dài đến gối, trên đầu đội chiếc mũ vành to cùng màu, đi đôi giày thể thao màu trắng, môi tô một chút son màu anh đào, má đánh phấn nhẹ cho giảm bớt sự xanh xao, mái tóc tùy ý buông xõa bay theo gió, trên mắt đeo một dải lụa màu trắng nhìn em như một viên pha lê mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ thành nhiều mảnh. Trừ dải lụa trên mắt ra thì đây là bộ đồ em mặc vào lần đầu tiên làm bạn gái anh. Bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc từ đó. Bây giờ chẳng còn gì quan trọng với em cả, con cũng không còn, anh thẳng tay xua đuổi, mọi người khinh thường...

       'Cô gái kia là ai vậy?'

       'Sao lại che mắt?'

       'Chắc là tới cướp chú rể chứ gì?'

        'Không nhìn lại bản thân mình đi chẳng bằng một góc của cô dâu mà dám tới cướp chú rể!'

        ......

    Rất nhiều lời bàn tán vang lên nhưng em không quan tâm. Em cứ bước từng bước nặng nề về phía trước, nhìn em như vậy ai nghĩ em là một người mù chứ? Nhưng sự thật là vậy. Từ khi yêu anh em từ một cô gái trầm lặng trở thành một con người xa lạ, năng động, hoạt bát, chỉ vì đấy là mẫu người anh thích. Em luôn dõi theo anh từ phía xa, âm thầm quan tâm chăm sóc anh nhưng anh đã bao giờ để ý đến sự xuất hiện của em... hay anh chỉ chú ý mỗi cô ấy? Trong mắt anh cô ấy là cả thế giới của anh... còn em thì không bằng một hạt cát. Hahaha! Em cười chua chát. Là tự em đa tình rồi, em cứ nghĩ khi anh đề nghị làm bạn gái anh em sẽ có cơ hội nhưng em sai rồi... sai thật rồi! Anh đâu biết rằng một đứa trẻ mồ côi khao khát có được tình yêu như thế nào? Anh không hề biết... nhưng em biết, à không phải là biết rất rõ. Khi anh nhìn thấy từng người bạn trong cô nhi viện dần được nhận nuôi mà mình không được cảm giác ấy không tốt một chút nào! Đến khi đi học nhìn thấy những bạn chọc cùng trang lứa đều có bố mẹ đưa đón cảm giác nó khó chịu lắm! Muốn hét lên ' Tại sao tôi lại là trẻ mồ côi?' Nhưng em lại không nói mà chỉ lẳng lặng ra về. Cho dù khó khăn đến đâu em cũng không khóc mà chỉ mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy là những nỗi đau mà em chôn dấu. Em mệt mỏi rồi! Em chẳng còn gì để mất rồi! Hôn nay, ngay bây giờ em sẽ kết thúc chuyện này!

        'Lâm Minh Vũ! Hôm nay, em muốn hỏi anh một câu:"Anh đã bao giờ để ý em chưa? Đã bao giờ thích em dù chỉ là một lần? Hay anh vẫn chỉ coi em là người thay thế cô ấy? Là đồ chơi của anh?"' Em đưa tay chỉ cô ấy, hỏi anh với một gương mặt vô cảm, giọng nói cũng trầm xuống vài phần. Em không nhìn thấy nhưng em biết là cô ấy đang đứng cạnh anh. Bởi vì cô ấy là cô dâu nên đứng cạnh anh là chuyện đương nhiên.

       'Tôi chỉ yêu một cô gái duy nhất-đó là Nhu Nhi!' Anh nói như vậy thì em cũng hiểu rồi.

       'Nếu anh yêu cô ấy thì tại sao lại đồng ý làm bạn trai em? Cho em hy vọng chờ đợi anh suốt 5 năm rồi cuối cùng kết thúc nó bằng một nhát dao và giết luôn đứa con chưa kịp hình thành của chúng ta? Tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy? Giết chết tâm hồn một cô gái 20 tuổi, giết chết một tinh linh chưa hình thành như vậy vui lắm sao? Sau khi anh biến em trở thành người phụ nữ, trở thành mẹ anh lại nhẫn tâm bóp nát nó? Em là trẻ mồ côi nên em luôn muốn có một gia đình... nhưng tại sao đến cả anh-người em nghĩ sẽ không bao giờ lừa dối em, sẽ cho em hạnh phúc lại khiến em đau đớn như thế này?' Em nói hết tất cả những gì em chôn dấu trong thời gian qua. Thật sự em chỉ mong có được sự yêu thương thôi mà! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với em như vậy?
  
       'Cô nói là con của chúng ta?' Giọng anh có vẻ hơi run run.

       'Đúng! Nó đã chết dưới nhát dao của anh từ hôm qua rồi. Ngay cả mắt em cũng nhờ công lao của anh mà mới thành thế này! Anh hài lòng rồi chứ?' Em lạnh lùng nói.

      'Từ bây giờ hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt! Không còn liên quan gì tới nha nữa! Em đã mệt mỏi lắm rồi! Em không còn muốn yêu anh nữa! Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy!' Sau đó em quay người bước đi. Tất cả rồi cũng đã kết thúc!

       Cuộc đời ai cũng sẽ yêu nhưng đừng nên yêu người không yêu mình vì nó... đau lắm! Bạn biết không? Hãy chọn người yêu mình chứ không phải là người mình yêu! Bởi vì người không yêu bạn thì mãi mãi cũng không yêu bạn cho dù bạn có làm mọi thứ để vừa lòng người ấy nhưng người ấy sẽ chẳng cảm động mà chú ý đến bạn đâu. Còn người yêu bạn sẽ làm tất cả cho bạn chỉ  mong nhìn thấy nụ cười của bạn rồi dần dần bạn sẽ có tình cảm với họ mà thôi! Hãy lấy tôi làm gương đừng giống như tôi! 

     Yêu là gì? Mà hận là gì?
     Hỏi thế gian tình là chi mà khiến con người ta nguyện cùng sống chết cả cuộc đời?

      Tôi mệt rồi! Tôi muốn ngủ! Tạm biệt mọi người! Tạm biệt tất cả! Và tôi muốn xin lỗi bản thân mình! Mong mọi người hãy quên Minh Tuệ tôi! Tạm biệt!

      Ngày xx tháng xx năm xxxx

    Trên vách núi Hạ Nguyệt có một cô gái mặc chiếc váy màu xanh trời dài đến gối, đi giày thể thao trắng, đội chiếc mũ vành to, bên mắt có đeo dải lụa màu trắng, mái tóc buông xõa dài đến eo đứng ở đó. Một cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc, chiếc váy cũng bay nhẹ theo, dưới những cánh hoa bay xuống cô gái đó giống như một thiên thần sắp giang rộng đôi cánh để trở về bầu trời rộng lớn. Gió... cuốn đi chiếc mũ của cô gái ấy và... cô ấy đã nhảy xuống vách núi.

   


Ngày 31-12-2017

00:46



Lần đầu viết đoản có gì sai sót mong các nàng lượng thứ. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro