Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya, không khí se lạnh. Ở một góc của mảnh rừng khuất sau ngọn đồi trường, có ba con người. Họ ở đó, nhìn nhau, không ai nói một lời. Những cơn gió lạnh gào rít bên tai như những mũi dao sắc bén cứa vào từng tấc thịt. Nhưng không một ai lay chuyển. Nơi đó, có một chàng trai nắm tay một cô gái xinh đẹp kéo cô ra sau lưng như muốn che chắn bảo vệ. Phía đối diện, một cô gái không đặc biệt, nhưng nổi bật lên giữa nền trời đen một màu váy trắng xóa. Hai bên nhìn nhau. Cô gái tràn ngập vẻ đau thương nhìn đôi nam nữ. Đôi nam nữ nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng, sợ sệt. Không, họ không nhìn cô, họ nhìn vào con dao sáng lóa lên dưới anh trăng mà cô nắm chặt trong tay. Mũi dao hướng về phía họ.

Quay lại một năm về trước.

Cũng vào một ngày tối khuya, trời lạnh. Anh đạp xe trên đường về nhà từ trường. Ngày nào đi qua đoạn đường này anh cũng nghe thấy tiếng đàn violin du dương từ khung của sổ của ngôi nhà khang trang đầu góc cua. Nhưng, hôm nay không hề có tiếng đàn, cả khu phố im lặng. Bất giác anh dừng xe lại trước cửa ngôi nhà ấy, đứng bất thần một lúc lâu. Bỗng, cánh cửa chạm khắc tinh tế bằng gỗ sồi trước mắt anh đột nhiên bật mở. Một cô gái lao vội ra ngoài. Cô không nhìn thấy anh, đâm sầm vào anh. Anh vội giữ cô lại để cả hai khỏi ngã. Ngay lập tức, cả người cô ngã vào lòng anh, một mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô khiến anh thư thái.
- Đưa tôi đi.

Anh thật sự không kịp phản ứng trước câu nói bất ngờ của cô. Anh lúng túng. Nhưng ngay lập tức khi thấy những giọt nước mắt của cô bắt đầu thấm ướt vai áo, anh không thể không làm gì.

- Nhưng đi đâu?

- Đi đâu cũng được.

Khi anh chưa biết phải đưa cô đi đến đâu thì trong nhà có một đám người chạy ra. Tức thì anh nhảy lên xe, không suy nghĩ nhiều, nhanh chân đạp. Tấm rèm trắng phất phơ nơi cửa sổ phòng cô, cánh cửa chạm khắc bằng gỗ sồi, những bóng người nhốn nháo,... tất cả đều xa dần khỏi tầm mắt cô.

Sau này anh mới biết, ngày hôm đó, cô không thể chơi violin được nữa vì chấn thương ở tay sau một tai nạn gần đây. Nghe tin đó, bông nhiên trong thâm tâm anh cũng cảm thấy có cái gì đó mất mát. Ngày hôm đó, cô ngồi bên anh, sau ngọn đồi trường anh khóc rất nhiều.

Từ sau hôm đó, cô và anh trở thành bạn. Cô và anh cùng đi chơi, đi dạo và trò chuyện cũng nhau. Hai người rất hợp nhau. Cô là con gái của một gia đình khá giả và hiện đang là sinh viên của trường đại học văn hóa. Mẹ cô là một nghệ sĩ violin và cô rất thích chơi violin. Nhưng thật đau lòng khi một tai nạn đã cướp đi người mẹ thân yêu và cả niềm yêu thích của cô. Còn anh, anh là một sinh viên nghèo cùng trường với cô. Nhà anh ở dưới quê còn anh một thân một mình lên thành phố học tập, kiếm sống. anh phải sống một cuộc sống tự bươn chải ngày qua ngày với bao nhiêu lo toan vất vả. Cô và anh đồng cảm với cuộc sống, nỗi đau của nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết.

Anh thổ lộ với cô rồi hai người hẹn hò. Như bao cặp đôi khác, họ ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Ở dưới một gốc cây cổ thụ nơi ngọn đồi sau trường, họ ngại ngùng trao nhau nụ hôn đầu tiên thật đẹp đẽ. Cô là mối tình đầu của anh, anh là người con trai đầu tiên làm cô rung động. Cứ thế, hai người trải qua một mối tình đẹp đẽ với nhau.

Nhưng, tình chóng đến rồi tình lại chóng tàn. Lớp anh xuất hiện một cô bạn mới chuyển đến. Cô ta có một vẻ đẹp quyến rũ khiến bao chàng trai mê đắm. Cô ta còn là con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn. Còn cô, cô đơn giản chỉ là một vẻ đẹp thuần khiết. Không hiểu sao, cô ta lại thích anh. Sự trong sáng của cô và tình yêu của cô dành cho anh không thể chiến thắng trước sắc đẹp và tiền tài của cô gái đó. Anh từng chút một, từng chút một rời xa cô. Rồi cuối cũng, anh rời bỏ cô mà đi.

Nhiều lúc cô nhìn thấy anh đi bên cạnh người con gái đó, thân mật với cô ta mà tim cô không khỏi nhói lên từng hồi. Anh với cô cũng đã từng như thế.

Ngày hôm nay, ngày đầu tiên cô gặp anh một năm trước, cô muốn kết thúc mọi chuyện. Anh nhìn cô bằng ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ cô - một cô gái hiền lành, thánh thiện - lại có thể làm ra những việc thế này. Còn cô gái kia, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt run sợ, đôi tay nắm chặt lấy tay anh mồ hôi đầm đìa.

Đôi mắt cô ánh lên trong đêm tối tràn ngập vẻ đau thương. Cô đi từng bước từng bước tiến lại gần anh. Mỗi bước đi của cô ngày một nặng nề hơn. Đối mắt cô dần vô hồn hơn. Xung quanh đối với cô dần mơ hồ hơn. Giờ đây chỉ còn con dao trong tay thật sự hiện hữu đối với cô. Đầu óc cô quay cuồng.

Còn anh, anh không né tránh cô. Hay dường như chân anh bước không nổi. Anh đứng nguyên tại chỗ mặc cho cô gái kia kéo áo anh bảo anh lùi lại. Cô tiến đến ngày một gần anh hơn. Cô gái kia hoảng sợ tốt cùng, hét lên một tiếng rồi toan bỏ chạy. Nhưng bàn tay của cô ta bị anh nắm chặt kéo lại. Cô ta hoảng sợ dằng ra khỏi tay anh nhưng không được. Tiếng hét của cô ta vang vọng trong gió khi nhìn thấy con dao trong ta cô vung lên. Cô ta cắn vào tay anh hòng chạy thoát. Anh buông lỏng tay. Anh lỏng tay không phải vì đau mà bất giác anh cảm thấy thật chua xót...

Nhưng không, lưỡi dao không chém xuống. Cô rùng mình lùi lại, rồi nở một nụ cười ma mị mà khiến người ta đau xót. Cô tiến đến chỗ anh gần hơn, nắm lấy tay anh. Tiếng dao cắt vào da thịt vào vang lên. Máu từ từ thấm ướt chiếc váy trắng cô mặc trên người. Con dao sáng loáng yên vị trên bụng cô, lạnh lẽo từ từ lấy đi sống của cô. Cô ngã xuống nền đất, đôi môi mỉm cười.

Anh giết cô rồi. Anh bần thần, đôi tay run rẫy rời khỏi cán dao. Là anh giết cô rồi. Cô vẫn nằm đó, đôi mắt đau thương chợt hiện lên ánh cười, đôi môi cô mỉm cười, miệng mấp máy:

- Chúc anh hạnh phúc...

Trong hơi thở yếu ớt trước cái chết, những lời chúc phúc cô thốt ra như đâm vào trái tim anh. Từng nhát, từng nhát thật sâu... Anh thét lên trong màn đêm tuyệt vọng. Gió vẫn rít gào. Bầu trời bỗng đổ mưa như trút nước. Trong màn mưa, anh gào thét tên cô. Cô từ từ nhắm mắt nhẹ chìm vào giấc ngủ ngàn thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro