Ngoại truyện : Mạc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ' anh Mạc Vũ ' tiếng gọi trong như tiếng suối . Tư Lợi cầm hai chai nước khoáng lại đưa cho tôi một chai .

Tôi đón lấy nhìn chằm chằm vào nó . Tôi nhớ nhà , nhớ bố mẹ tôi . Nhớ Hàn Hàn của tôi . Không biết bây giờ con nha đầu đó sống ra sao ? Có nhớ tôi không ? Có ăn uống đầy đủ không ? Có bị ai ức hiếp không ?

Mở chai nước khoáng ra . Tu vào miệng từng ngụm từng ngụm , tôi tự cười bản thân .. Tôi sao thế này ? Chính lúc đầu chính tôi muốn rời xa họ cơ mà ? Chính tôi muốn rời xa Tư Hàn cơ mà ? Tôi yêu Tư Hàn nhưng tôi không thể nào thừa nhận được .. Tôi muốn từ bỏ cái cảm giác này !

Có lẽ đây chính là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi . Tôi không thể đem lại cuộc sống tốt cho Tư Hàn . Tôi mãi mãi chỉ có thể ở cái ranh giới người anh đó thôi . Tôi không thể lấn ra xa được .. Không thể nào !

- ' Anh đang nghĩ gì vậy ' tiếng nói của cô gái bên cạnh giục tôi ra khỏi ý nghĩ của riêng mình . ' không nghĩ gì ' - tôi hờ hững đáp . ' anh đang nghĩ đến cô gái trong điện thoại của anh à ? ' Tư Lợi rưng rưng mắt .

- ' không ' tôi quẳng chai nước , đứng lên , bước đi ra khỏi sân trường . Đoạn , tay tôi bị giữ lại . - ' anh đừng như vậy được không ? Anh cứ khư khư yêu em gái của anh thì sẽ có kết quả gì ? ' - Tư Lợi hét to lên , những từ ngữ ấy như xuyên thủng màng nhỉ của tôi .

- ' Liên quan đến cô không ? ' - tôi thật sự không muốn nghe nữa . Đó là vấn đề mà tôi chưa từng muốn nghĩ đến . Tôi không muốn mất Tư Hàn . Cũng không muốn bảo bối của tôi thuộc về ai cả , họ không bao giờ chăm sóc tốt cho Tư Hàn . Tư Hàn rất kén ăn , không thích ăn quá mặn , cũng không quá ngọt . Khi buồn , Tư Hàn rất thích ăn kem . Khi tắm , Tư Hàn không bao giờ chịu sấy tóc ... Họ sẽ quan tâm đến sắc mặt Tư Hàn mỗi khi Tư Hàn của tôi buồn không ? Họ sẽ chú ý đến Hàn Hàn của tôi khi muốn ăn vặt không ? Họ sẽ để ý không ? .. Chỉ có tôi mới hiểu được Hàn Hàn của tôi thôi

Hai mươi mấy năm qua thật sự quá ít để tôi chăm sóc bảo bối của mình . Tôi rời xa cô ấy vì tôi yêu cô ấy . Tôi không có đủ dũng cảm để thốt lên ba chữ ' Anh Yêu Em ' với Tư Hàn .. Tôi đến nơi này vì tránh né hiện thực . Tránh né tình cảm của mình .

- ' anh đừng như vậy mà , em yêu anh Mạc Vũ . Em phải nói bao nhiêu lần nữa là em yêu anh đây '

- ' xin lỗi Tư Lợi , tôi không yêu em . Em là người hiểu rõ nhất tôi yêu ai ? Trừ cô ấy ra , những thứ tình cảm quấn lấy tôi tôi đều không cần . Tôi đều cảm thấy những thứ tình cảm ấy thật thừa thải và phiền phức , cô hiểu không ? '

- ' như vậy chẳng phải rất đáng thương sao ? Yêu một người không yêu mình . Tự ràng buộc bản thân để quên đi người ấy . Yêu nhưng không đến được với nhau '

- ' tôi chưa bao giờ ràng buộc bản thân mình phải quên cả '

- ' nhưng anh và cô ta sẽ không đến được với nhau . Chẳng phải anh nói anh với cô ta chỉ là anh em thôi sao ? Anh sợ cô ta xa lánh anh và không coi anh là anh trai nữa sao ? Cô ta chưa bao giờ yêu anh '

- ' thứ đáng thương nhất không phải là như cô nói đâu . Cô biết thứ gì là đáng thương nhất không ? Đáng thương nhất không phải là hai người yêu nhau không đến được với nhau . Cũng không phải đơn phương yêu một người mù quáng vì người đó rồi bị từ chối . Đáng thương nhất chính là biết mình thật ra chỉ là sự lựa chọn của đối phương . Đến vị trí để bước vào tim họ cũng chưa từng , nhưng cứ cố chấp tranh giành vị trí vào tim họ .. '

- ' anh .. '

- ' ... '

- ' anh xem tôi là người đáng thương nhất sao ? '

- ' .... '

- ' xin lỗi , làm phiền đến anh rồi '

- ' .... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro