1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trời trắng xoá, khí lạnh bao phủ khắp thành phố, đường xá vắng tanh, một mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt nữa lại đến.

Mùi thức ăn thơm nức mũi, Kenma cẩn thận đem đĩa cá thu nóng hổi đặt xuống bàn, sau đó tiến đến đóng cửa sổ, tránh bị gió thổi nguội. Nhìn lại thành quả nguyên một buổi chiều của mình, cậu bất giác mỉm cười.

Kenma vốn dĩ là người không thích vận động nhiều, đương nhiên chuyện nấu nướng cũng càng không thích, nhưng vì người kia nên bắt đầu học, dần dần cũng có thể làm ra một bàn đầy đồ ăn.

Cậu mang điện thoại ra gọi cho hắn

Buổi sáng đã gọi nhưng điện thoại báo bận.

Điện thoại vang lên tầm 1 2 phút thì có người nhấc máy, Kenma hô ra tiếng, ngữ khí có phần chờ mong: " Khi nào anh về? Em đã làm cơm rồi, chờ anh về cùng ăn".

Đầu giây bên kia im lặng một lúc sau đó đáp lại :
" Anh không về đâu, em ăn đi, không cần đợi anh".

Cậu trầm mặc áp xuống cảm xúc đang dâng lên.

Cậu hé miệng, đôi mắt có chút chua xót, " vậy khi nào anh về?"

Kuroo do dự một chút, hắn không muốn cậu phát hiện bản thân không có hứng thú về nhà, chỉ có thể lấy cớ, " Kenma, công việc của anh bận quá, hôm nay chắc sẽ không về".

Ngay cả lí do cũng không chịu nghĩ cái mới.

Kenma gian nan trả lời một câu "được" , ngắt điện thoại, đem điện thoại cho lại vào túi.

Cậu thở dài, đem đĩa cá thu bọc lại bằng giấy ăn, cho vào tủ, bước chân ra phòng khách.

Bật chương trình hài mùa đông, tiếng cười rôm rả trên tivi trái ngược hoàn toàn với tâm trạng hiện giờ, cậu lại càng cảm thấy khó chịu, bất mãn vớ lấy điều khiển tắt tivi, cả căn phòng lại rơi vào trầm lặng.

Từng luồng khí lạnh thổi vào, đến khi bị lạnh đến hắc xì cậu mới như bừng tỉnh, thì ra là cửa sổ ban công chưa đóng kín, toan bước đến đóng lại, bất giác lại lia mắt đến chậu hoa lan đặt trên giá ngoài ban công.

Đây là do cậu cùng Kuroo  mua từ chợ hoa mang về, khi đó hắn không bận như bây giờ lại có hứng thú rất lớn tới việc nuôi hoa, nhưng bồn hoa kia mang về nhà hắn cùng lắm chỉ chăm sóc qua vài lần, sau lại hoàn toàn làm lơ.

Kenma không biết chăm hoa cỏ, nhưng không nỡ nhìn chậu hoa mà hắn và cậu cùng nhau mang về dần héo úa, chỉ có thể học theo giáo trình trên mạng, hao hết tâm tư, cuối cùng nuôi thành bộ dáng nửa sống nửa chết.

Tựa như đoạn tình cảm này, bất kể cậu có cố gắng bao nhiêu, cũng không cách nào hồi sinh.

Đúng vậy, cuộc hôn nhân này sớm nên chấm dứt

Cậu lại không làm được, vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí, nhưng khi nghĩ đến chuyện thật sự vĩnh viễn rời xa Kuroo vẫn đau lòng không kiềm chế được.

Cuộc hôn nhân của cậu và hắn không dễ dàng gì có được, hai người yêu nhau từ thời niên thiếu đến khi tốt nghiệp đại học, hắn cầu hôn cậu, bất chấp gia đình 2 bên phản đối kịch liệt vẫn kiên quyết ra nước ngoài làm thủ tục. Đến nay cũng đã 7 năm, không thể dễ dàng buông xuống được.

Lúc đầu Kuroo đối xử với cậu rất tốt. Kenma sợ lạnh mỗi khi đi làm luôn mang theo áo ấm, hôm đó cậu quên mang áo, đến khi tan làm nhìn nền tuyết dày đặc dưới chân, Kenma bất giác rùng mình, cậu mơ mơ màng màng nhìn đường phố phũ đầy tuyết trắng, nhìn thấy một bóng hình to lớn dần dần tiến về phía mình. Kuroo đứng trước mặt đem áo khoác mặc vào cho cậu, Kenma ngỡ ngàng: " sao anh lại đến đây? Trời lạnh như vậy" . Kuroo đáy mắt không dấu khỏi tia cưng chiều ôm chầm lấy cậu:" anh không nỡ để bé mèo nhà anh chịu lạnh", dù có chút giận  nhưng cậu vẫn không kiềm chế được hơi ấm từ trái tim đang ngày một dâng trào:" sao này không được như thế nữa, em không muốn anh vì em mà bị ốm", Kuroo chỉ mỉm cười rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ, hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau giữa trời đông giá rét, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho đối phương.

Thời gian dần trôi sự quan tâm chăm sóc đó giảm dần rồi chuyển sang lạnh nhạt, cậu luôn tự an ủi mình rằng anh chỉ đang bận quá mà không có thời gian, mãi sau này mới biết sự quan tâm đó vốn dĩ đã không còn dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroken