Đó là một đêm dài lắm mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ.
Kaneki nằm trên chiếc giường bên cạnh Touka-bạn gái anh. Với một đêm đầy sao và cơn gió ấm áp của mùa xuân hai họ nằm bên nhau ngủ, trao ôi thật êm đềm và đẹp đẽ.
3 giờ.
Kaneki bắt đầu cựa quậy vì một cơn sốt tấn công, cả người cậu nóng ra, mồ hôi tràn trề đổ xuống trên khuôn mặt đẹp trai. Hai mắt cậu nhắm chặt lại, tay thì nắm chặt lại như đang chịu đựng một cái gì đó. Cậu không thể thở được mà phải mở miệng ra thở hồng hộc.
4 giờ.
Cậu đang rất đau đớn trong cơn ác mộng liên miên suốt một tuần này. Trong mộng, chỉ đang giản cậu thấy rằng mình đang một mình giữa tứ phía đều là bóng đêm, trước mặt là cảnh cậu đang nằm bệnh viện sau ngày đầu tiên hẹn hò với Rize-cô nàng hám ăn. Vào lúc cậu tỉnh dậy là..... lúc cậu trở thành nửa người nửa quỷ mang trong mình đôi mắt của ghoul.

Phía sau lại là ảnh cậu bị Rize dỗ ngọt trong trí tưởng tượng của mình dẫn đến cậu quyết tâm trở thành ghoul-một con quỷ ăn thịt và gia nhập Aogiri để bảo vệ mọi người yêu quý và trở nên mạnh hơn.
Bên trái của cậu lại là ảnh cậu giết mọi người, những cái xác nằm bên đang kêu gào thảm thiết...... Bên phải lại là..... lại là..... lại là.......
"Kkkkkkkkkhhhhhhôôôôônnnnnggggggg". Cậu thét lên đau đớn và khóc.
Kaneki: tôi không phải người sai, thứ sai là thế giới này. Cậu vừa khóc vừa nói.
Đúng rồi đó Kaneki-kun, người sai là thế giới này không phải cậu đâu, hãy chấp nhận tôi, hãy ăn tôi. Rồi cậu sẽ hiểu, sẽ mạnh hiểu, sẽ bảo vệ được tất cả mọi người. Hãy ăn tôi đi. Giọng nói của Rize vang lên, đôi tay ấm áp đó chạm lên mặt tôi và dỗ ngọt. Tôi hoàn toàn mất cảm giác và tin tưởng Rize.....nhưng.....
Cậu không bao giờ nghĩ cho chúng tôi, cậu chỉ nghĩ cho mình cậu thôi. Giọng nói của Touka đâu đó vang lên khiến tôi nhận ra ngay tức khắc và.......

Hộc! Hộc! Hộc! Hộc...... hơi thở gấp gáp của Kaneki thở mạnh ra sau khi tỉnh dậy. Cậu sờ tay vào trán mình thì thấy nó nóng như nhung nham. Nhìn qua Touka đang ngủ ngon và thầm cảm ơn cô, nếu không có cô thì chắc giờ cậu đã thành quỷ thật.

5 giờ.
Cậu bước xuống quán và làm một li cà phê nóng. Ngồi trên chiế ghế một mình trong tiệm chỉ còn vài ánh sáng từ ánh trăng sáng. Tuyết đã rơi, cơn tuyết rơi cuối cùng trước mùa xuân ấm áp tới.
Vì quá lạnh Kaneki làm biếng chui vào đệm điện ấm mà ngồi, ở đó cậu nằm xuống và toan tính ngủ nhưng cảm giác sợ hãi ập đến, hình như cậu đang sợ ma. Giữa ban đêm mà chui ra ngoài rồi còn ngủ trong bóng đêm không sợ ma mới lạ, biết vậy lúc đó cậu đã ngủ tiếp với Touka cho rồi, giờ sợ quá không dám đi nữa. Đường đường cũng là ghoul mà sợ ma thì. Thôi thì đành cố ngủ cho rồi.

6 giờ.
.........................

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro