1 - Căn hầm ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi  là Phát,một cậu bé 13 tuổi sống cùng em gái và mẹ.Em gái tôi là Thảo ,nó chỉ kém tôi 1 tuổi.Gia đình tôi vừa mới chuyển nhà đến khu phố X này hồi đầu tuần.Sau cả buổi sáng phụ mẹ dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ trong nhà thì tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi.

"Này,mẹ nghĩ con và Thảo nên sang thăm hỏi hàng xóm,cũng có vài bạn trạc tuổi hai đứa đấy!"

"Thế thì tuyệt !Vậy tụi con đi nhé!!!"

Thảo mừng rỡ,đôi mắt màu nâu hạt dẻ của nó sáng rực,nó nhảy cẫng lên thích thú.Phải,tính nó là thế rất thân thiện,hoạt bát nó có rất nhiều bạn bè và chẳng bao giờ tôi thấy nó cô đơn,buồn chán.

Thế là chúng tôi sang nhà hàng  xóm thăm hỏi thế nhưng kì lạ thay,họ không hề cởi mở thân thiện như những người hàng xóm cũ của chúng tôi.Họ chỉ cười nhạt rồi nói lời chào một cách gì đó rất miễn cưỡng và đóng gầm cửa lại như không muốn tiếp chúng tôi.Thật thất vọng,em gái tôi nhíu mày và trề cái mỏ của nó ra tỏ vẻ chán chường.Thế đấy,cả một khu phố to lớn mà chẳng ai vui vẻ với chúng tôi và điều đáng nói là  chúng tôi chẳng kết bạn được người bạn nào cả ! Chúng tôi đi về trong sự thất vọng tràn trề.

"Này!này!nàyyy"

Đang đi về nhà thì bỗng chúng tôi nghe tiếng gọi ở phía sau lớn dần như đang đuổi theo chúng tôi vậy.Quay sang,tôi thấy một cậu bạn mập ú với một cặp kính tròn gọng màu đỏ.

"Hà...hà....(thở gấp)...các cậu mới chuyển đến à?"

Cậu bạn béo ú thở hổn hển mặt tái mét khi phải dốc sức chạy để đuổi kịp chúng tôi trông thật tội nghiệp nhưng cũng rất buồn cười.

"Ừm,đúng rồi!"

Tôi cười và đáp.

"Tớ là Tùng,tớ cũng ở khu phố này,rất vui được làm quen với cậu."

Cậu ta như lấy lại phong độ,đứng thẳng người giơ tay ra phía tôi để bắt tay,vẻ mặt rất nghiêm chỉnh nhưng trông rất hài khiến em gái tôi che miệng cười khúc khích.

Tôi cũng đưa tay ra bắt tay chào hỏi cậu bạn đáng yêu này và giới thiệu về bản thân mình và em gái.May thật,cuối cùng chúng tôi cũng có một người bạn và thật vui vì cậu ta là một người thú vị!"

"Cậu sang nhà bọn tớ chơi nhé!"

Em gái tôi hí hửng ra lời đề nghị.

Tùng trợn mắt rồi nó đứng sựng một hồi như đang suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng cũng đồng ý.Chúng tôi nhìn điệu bộ của nó mà chỉ biết nhíu mày khó hiểu.

Thế là ba chúng tôi về nhà chơi.Lúc ấy mẹ tôi đang quét dọn ngoài sân,bà tươi cười chào Tùng.Nó cũng lễ phép cúi chào.

"Cháu sang chơi đấy à? Phát vào bếp lấy chút bánh quy cho bạn ăn nhé con!"

"Vâng ạ!"

Tôi bảo em gái dắt Tùng lên phòng trước,tôi thì xuống bếp lấy ít bánh quy lên cho cả bọn xơi.

"Chết thật bánh quy mẹ để ở tận cái tủ cao nhất!"

Tôi lấy một chiếc ghế ở bàn ăn để đứng lên lấy hộp bánh,nhưng bỗng nhiên tôi thấy cạnh hộp bánh quy là một chiếc hộp gỗ nhỏ dính đầy bụi.Trên đó có ghi dòng chữ mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy được...hình như là dòng chữ "Đừng mở cánh cửa".Thật kì lạ,"cánh cửa"nào nhỉ? Và tại sao lại đừng mở?

"Này !!! Anh chậm chạp quá đấy!!!"

Thảo gọi vọng xuống cầu thang,tôi giật mình lấy cầm hộp bánh chạy lên phòng.Còn chiếc hộp kì lạ ấy thì tìm hiểu sau vậy!

Thế là cả ba đứa tôi bày cả đống trò ra nào là kể chuyện,chơi cờ cá ngựa,thi hát rồi chơi đố vui.Nhưng trò nào bọn tôi chơi một chút rồi cũng chán.

"Tớ không hiểu chuyện này lắm nhé!" 

 Tùng nhìu mày làm điệu bộ khó hiểu.

"Sao cơ?" 

Tôi hỏi nó.

"Tớ sống ở đây hơn chục năm rồi! Nhưng mà tớ để ý nhé,ai dọn đến đây sống đều bỏ đi trong ngày hôm sau.Có người lại kể những câu chuyện kì lạ mà họ gặp trong đêm nữa! "

"Gì cơ? Thật á?"

Cả hai anh em tôi đều ngạc nhiên mở to mắt.

"Đúng thế! Mẹ tớ cũng có nói mà!"

"Hừm...anh có nghĩ đó là lí do mà mọi người lại có thái độ kì lạ với chúng ta không???"

Thảo quay sang hỏi tôi.Có vẻ đúng,chắc họ sợ phải liên quan đến ngôi nhà này.Mà Tùng nói thế thì cũng đáng sợ thật đấy.

"Ừm...mà Tùng có thể kể cho bọn tớ rõ những câu chuyện kì lạ ấy không?"

Tôi quay sang bảo Tùng.

Thảo vốn nhát gan,nó liền ôm ngay con gấu bông yêu quí của nó rồi nép sát vào người tôi.

"Ừ thì...tớ nhớ gần đây nhất thì là 1 tháng trước,có một gia đình dọn đến và bỏ đi ngay trong đêm,họ bảo ở đây có ma,mà cụ thể là một cô bé nhỏ nhỏ tầm 8,9 tuổi gì đấy...và đặc biệt là nó không có tay hay chân gì cả!"

"Thế nó bay lơ lửng á?"

"Không! Nó trườn dưới đất ấy ! "

Tới đoạn đấy,Thảo nhắm tít mắt ôm lấy cánh tay tôi,chắc nó lại tưởng tượng là một khung cảnh kinh dị rồi,mà cũng phải,một đứa trẻ là ma không có tay chân mà trườn dưới đất vào ban đêm thì thật sợ !

"Mà cậu không sợ hay sao mà đến đây?"

Tôi nghĩ cũng lạ,sao ai ai cũng xa lánh bọn tôi , cả người lớn nữa nói gì con nít mà chỉ có Tùng là nói chuyện bình thường với chúng tôi và hơn nữa nó còn vào nhà chơi!

"Tớ cũng rợn rợn ấy chứ,nhưng tớ muốn tìm hiểu chuyện này!"

"Vậy cậu định tìm hiểu như thế nào?"

"Ừ thì tớ muốn dò xem có sự bất thường hay dấu hiệu kì lạ ở nhà này không!"

"Dấu hiệu kì lạ" ? Nhắc đến điều này tôi chợt nhớ đến cái hộp bằng gỗ có khắc chữ cái chữ bí ẩn ấy trong tủ ở bếp.Tôi liền bảo Tùng và Thảo chờ trên phòng và chạy nhanh xuống lấy cái hộp ấy lên và lau sạch bụi.

"Đây là gì thế???"

Thảo ngạc nhiên hỏi.

"Anh tìm thấy nó ở trong tủ ở dưới bếp ấy,cũng chẳng biết nó là gì nhưng có dòng chữ ngộ lắm!"

"'Đừng mở cánh cửa'á? Cửa nào nhỉ,nhà này có cánh cửa nào kì lạ không???"

Tùng thắc mắc.

"Bọn tớ cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm,có thể cánh cửa ấy được giấu đi!"

Nói xong tôi mở chiếc hộp ra xem thử.Cả ba đều ngạc nhiên khi thấy trong đó là một chiếc chìa khóa cũ kĩ.

"Tớ biết phải làm gì rồi,chúng ta chia nhau ra tìm cánh cửa bị khóa đi! Có thể chiếc chìa khóa này mở cánh cửa đó!"

Tùng làm vẻ mặt phấn khởi.

"Anh hai...em đi cùng anh được không...?"

Thảo nói giọng run run,nó vẫn níu chặt lấy cánh tay tôi.

"Ừm được thôi vậy chia hai ra tìm nhé,tớ tìm tầng trên,còn cậu tìm ở dưới nhé!"

Đi hết cả tầng trên này,tôi và Thảo vẫn không tìm thấy bất kì cánh cửa kì lạ nào.

"Này này các cậu !!!"

Tôi và Thảo giật bắn mình,đó là tiếng gọi lớn của Tùng,hình như nó đã tìm ra được gì đó.Hai anh em tôi chạy xuống và nó đang đứng trong bếp và dòm ra cửa sổ.

"Gì thế???"

"Các cậu nhìn đống cát ở gốc sân kìa,quả là kì lạ!"

"Chậc,đống cát thôi mà có gì kì lạ chứ!"

Tôi nhíu mày.

"Chúng ta phải thật kỹ lưỡng không được bỏ sót một chi tiết nào!"

Tùng khoanh tay ra dáng như một thám tử điều tra.

Thế là chúng tôi chạy ra gốc vườn.Tùng nhặt một cây gỗ ,nó hì hục hất đống cát ấy ra.

Thảo và tôi nhìn nhau khó hiểu,chẳng biết cu cậu này nghĩ gì nữa có hơi thái quá không nhỉ,cát thì liên quan gì đến cửa chứ!

"Tớ nghĩ cậu nên dừ..."

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì hoảng hốt khi nhìn thấy sau lớp cát mỏng manh là một cánh cửa,thực sự là một cánh cửa và nó có cả ổ khóa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro