C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trinh, Nguyễn Phan Thục Trinh. Năm nay tôi bước vào lớp 11. Ôi thật sự tôi không thích đi học cho lắm, tôi ước mình như những cô gái trong tiểu thuyết nào là học bá rồi thủ khoa trường để ham học như họ, còn với tôi mong cho bản thân lên lớp là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nay là ngày đầu tiên đi học, vẫn như mọi năm Thằng Lợi là cái thằng hay chở tôi đi học, mỗi lần nó tới nó đều ré lên để hối thúc tôi ra.
_ L** Trinh mẹ mày có nhanh đi học không, sao sáng nào đi học cũng bắt bố mày ré lên kêu mày vậy.
Tôi đáp:
_ Ê mày ngậm mỏ chó mày lại được không, ồn đéo chịu được.
_Ô, bạn hay nhỉ tôi chở bạn mà bạn dở giọng chó với tôi hả
_Thôi bố mày xin lỗi, đi học thôi trễ rồi
Vâng, đó chính là mỗi sáng của tôi đấy, tôi với nó như chó với mèo vậy. Trên đoạn đường tới trường tôi với nó chẳng nói câu gì cả, đến trường là hai đứa đi vào trường cùng nhau thôi.
_Ê Trinh mày nghĩ GVCN năm này của mình có dễ không?
_Sao mà tao biết được mày, mày làm như tao tề thiên đại thánh vậy á.
_Tao mong năm nay đừng giống như năm ngoái trúng cái bà chủ nhiệm ác quỷ như vậy nữa.
Tôi bật cười với lời ước nhỏ nhoi của thằng Lợi. Ôi thật xui cho nó năm nay tụi tôi trúng y CÔ SƯƠNG cô giáo khó nhất trường. Ôi tôi không nghĩ cuộc đời năm lớp 11 của tôi sẽ đi về đâu nữa. Tôi ngồi tựa vào vai Lợi giả vờ đau khổ than với nó.
_Sao tụi mình xui thế, lời ước của mày thành sự thật rồi kìa Lợi
_Ừm tao cũng buồn thối ruột vãi đái nè mày, Không phải 1 mình mày đâu con chó
Thế là 2 tụi tôi ôm nhau khóc thút thít. Nguyên lớp ngồi nhìn 2 tụi tôi cừoi lớn. Bỗng có một tiếng nói của đứa con trai vang lên:
_Thôi 2 bây bớt diễn đi, mẹ nhìn hài đéo chịu được, làm như mới thất tình vậy
Đó là giọng Phúc hotboy trường tôi, Tôi rất thích nó bởi vì nó đẹp trai, tốt bụng. Nhưng mà buồn 1 cái nó là trap boy chính hiệu đấy. 
_Ê Phan Hồng Phúc mày không nói thì không ai bảo mày bị câm đâu
Nó đưa cái mặt đẹp trai đểu đểu đi lại phía tôi, người nó thơm lắm nó mang một hương vị bạc hà thoáng mát. Nó lại gần tôi nhìn tôi cười rồi nói
_Thôi đùa đấy, Trinh của tao ai dám chọc
Má tôi thề, Tai và mặt tôi đỏ tại chỗ sao thằng này nó đẹp trai vãi, hèn gì nhiều con theo nó là đúng, tôi cũng mê huống hồ gì mấy đứa khác theo đuổi nó.
Tôi liền ngồi xa nó ra, rồi nói tone giọng chán ghét nhìn nó
_Thằng điên, bớt nói cái giọng điệu tán gái đó với tao, không có hiệu quả với tao đâu
Phúc nhìn tôi cười, rồi xoa đầu tôi. Rồi bỏ đi chơi chung với tụi bạn với nó.
Thằng lợi với tụi cái Chi, Linh, Huyền nhìn tôi với vẻ mặt kiểu hóng hớt lại hỏi tôi.
_Ê mày với thằng Phúc sao Thân thế
Cái Linh thấy bé chi hỏi, thì hỏi cũng thắc mắc hỏi tôi lại thêm 1 câu nữa.
_Ừ, Tao nhớ hồi lớp 10 có thấy thân vậy đâu"
_ Ừ hồi hè có đi làm chung nên có nói chuyện với nó, Nên bây mới thấy tụi ta nói chuyện thoải mái như vậy.
Huyền nghe tôi nói vậy, liền khuyên tôi 1 câu
_Ừ, thoải mái thì thoải mái, chứ đừng dính dô thằng đó nghe cha. Thằng đó nổi tiếng trap boy nhất trường mình đó"
Tôi nghe Huyền liền biện hộ bản thân tỏ ra gương mặt chán ngắt nhìn Huyền.
_ Khùng hả mày, đời tao không bao giờ dính tới thằng đó đâu.
Lợi nghe vậy cười khẩy tôi. Nó nhìn tôi với 1 biểu cảm mà khiến tôi ưng đánh nó 1 trận cho bỏ ghét
Vào tiết học, chúng tôi được ngồi theo sơ đồ của năm lớp 10, Tôi ngồi xa đám bạn thân của tôi lắm. Thật sự tôi rất ưng đổi chỗ ngồi, tại vì tôi ngồi hàng đầu hay bị thầy cô dòm ngó lắm. Tôi đang vừa buồn vừa tuổi thân, thì bỗng có một bàn tay ở phía sau khèo tôi.
_ Ê Trinh tí mày đi về với tao nha, tao mua kem cho mày ăn.
_ Không, Tao không muốn trở thành mục tiêu của mấy đám con gái ở Trường mình đâu Phúc
Tôi đang chủng bị quay lên thì nó giữ tay tôi lại, Tôi nhăn mặt nhìn nó.
_ Mày khùng điên gì vậy?
Phúc bỗng nói tone giọng nhẹ với tôi, giống kiểu làm nũng ý.
_ Đi mà, Tao có chuyện cần nhờ mày. Đi chung với tao đi
Bỗng trái tim tôi đập nhanh liên hồi. Tôi thấy được gương mặt nó làm nũng với tôi, ước gì có điện thoại ở đây tôi chụp 1 phát để phát tán mặt nó cho mọi người đều thấy hotboy trường đang làm nũng với tôi.
_ Mày tránh ra đi, để tao suy nghĩ rồi trả lời mày sau
_ Ừ, nhớ đấy tí nhớ trả lời tao đó nha
Học mệt mỏi, đến lúc ra về tôi chạy lại chỗ thằng Lợi để nói với nó bữa nay tôi không về với nó. Nó nhìn tôi cười 1 cách thoải mái giống kiểu không chở tôi về là điều hạnh phúc của nó vậy. Tôi phát cáu chửi nó
_ Mày cười ý vậy là sao, Thằng chó điên này
_ Ý tao là tao cảm thấy bữa nay là điều may mắn là về nhà không cần chở mày đó
_ Ừ, tao đéo bao giờ đi với mày nữa, Khỏi phiền mày.
Lợi thấy tôi giận, liền kéo tôi lại làm vẻ hối lỗi nói với tôi
_ Con điên, tao giỡn mà. Mẹ mày hở tí dỗi
Tôi nhìn nó thì cười cười
_ Muốn tao tha lỗi thì tối qua chở tao đi ăn để tao tha tội nhá
_ Ừm mày là vua mà
Tôi với nó chào tạm biệt nhau, rồi đi vào khu giữ xe đợi Phúc dắt xe ra để chở tôi về
_ Ê Trinh mày không thấy trời nắng hả, Mặc kiểu đéo gì vậy?
Tôi quay lại thì thấy phúc đang dắt chiếc AB của nó ra, thấy nó nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị
_ Thì sao đm, tao muốn cho tao đen bớt nên đéo thích mặc áo khoác được chưa.
Phúc nghe vậy liền nhăn mặt, cởi áo khoác nó đang mặc đưa cho tôi. Ý nó bảo tôi mặc áo nó vào.
_ Mặc vào đi mẹ, bớt điên đi
_ Không thích á!
Tôi bướng nhìn nó kiểu bố mày đéo thích mày làm được bố mày. Nó thấy vậy thì lấy áo khoác của nó bỏ lên đầu tôi
_ Bướng vcl, Mày không mặc tao đem vứt mày trong sọt rác giờ
_ Thằng khùng, Tao mặc là được chứ gì
Sau khi mặc xong tôi ngồi lên xe nó. Tôi thấy suốt quãng đường đi nó không nói chuyện gì với tôi khiến tâm trạng tôi khá là bực bội, tôi liền gắt gỏng hỏi nó
_ Rồi mày kêu ta đi về chung với mày là để ngồi nhìn lưng của mày hả Phúc.
  Nó cười cười rồi trả lời lại tôi bằng một cái giọng không thể đáng ghét hơn nữa
_ Ồ, sao biết hay vậy bạn
_ Nè đừng có dở chứng khùng nha, có gì nói đi
Nó bỗng nhiên dừng xe lại đột ngột, quay lại nhìn tôi hỏi tôi
_ Ừm tao tính hỏi mày fb của con bé Châu lớp 11C7 mày biết không
  Khi tôi nghe nó hỏi vậy bỗng lòng ngực tôi nhói nhói, thằng này nó không biết tôi thích nó hả.
_ Tao không biết, ủa mày chở tao về chỉ hỏi cái này thôi hả ??
  Nó quay lại lên rồi đi tiếp, nó giở giọng thất vọng nói với tôi
_ Ừm, hỏi vậy thôi. Tiếc ghê tao tưởng mày biết, nhỏ đó cũng hợp gu tao, tao đang tính tán nó
_ Với cái cách tán gái của mày, thì con đó cũng nhanh đổ thôi.
  Nó im lặng rồi chở tôi về nhà, Tụi tôi tạm biệt nhau rồi tôi quay đầu vào nhà thì thấy mẹ tôi đứng trước cửa ngó từ lúc nào không biết.
_ Thằng đó là ai đẹp trai vậy, mẹ tưởng con về với Lợi
  Tôi chán nản trả lời mẹ, rồi chạy lun lên phòng ngủ
_ Bạn con, thôi con lên phòng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro