Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. CHÚC CHO THANH XUÂN CỦA BẠN KHÔNG PHỤ ĐI ƯỚC MƠ

* Tên sách : Đừng vào lúc chịu đựng được gian khổ lại chọn lựa một cuộc sống an nhàn
* Tác giả Trầm Bạch
* Dịch Vũ Bảo Sam

"Nếu như bạn tạm thời chưa có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình, vậy thì cũng không cần phải quá lo lắng đâu, bạn phải học được cách bình tĩnh, học được cách biết lắng đọng cảm xúc. Đừng quên rằng, thầy Hà (Hà Cảnh) đã từng nói rằng : "Ước mơ, vĩnh viễn vẫn còn kịp."

Những năm gần đây khi tuổi tác ngày một tăng lên, tôi dần không còn quá quan tâm tới những chương trình giải trí dành cho thiếu niên nữa, thế nhưng 《Khoái Lạc Đại Bản Doanh》từ đầu tới cuối vẫn lưu lại trong lòng tôi một vị trí rất lớn, nói về Hà Cảnh, tôi vẫn luôn thích thưởng thức cách mà thầy ấy dẫn chương trình, thích tính cách vì người khác của thầy ấy.

Tôi vẫn còn nhớ mấy năm trước, 《Khoái Lạc Đại Bản Doanh》đã đích thân tổ chức sinh nhật cho thầy Hà. Đương nhiên, kế hoạch này thầy Hà hoàn toàn không biết gì hết. Do đó khi thầy ấy nhìn thấy chiếc bánh kem 3 tầng chầm chậm xuất hiện, từng bước từng bước từ bên cánh trái được đẩy tới trước mặt, trong đôi mắt ấy sớm đã đong đầy nước vì bị làm cho cảm động.

Thầy ấy thật sự đã bị sự nhiệt tình của các cộng sự làm cho cảm động, thầy ấy đã nói một câu nói từ đáy lòng thế này : "Quay đầu nhìn lại, có Khoái Bản một tiết mục thế này, là vì mọi người vẫn luôn cùng nhau nỗ lực suốt 15 năm, đồng thời sau này mọi người cũng sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa." Người mà ngồi trước màn hình như tôi cũng bị họ làm cho cảm động phát khóc.

Còn có một tiết mục nữa, là Ngô Kì Long và Tô Hữu Bằng tái ngộ sau 20 năm. Khi mà âm nhạc nổi lên, hai con người vẫn là những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí ấy, lại một lần nữa 《Tiểu Hổ Đội》 diễn lại ca khúc kinh điển trước kia là tuổi thơ của bao thế hệ... Khiến thầy Hà ngồi một bên cũng đỏ hoe vành mắt....

Nhìn xem, ngời ta cùng với huynh đệ của mình đoàn tụ, ấy vậy mà lại khiến cho thầy Hà của chúng ta nước mắt vòng quanh khoé mi, cảm khái vạn phần —— Không sai, tôi thích thầy Hà, là một người từ trước tới nay không bao giờ che giấu đi cảm xúc thật của mình, bất luận là tuổi tác bao nhiêu, đều có thể đem hết cảm xúc của mình ra. Thử hỏi, có ai lại không thích một người dám bộc lộ cảm xúc thật của mình ra như vậy chứ? Những người như vậy mới có ước mơ, có một trái tim giàu lòng nhân hậu —- Ước mơ của Thầy Hà, là muốn làm đạo diễn của một bộ phim điện ảnh, mà vào ngày sinh nhật thứ 40 của Thầy, Thầy ấy đã đưa ra cho bản thân một câu trả lời thoả đáng nhất.

《Cây Dành Dành Nở Hoa》là tác phẩm được thầy gọi tên là "ước mơ", "40 tuổi vẫn còn kịp để thực hiện", cho dù trên mạng có nhiều bình luận tiêu cực, thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự thành tâm đong đầy của thầy ấy. Thầy Hà đã dùng sự thực tế để nói với chúng ta rằng : "Ước mơ, chỉ cần bạn còn nhớ được nó, muốn bắt đầu thì không bao giờ là muộn."

Thời đại hiện giờ của chúng ta, hình như con người rất dễ trở nên yếu đuối — thất tình rồi có thể không ăn cơm, không chải đầu, không rửa mặt, cuối tuần tự nhốt mình trong phòng thẫn thờ cả ngày dài, thật nghiệp rồi thì lại không muốn tiếp tục học hành, đem bản thân phong bế lại, ăn - uống - ngủ, thời gian cứ vậy mà tuỳ tiện đem ra lãng phí.

Mà ước mơ giống như một vật giảm giá, nó rẻ đến mức mỗi một người trong chúng ta đều có thể đạt được hay vứt đi ; nhưng thực ra ước mơ cũng lại rất đáng giá, rất nhiều người cho rằng bản thân có được nó rồi, nhưng lại chưa từng vì nó mà bỏ ra sự nỗ lực, đem nó đi thực hiện.

Rất nhiều người vì ước mơ, bị hiện thực giết chết, bị sự tàn khốc của hiện thực "dạy dỗ" đến mức sứt đầu chảy máu, không thể không dựa vào việc phải uống 1 bát "kê thang" lớn và phải dốc lòng xem 1 bộ phim điện ảnh để rồi không ngừng tự nhắc nhở bản thân : "Ồ, vì ước mơ, tôi phải dốc lòng cố gắng."

Tôi biết tằng quá trình mà 《Cây Dành Dành Nở Hoa》được ra đời vô cùng khó khăn. Thầy Hà vì vai trò này, vừa phải giảng dạy ở ĐH, chủ trì tiết mục, còn phải cùng 《Khái Lạc》ghi âm đĩa nhạc... Tôi vẫn đang nghĩ : "1 người bận rộn như vậy, làm sao mà dành ra được thời gian để quay 1 bộ phim thanh xuân thế này nhỉ?" Nhìn thấy tin tức nói rằng vì muốn tuyên truyền phim này, thầy Hà đã từng đến tận HV Công Nghệ Bắc Kinh tặng họ vé xem phim này, "lấy lòng" họ.

Lại lúc ấy thầy Hà đã xuất bản một cuốn sách mang tên "Vẫn Còn Kịp". Lúc thầy ấy tiếp nhận phỏng vấn có nói rằng : "Con người ta khi đến độ tuổi 40, nên bắt đầu lại một lần nữa suy nghĩ xem bản thân có thể vì thế giới này mà làm một việc gì đó hay không, còn có thể giữ lại gì, tôi rất kinh ngạc vì bản thân còn còn có thể hoàn thành ước mơ ấy."
Thầy Hà còn nói : "Thanh Xuân và tuổi tác không liên quan đến nhau, mọi người lưu giữ lại trái tim còn son trẻ của mình, đưa ra quyết định chính xác nhất, lúc nào bắt đầu cũng còn kịp, vĩnh viễn cũng đừng buông bỏ đi ước mơ của bản thân."

Tuy rằng tôi cũng biết, có một số người sẽ vì ước mơ mà bỏ ra hành động, nhưng cũng sẽ có một số người khác lựa chọn cất hoài bão ấy vào trong tim, muốn nó đến với ta một cách tự nhiên nhất. Thất bại nửa đường cũng được, thực hiện được nó cũng được. Giống như việc mỗi một người trong chúng ta cuối cùng cũng sẽ phải rời khỏi cuộc sống này vậy, ước mơ cũng có điểm đến của nó.

Hai năm trước, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để hoàn thành một tập bản thảo. Xuất bản sách luôn là giấc mơ của tôi, thế là... tôi tìm được người biên tập ; nói với anh ấy về ước muốn vĩ đại nhất này của mình...

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, khi cùng với anh ấy nói về chuyện này, trong đôi mắt của tôi ánh lên một mảng rực sáng, ngón tay múa quyết liệt trên bàn phím thế nào. Thế nhưng sau khi người biên tập xem xong tập bản thảo của tôi, không hề khách khí mà dội thẳng cho tôi một gáo nước lạnh. Anh ấy nói : "Bản thảo này của cậu căn bản không đủ tiêu chuẩn để xuất bản, cho dù có sửa sửa đổi đổi sau này miễn cưỡng có thể xuất bản, thì cũng bán không nổi mấy quyển. Mà cho dù có người bằng lòng móc tiền ra mua, đọc xong tất cũng bỏ xó cả đời. Hoặc giả sẽ có người lật xem lần 2, đối với quyển sách này cũng sẽ chỉ để lại một câu nói : "Đọc cái gì thế này, lãng phí tiền của, quyển sách rác rưởi!"
Sau cùng anh ấy hỏi tôi : "Sách này xuất bản rồi đối với cậu có ý nghĩa gì không? Ước mơ này thật sự được thực hiện rồi cậu sẽ cảm thấy vui vẻ à?"

Khoảnh khắc đó tôi rất đau lòng, dẫu sao nó cũng là do bản thân từng chữ từng chữ cẩn thận viết ra. Thế nhưng khi tôi bình tĩnh trở lại, tôi liền bắt đầu suy nghĩ, thất bại lần này có thể là do thời điểm không đúng, hoặc do chưa tìm đúng người, hoặc có lẽ tác phẩm của tôi thật cần phải cải thiện nhiều hơn..

Từ đó đến nay, tôi đã không còn sau khi viết xong một cuốn sách liền muốn vội vội  vàng vàng liên lạc xuất bản, mà sẽ đem nó "ủ" một thời gian, đợi đến khi trong đầu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi sẽ lấy ra xem, sửa đổi, cho tới khi bản thân thấy ưng ý nhất. Nhà văn Haruki Murakami của Nhật Bản đã từng có một câu thế này : "Một quyển sách sau khi được viết xong, tác giả ít nhất hãy thả lỏng tâm trạng 1 tuần, sau đó mới đi xem rốt cuộc còn điều gì cần thiết phải sửa đổi."

Một người có thành công hay không, còn tuỳ thuộc vào việc bạn có dám bước chân ra hay không, cho dù chỉ là từ 0 đến 0.5 đi chăng nữa, cho dù làm việc cũng không được coi là thập toàn thập mĩ, ít nhất vẫn còn mạnh mẽ hơn việc "Trong đầu tôi luôn luôn có một số ảo tưởng, nhưng tôi lại không bao giờ chịu bắt tay vào làm."

Từ không đến một, mới có thể vì bản thân mà sáng tạo ra vô vàn những cơ hội có giá trị.
Mà ước mơ là gì?

10 năm khổ luyện thể thao, chính là bởi vì thời khắc Trâu Khải có thể được đứng lên bục nhận giải Olympic mang vinh quang về cho đất nước, khi anh ấy được đeo trên mình tấm huy chương, ước mơ của anh ấy mới được gọi là ước mơ. Hay như Giả Linh vì muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp mà buông bỏ tình yêu, ngày qua ngày luyện tập tiểu phẩm, sau cùng thành công trong việc chọc cười khán giả, đồng thời dựa vào thực lực của bản thân để khắc sâu tên tuổi của mình trong lòng khán giả, ước mơ của cô ấy mới được gọi là ước mơ ; Hay như Martin Luther King, ước mơ của ông ấy nói ra được tiếng lòng của hàng vạn con người, liên quan đến cả một lợi ích quốc gia, ước mơ của ông ấy mới được gọi là ước mơ.

Trong bộ phim 《Mưu Cầu Hạnh Phúc》 người cha đã nói vói người con trai của mình rằng : "Nếu như con có ước mơ, vậy thì nhất định phải biết gìn giữ nó." Đúng vậy, mỗi một người đều nên gìn giữ ước mơ thuộc về bản thân mình, không nên để người khác tuỳ tiện là có thể tước đi quyển lợi mà bản thân có,.

"Nếu như bạn tạm thời chưa có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình, vậy thì cũng không cần phải quá lo lắng đâu, bạn phải học được cách bình tĩnh, học được cách lắng đọng cảm xúc. Đừng quên rằng, thầy Hà đã từng nói rằng : "Ước mơ, vĩnh viễn vẫn còn kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro