Chương 1: Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi sực tỉnh từ mộng triệu triền miên, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của cậu là trần nhà trắng xanh hằn in vài vết nứt vằn vèo trông hao hao như những đường tơ máu chạy trong tròng mắt.

Cậu nhìn ra cửa sổ chế tác bằng kính trong suốt, không buông rèm nhằm dời chuyển sự chú ý của bản thân vào sắc trời tím thẫm lẫm chẫm bụi sao. Chừng ấy là đủ để biết rằng đêm còn dài. Nhưng tâm trạng bất an vẫn không lắng xuống. Phi buộc phải đối mặt. Cậu đưa bàn tay lên không trung, nhìn những ngón tay mảnh khảnh vẫn còn hơi run nhè nhẹ rồi lại dùng bàn tay ấy đè chặt lên đôi mắt. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở còn vương run rẩy. Nằm yên một lúc lâu như vậy, nỗi sợ hãi âm u luẩn quẩn trong tâm trí cậu mới chầm chậm tan đi.

Phi hơi trở mình, nhận ra mồ hôi tự lúc nào đã thấm lạnh sống lưng. Dù thời tiết đêm nay không lạnh, nhiệt độ phòng khá cao và lớp chăn lông đủ ấm nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn chậm rãi trườn tới len lỏi xâm nhập vào từng tế bào trên thân thể cậu.

Phi vô thức vùi sâu khuôn mặt vào gối chăn tìm kiếm cảm giác an toàn. Trong từng nếp chăn, viền gối đều thấm mùi hoa mộc thanh thanh dễ khiến người ta sinh lòng quyến luyến, mùi hương ấy khiến trái tim đang treo lơ lửng của cậu bình tĩnh hơn đôi chút.

Giấc mơ đó đã trở đi trở lại trong tâm trí Phi vô số lần, nhiều đến mức cậu không sao đếm nổi. Nhưng dẫu vậy, mỗi lần cảnh tượng ấy hiện hình trong tiềm thức cậu, Phi lại cảm thấy toàn bộ pháp thuật của bản thân bị tước đi. Cậu trở thành một người bình thường, yếu ớt như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Điều đó vô cớ gợi nên nỗi kinh hoàng trong lòng cậu. Cậu bấu chặt lấy ngực trái mình, tựa như muốn giữ cho trái tim thôi dồn dập. Nhưng thanh âm những nhịp đập gấp gáp ấy vẫn văng vẳng trong không gian tĩnh lặng, chập chùng với tiếng kim đồng hồ tích tắc nhích từng giây. Phi cảm giác như có đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu, một đôi mắt rất đỗi quen thuộc im lìm dõi theo từng củ động nhỏ nhoi. Gánh nặng từ ánh nhìn ấy ập đến Phi, tưởng chừng đè nát linh hồn cậu.

Chợt trong phòng vang lên từng tiếng động rất nhẹ như tiếng bước chân xen vào giữa nhịp tim dồn dập. Thanh âm ấy ngày một gần, cuối cùng dừng bên đầu giường cậu. Phi không thể chịu được việc bị người khác nhìn chằm chằm khi đang yên giấc. Cảm giác bất an mãnh liệt khiến cậu chỉ có thể mở mắt ra, nhìn vào thứ đang quấy rầy giấc ngủ.

Trước mắt cậu lúc này là một thực thể huyền diệu, làn sương mỏng màu xích chu mềm mại mỏng như lụa bao quanh thân thể nó. Thực thể đó nhìn thấy Phi tỉnh dậy thì mở choàng đôi đồng tử đỏ sẫm, mỉm cười vui vẻ, trong mắt ánh lên niềm hưng phấn mê say. Ngay sau đó nó uốn lượn quanh cậu vài vòng cẩn thận xem xét, điệu bộ khá tinh nghịch, có phần giống như một đứa trẻ chưa lớn thích thú ngắm nghía món đồ chơi mới thuộc về mình.

"Cậu là kẻ đã mở phong ấn của ta. Quả nhiên nhìn hơi khác người. Cậu không phải nhân loại sống ở đây đúng không?"

Thân phận bị vạch trần trong chớp mắt. Trong lòng Phi lập tức trỗi dậy mối đề phòng đối với thực thể trước mắt. Cậu quan sát nó, nhận ra thực thể mới chân ướt chân ráo mò vào phòng làm phiền giấc ngủ của cậu không phải một ác linh. Luồng linh khí dạt dào bao quanh thân thể nó chỉ có thể hình thành và tản mác trên một vật được sinh ra từ tinh hoa trời đất. Nó cho thấy kẻ trước mắt cậu là một vị thần chứ không phải một dạng ác hồn hận đời nào đó đang rảnh rỗi ôm nỗi căm thù từ tám kiếp đi khắp nơi gieo họa cho nhân quần.

Nhưng với Phi chuyện này cũng không rõ là phúc hay là họa. Vì cậu biết dù dây dưa với thần linh hay ác quỷ, đám rắc rối này một khi đã xác định được đối tượng hợp duyên ứng vía thì bám dai như chó Sa Bì, người thường muốn dễ dàng dứt áo ra đi chẳng khác nào nằm mơ giữa thanh thiên bạch nhật.

Ở thế giới bên ngoài Ngọc Môn Quan mà cậu từng sống mười mấy năm cùng mẹ, có những người chẳng may bị cô hồn dã quỷ hay một tình quân dở hơi nào đó bám theo hành hạ buộc phải làm lễ trừ tà, cắt duyên âm. Một nghi lễ như vậy tiêu tốn một số tiền không nhỏ, quá trình thực hiện cũng hết sức phức tạp. Người đen đủi bị những thứ không sạch sẽ ấy ám quẻ trêu đùa thường bị vật đến chết đi sống lại, nhiều người khủng hoảng tinh thần dở tỉnh dở điên, vui buồn bất chợt, trần truồng chạy khắp phố phường bắt chim đuổi bướm.

Nhớ lại những ký ức hỗn loạn đó, Phi vô thức nhíu mày. Những chuyện ấy khiến linh cảm của cậu về vị thần chình ình xuất hiện giữa phòng càng thêm không tốt.

Sau một hồi giao tranh nảy lửa, suy nghĩ cư xử ôn hoà chín chắn, một điều nhịn là chín điều lành trong cậu rốt cuộc thắng thế ý niệm dùng hãm chú trói gã thần không rõ xuất xứ trước mắt lại rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Phi uể oải ngồi dậy từ chăn ấm, đưa tay mò mẫm tìm cặp kính mắt đặt trên bàn. Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ treo ở góc tường, lúc này đã là hơn hai giờ sáng. Vào thời điểm này cú lớn cú nhỏ đều đã chui vào tổ, con mèo hoang kiên nhẫn nhất trong thị trấn cũng đã từ bỏ việc bới đồ ăn trong đống rác và tìm một xó xỉnh nào đó ngủ ngon lành, còn cậu thì không được ngủ mà phải dậy tiếp chuyện với một vị thần chẳng rõ từ nơi nào bay đến.

"Vì sao ngài lại bị phong ấn?"

Phi đưa tay lên vò mạnh mái tóc dày, cảm thấy cuộc sống của bản thân thật chẳng bằng heo chó, tâm tình phiền muộn hết sức. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu hết được sự mệt mỏi.

Thực thể nọ hết sức hồn nhiên, nó chẳng hề chú ý đến sự khó chịu của Phi. Nghe cậu hỏi vậy, nó có vẻ hơi ngạc nhiên. Nó lượn một vòng tới bên giường, đáp xuống ngay cạnh cậu, đôi đồng tử màu xích chu mở to thô lố như hai hồ máu khiến Phi vô thức rợn tóc gáy, ngả người ra phía sau. Bất chợt, nó vươn đôi tay tới bao trọn lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng kéo má cậu sang hai bên như cách một đứa trẻ nhào nặn miếng bánh dẻo. Phi không kịp né tránh, trong khoảnh khắc thần trí còn tỉnh táo, cậu cảm thấy trong sự trêu đùa của thần linh hàm chứa cả sự thân mật khó hiểu.

"Cậu không hỏi ta là ai à? Đôi mắt cậu thật xinh đẹp, nói giống như ngọc Côn Luân cũng không sai chút nào."

Từ nhỏ Phi đã không quen tiếp xúc thân mật với người khác. Khoảnh khắc những ngón tay thần linh chạm vào da thịt, cậu cảm thấy lông tơ cả người dựng sạch lên, máu huyết đang lưu thông đông cứng lại. Đầu óc cậu nhất thời trắng xoá, bao nhiêu suy tính cẩn thận bay sạch sẽ hơn cả sự phủ định sạch trơn của quan điểm siêu hình. Tâm trí cậu giờ phút ấy chỉ còn lại đầy rẫy những dấu hỏi chấm quay vòng hỗn loạn. Phi không thể hiểu nổi tư duy của thánh thần cùng những lời nói hươu nói vượn mà nó vừa thốt ra.

Nhưng thần linh có vẻ rất ung dung, giống như không hề nhận ra hoặc không để tâm đến thái độ của cậu. Nó cứ để mặc Phi trừng mắt nhìn mình như một con quái vật mà nụ cười trên môi vẫn trường tồn bất diệt. Bầu không khí lạc quan hường phấn, xuân sang tết đến, trăm hoa đua nở rộn ràng lan tỏa khắp căn phòng. Có điều màu hồng phấp phới ấy không chạm được đến Phi.

Mãi một lúc sau, những neuron thần kinh trải qua cơn sốc phản vệ của cậu mới chậm rãi hồi phục và vận hành trở lại. Cậu chật vật nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay như cọng hành của thần linh, mồ hôi lạnh ướt đầm trán. Có trời mới biết Phi đã vận bao nhiêu nội lực để giữ cho bản thân không mất kiểm soát mà lầm bầm văng những câu từ không thấm nhuần thuần phong mỹ tục.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi học chưa? Sau này ở với ta nếu bị ai bắt nạt thì cứ mách ta, để ta trừng trị bọn họ, đừng ngại."

"Cảm ơn." - Phi đáp một tiếng, thái dương theo phản xạ hơi giật nhẹ.

Phi biết đó là dấu hiệu cơ thể báo hiệu cơn đau đầu do giấc ngủ bị cắt đứt chuẩn bị ùn ùn kéo đến. Từ nhỏ cậu đã nhạy cảm với tiếng ồn, chất lượng giấc ngủ còn tệ hơn nhiều cụ già thất thập cổ lai hy. Nhưng điều kỳ lạ là lần này tật gắt ngủ đã ngấm vào máu của cậu lại không hề phát tác. Đối diện với vị thần linh rỗi việc đã quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi quý giá của bản thân, trong lòng cậu chỉ có sự điềm tĩnh không thể lý giải.

"Ngoan quá, nhưng ta không mang theo kẹo. Để khi khác ta sẽ thưởng cho cậu, trước giờ ta không bạc đãi trẻ ngoan đâu."

Dư chấn từ trận pháp Khai Môn Xứ đưa cậu đến thời không này vẫn chưa tan hết, thành thử mấy ngày gần đây cơ thể Phi vô cùng mệt mỏi. Cậu tựa người vào thành giường, hơi thở nhẹ bẫng như làn gió mỏng, nhìn rất có dáng vẻ của một mỹ nhân yểu mệnh. Ánh trăng lạnh băng chiếu qua song cửa sổ, vừa vặn rọi tới góc nghiêng khuôn mặt cậu, khiến màu da nơi đó của cậu hiện lên hơi nhợt nhạt. Bàn tay của thực thể trước mắt khẽ khàng mơn trớn gò má Phi, những đầu ngón tay lạnh băng của nó lướt qua mi mắt cậu. Động tác nhẹ nhàng gần như ve vuốt. Nó không rõ cảm xúc vừa nổi lên từ tận sâu trong thâm tâm mình lúc này là thương hại hay thương tiếc. Nhưng dù thế nào, kẻ khơi dậy được tình cảm của thần linh cũng ít nhiều khiến nó sinh niềm hứng thú.

"Tôi không biết ngài tới đây vì mục đích gì, nhưng dù thế nào, tôi cũng không đủ khả năng làm bất kỳ điều gì cho ngài được."

Lời nói của Phi vừa dứt, trên nét mặt thần linh thoáng chút ngỡ ngàng. Nhưng dáng vẻ đó rút đi rất nhanh, một nụ cười kỳ dị lập tức xuất hiện thế chỗ nơi khóe môi nó khiến Phi thoáng cau mày. Linh khí bao quanh thực thể kia đột nhiên xảy ra biến chuyển, ánh mắt màu xích chu của nó trầm xuống, con ngươi sẫm đỏ lan rộng chiếm đoạt vị trí của tròng trắng. Chẳng mấy chốc toàn bộ đôi mắt nó đã bị nhuộm màu đỏ tươi nhức nhối. Khí tức mà nó điên cuồng phát tán trong không gian giống như rễ chùm của một gốc cây cổ thụ thành tinh không ngừng lan rộng, thoáng chốc bóp chết cả ánh sáng mà trăng tròn chiếu rọi qua cửa sổ làm từ kính trong suốt mỏng manh. Phi có thể cảm nhận được nó đang hóa ra một bàn tay gầy đét, chẳng khác nào cẳng tay một con ma chết vì ốm đói, chậm rãi chạm vào gáy cậu khẽ vuốt ve, cố tình tạo nên một sự uy hiếp thầm lặng.

"Đừng kết luận nhanh như vậy. Nghĩ kỹ lại xem ta là thần hay là ma, hay là con quái vật thường xuất hiện trong ác mộng hằng đêm của cậu?"

Phi chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ thẫm tựa quỷ sai chui lên từ Địa ngục của vị thần trước mặt. Cậu quan sát nó một lượt từ đầu đến chân rồi mỉm cười nói.

"Tôi có cảm giác ngài sẽ không hại tôi."

Chiêu thức dọa dẫm không phát huy được tác dụng vốn có, chủ nhân mới của nó lần này rõ ràng là một đứa trẻ không đơn giản. Song thần linh không vì điều đó mà mất đi hứng thú. Bộ dạng của cậu có vẻ vô hại, lời hồi đáp nó cũng không có ý công kích hay khinh bạc. Nhưng tất cả hành động của cậu đều không lộ ra nửa điểm sơ hở, tự nhiên một cách hoàn hảo. Song cũng chính vì hoàn mỹ mà sinh ra đáng ngờ. Thần linh nhìn thấu đứa trẻ này đang đóng kịch, thật tình cờ vở kịch mà Phi bày ra cũng làm nó hưng phấn không thôi. Nó muốn chiều theo ý cậu, tựa như một diễn viên tài ba sẵn sàng nhập diễn, chủ động trao quyền dẫn dắt vào tay một kẻ non thơ rồi tò mò quan sát xem đứa trẻ này có thể làm được những gì thú vị.

Vị thần nọ bày ra bộ dạng giống như một quả bóng căng phồng bị chọc xì hơi, nhuệ khí nhất thời bị đánh tan tành. Nó phụng phịu thu lại dáng vẻ giương nanh múa vuốt, trả lời câu hỏi ban nãy của Phi với thái độ có phần dằn dỗi.

"Phong ấn là một hình phạt mà thiên đình giáng xuống linh hồn ta, buộc ta phải lưu lạc ở chốn nhân gian này, hoàn thành những nguyện ước của nhân loại. Chừng nào khát vọng cuối cùng của chủ nhân giải mở phong ấn thành hiện thực, khi ấy xiềng xích từ lời nguyền giam hãm ta cũng sẽ được phá giải." - Nói đoạn, nó thở dài bực dọc nằm lăn lóc xuống giường Phi ăn vạ, điệu bộ vô cùng hậm hực. - "Ôi, cậu không biết đám lão thần già đầu đó phiền phức như thế nào đâu. Từ khi tu thành chánh quả xong chẳng có việc gì làm, thiên đình không dám giao việc nặng cho các lão, các lão cũng lười quản chuyện ở nhân gian. Cả ngày chỉ mải chè chén bù khú với nhau, uống rượu chán chê thì đi bắt lỗi mấy vị thần trẻ tuổi. Nếu không phải trong cuộc họp Đăng Tiên Đài hai trăm năm trước mấy vị kim tinh phách lối đó tố giác ta, thêm một đống lão thần bu vào hạch tội, ta đã chẳng bị đày xuống chỗ chán chết này."

Phi yên lặng lắng nghe những lời than vãn ai oán về thế giới thần linh đầy hỗn loạn. Một hồi lâu sao, cậu tỏ ra đồng cảm với thực thể trước mắt. Dù không rõ lý do khiến nó phải chịu lời nguyền đày đọa xuống cõi trần, nhưng theo lời nó tố khổ thì có vẻ như nó đang phải gánh chịu nỗi oan Thị Kính mà không thể tùy tiện kháng cáo, đắc tội các lão thần tiên, trở thành cái gai độc trong mắt họ. Để có thể sinh tồn ở thế giới thần linh khắc nghiệt, nó chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cun cút đi xuống nhân gian không ngừng thỏa mãn dục vọng vô cùng vô tận của loài người - một sinh vật mà nó luôn khinh thường bởi lẽ nó cảm thấy giống loài này quá tham lam và thấp kém.

"Bài học đầu tiên mà tôi được học là phân biệt oán khí của những linh hồn lưu lạc và linh khí chỉ xuất hiện ở thánh thần. Tôi không hỏi người là ai vì tôi nhận ra người là thần. Tôi đoán người cũng không muốn phí thời gian trả lời những câu hỏi dư thừa và ngốc nghếch của một đứa trẻ."

Thần linh nhận ra Phi đang ăn miếng trả miếng với nó. Qua lời nó nói ban nãy, Phi không biết được lý do cụ thể khiến thiên đình quyết định phong ấn linh hồn của nó ở trần gian. Bây giờ câu trả lời cậu đưa ra cũng khiến thần linh cũng không nắm được nguyên do cậu học thứ kiến thức kỳ quái về thần ma không thể ứng dụng được trong thế giới thực. Thần linh cho cậu một câu trả lời không rõ tiền căn hậu quả, cậu cũng đáp lại câu hỏi của nó với một đáp án không thỏa mãn y nguyên. Thành ra trong cuộc đọ võ mồm âm thầm này hai người tạm thời hòa nhau, bất phân thắng bại.

Song điều này không làm thần linh tức giận. Vì Phi không có ý hỏi sâu về thân phận của nó mà chủ động trả lời nghi vấn trước đó nó đã đưa ra. Một vị thần bị lưu đày không thích phải nói rõ thân phận của bản thân, không muốn cả thiên hạ biết đến chuyện mình bị thiên đình trừng phạt.
Những gì cậu nói chọc trúng một phần ý muốn của nó, làm nó tương đối hài lòng. Điều đó giúp thanh danh của nó được đảm bảo. Câu trả lời không mang ý tò mò hay tọc mạch của Phi cho thấy cậu là kẻ chừng mực, biết điều. Đức tính này rất tốt, nhưng sự khôn khéo đó vốn là thứ phải tôi luyện qua thời gian dài mới dần được tích lũy, hình thành ở mỗi con người. Nó thường không xuất hiện ở những đứa trẻ chưa trưởng thành, kinh nghiệm đối nhân xử thế mỏng như manh giấy trắng.

Vị thần nheo mắt nhìn đứa trẻ tính khí kỳ lạ trước mắt một hồi lâu rồi đánh giá.

"Cậu có hơi khác so với những chủ nhân trước của ta."

"Điều đó không quan trọng." - Phi bình thản đáp, thái độ của cậu vẫn hết mực ôn hòa.

Quả thực không quan trọng, vì dù người triệu hoán có là kẻ quái dị như thế nào thì chỉ cần thành công mở phong ấn đều sẽ trở thành chủ nhân của thần linh bị giam hãm ở nhân gian. Và vị thần đó vẫn tiếp tục phải hạ mình phục dịch những nguyện ước điên rồ không tưởng của chủ nhân cho tới khi kẻ đó triệt để được thỏa mãn.

Nhưng cơn ham muốn khôn cùng của nhân loại tựa như một miệng núi lửa luôn sôi sục cuộn trào, không ai đợi được một ngày lịm hẳn. Cũng vì vậy mà lời nguyền thiên đình gieo xuống vận mệnh vị thần xấu số qua cả trăm năm vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải, khiến nó vẫn phải oằn mình lưu lạc nơi gió bụi trần ai, phục vụ nhân loại, đánh đổi muôn phần mà vẫn không sao siêu thoát.

"Đúng vậy, không quan trọng." - Vị thần vụt hóa thành một làn khói mỏng, nhanh chóng rời khỏi bên giường cậu rồi lập tức tụ lại trên khoảng không ngay trước mắt Phi. Cậu thấy nó mỉm cười, hiền huệ và nhân từ như bao đức thánh khác. Nhưng có lẽ so với thọ mệnh dài dằng dặc của thần linh, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ nên trong ý cười đó còn xen lẫn vài phần tinh nghịch. - "Vậy thì người đã hóa giải phong ấn của ta, ân nhân của ta, ngươi sẽ làm gì với ba ân huệ ngươi có được nhờ lòng tốt của mình?"

Bất kể chuyện gì cũng có tiền căn hậu quả, không gieo nhân lành khó gặp được quả thiện. Ân huệ từ trên trời rơi xuống mà thần linh muốn ban phát cho Phi không khiến cậu cảm thấy vinh hạnh và háo hức. Từng lời nói của thần chỉ đốt lên trong lòng cậu mối hoài nghi. Cậu chăm chú quan sát từng cử chỉ của thần linh, dường như muốn dựa vào những biểu hiện của nó để truy xuất thân phận và mục đích của vị thần không rõ danh tính này.

"Xin lỗi, tôi không nhớ rằng mình đã bố thí cho người ăn xin nào trong thị trấn này."

Phi không chối bỏ sự thật rằng đôi lúc bản thân rất vô tâm, khiến người khác cảm thấy con người cậu trời dường như sinh đã không tim không phổi. Người ăn xin trong thị trấn nghèo nàn này nhiều như sao rụng, nếu muốn ra vẻ anh hùng, tỏ lòng nghĩa khí, làm người hảo tâm lương thiện tích công đức cho con cháu mai sau thì sợ rằng cậu cũng sẽ tán gia bại sản, sớm ngày nhập hội cùng bọn họ vác mõ đi rao.

"Nhưng cậu đã dựng lại bia đá cho một ngôi đền." - Vị thần vui vẻ phóng tới bên phải cậu.

Phi thoáng nhíu mày, trong trí nhớ cậu vụt hiện lên hình ảnh một ngôi đền nhỏ thó đổ nát nằm nơi chân núi trong thị trấn. Gạch ngói lợp mái bị gió mưa xô lệch, những gì có giá trị đều bị phường trộm cắp cướp đoạt trắng trợn rồi đem đi bán buôn kiếm lời ở xó xỉnh nào không rõ. Rêu phong trên bậc thềm lan rộng phủ dày, chẳng lưu chút dấu vết người xưa để lại. Rõ ràng đã quá lâu không có ai lui tới nơi đây dâng hương hoa cúng bái. Đền này không rõ thờ vị thần nào, bốn phía không có tượng tạc mà chỉ có một tấm bia đá chi chít những nét chữ cổ không ai đọc nổi được khắc chìm nằm lăn lóc dưới nền đất. Vị tôn quý nào làm thần mà để chúng sinh ghẻ lạnh đến như vậy thì cũng thật thất bại.

Phi nhớ rằng bản thân khi đó đã thuận miệng đọc một câu chú đơn giản, dựng tấm bia đá kia về chỗ cũ, tiện thể phủi bớt bụi bẩn bám trên bàn thờ vốn dùng để dâng hương và hoa lễ rồi lặng lẽ rời đi không một lời khấn nguyện.

Cậu căm hận thánh thần.

"...Và cố gắng khôi phục một bức tranh đã hỏng." - Vị thần nhanh như cắt bay vụt sang bên trái.

Đó là một bức tranh cũ lem luốc bụi màu trong nhà kho của một ngôi trường tiểu học trong thị trấn này. Phi nhìn thấy nó nằm gọn trong góc tối khi đi ngang qua dãy nhà kho đèn đuốc chập chờn. Cậu không nhớ rõ bản thân đã nghĩ gì khi quyết định vác thứ của nợ ấy về nhà. Lúc cậu khệ nệ khiêng nó đi ra khỏi kho đồ dùng cũ, bác bảo vệ của ngôi trường đúng lúc đi ngang qua đã nhanh chóng đồng ý tặng nó cho cậu với một thái độ mừng rỡ và biết ơn. Ông còn bảo cậu xem bên trong đó còn gì dùng được thì cứ tùy ý lấy về, để ở đây chỉ tổ chật chỗ, bán sắt vụn cũng chẳng được bao nhiêu.

Phi gật đầu nói lời cảm ơn với khuôn mặt vô cảm. Cậu biết rõ tất cả những thứ còn sót lại trong nhà kho đều là rác thải không thể tái chế. Bức tranh mà cậu đem về cũng tàn tạ hết sức, chất liệu màu bột để lâu ngày đã lên mốc đỏ đen. Phi phải vận dụng hết thị lực của bản thân mới nhìn ra giữa đống rêu mốc ấy là cảnh biển chiều tà nham nhở và một hình người méo mó thân tàn ma dại.

Đến bây giờ Phi cũng không thể lý giải được nguồn động lực diệu kỳ nào đã nảy sinh và thôi thúc cậu ngồi lì một chỗ hơn bốn tiếng đồng hồ chỉ để tìm mọi cách phục dựng những đường nét trên bức họa ấy. Có lẽ là một niềm đam mê nào đó đã tắt ngấm trong linh hồn cậu từ thuở nhỏ. Sau khi khôi phục hoàn chỉnh, cậu nhận ra đó cũng chẳng phải là kiệt tác phi thường tuyệt mỹ gì. Nhưng chí ít cậu hưởng thụ quá trình kiến tạo nó và cảm giác thư thái lan dần trong trái tim cậu khi tận mắt chứng kiến mặt biển êm đềm với sắc nước màu tím nho hiện dần trên vân giấy.

"Cậu còn cứu sống cho một con chim bị thương nữa." - Vị thần reo lên thích thú, xuất hiện ngay trước mắt Phi.

Chuyện này thì Phi nhớ rõ hơn hết. Buổi chiều hôm qua, cậu quả thực đã băng bó cho một con chim xấu đau xấu đớn đen đủi bị gãy cánh, ngu ngốc đâm đầu xuống bụi cây trong vườn nhà.

Dáng vẻ xúc phạm đối tượng thưởng thức của nó khiến cậu suýt chút nữa quay lưng bỏ đi. Đến tận lúc này, cậu cũng không muốn nhớ lại dáng hình của con chim ấy. Thân thể nó có chút hao hao mòng biển, nhưng cái mỏ trông lại rất giống bồ nông, bộ lông trên người muôn hồng nghìn tía chen chúc đan xen, rối mắt hết sức.

Nhưng tình trạng thảm thương và ánh mắt cầu cứu của nó đã thành công thôi thúc một chút lòng tốt còn thoi thóp trong lương tâm thối rữa của Phi sống dậy, khiến cậu miễn cưỡng bịt mũi ngồi xuống xử lý vết thương cho loài chim lạ. Toàn bộ quá trình phục hồi thương thế được cậu thực hiện bằng Dược Lý thuật. Phi trước giờ không có thói quen tự làm khổ bản thân mình. Cậu sẽ không lôi một đống thuốc thang hòm xiểng ra bày trò chạy chữa cho con chim trong khi bản thân có thể thực hiện tất thảy các thao tác chạy chữa bằng pháp thuật trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy sẽ giảm bớt thời gian cậu ngồi mân mê loài chim xấu lạ, tránh gây nên thương tổn cho đôi mắt và tinh thần. Hơn nữa Phi biết với bản tính lóng ngóng ngấm vào máu của mình, sợ rằng đến khi cậu xử lý xong mọi chuyện theo cách thường tình ở thế giới thực, con chim xấu số cũng chết ngoẻo vì đau đớn.

"Cậu nhớ lại rồi đúng không? Kỳ thực điều kiện để phá bỏ phong ấn của ta do chủ nhân đời trước quyết định. Không phải ai cũng cần trải qua một loạt sự kiện ngẫu nhiên như cậu, có kẻ chỉ cần nhặt được một chiếc nhẫn, hoặc một cây đèn ven đường rồi đem về nhà chà mạnh vài cái là có thể triệu hoán được ta. Chủ nhân gần đây nhất của ta là một họa sư rất coi trọng nhân nghĩa. Tuy nàng không thể cho ta tự do, nhưng trước khi qua đời, nàng đã hứa rằng sẽ tìm cho ta một chủ nhân kế thừa xứng đáng. Những điều cậu đã làm đều nằm trong thử thách của nàng. Khi cậu hoàn thành xong sự kiện thứ nhất, thử thách thứ hai sẽ được kích hoạt..."

Đức tính kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn, huống hồ rất hiếm người chịu được cách nói chuyện như nã pháo liên thanh của vị thần này. Một mớ sự kiện sắp lên mốc xảy ra từ tám kiếp trước đột ngột dội vào hai tai khiến Phi gần như choáng ngợp. Cơn đau đầu dữ dội buổi chiều vừa lui bớt lúc này dường như lại mon men mò tới khiến thái dương Phi khẽ giật. Câu chuyện đang kể ẩn chứa vô số điều lạ lùng đáng hoài nghi và chất vấn, song cậu không cảm thấy việc vạch trần những điều vô lý đó lúc này là không cần thiết nên mắt nhắm mắt mở mà xem như không biết.

"Cảm ơn ngài đã giúp tôi nhớ lại, nhưng tôi có thể chuyển nhượng ân huệ mà ngài nói cho người khác được không. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người cần điều đó hơn tôi."

Vị thần đang nói hăng say liền bị một câu này của cậu chặn ngang họng, nó lặng lẽ nuốt lại những tình tiết của câu chuyện dài đang kể vào trong bụng, để lục phủ ngũ tạng tiêu hóa sạch sẽ. Suốt hai trăm năm lưu lạc ở nhân gian, nó chưa từng gặp qua phàm nhân nào dám cả gan thẳng thừng cự tuyệt ân huệ của thần linh như vậy.

Song nó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng hỏi.

"Không thể, nhưng ta muốn biết lý do vì sao cậu muốn làm vậy."

Phi cảm nhận được thần linh hơi phật ý, song cậu không vì điều đó mà sợ hãi. Nếu phải nhận sự trừng phạt từ thánh thần, cậu cũng không ôm lòng oán hận, thậm chí cậu còn thầm mong muốn điều đó diễn ra nhanh một chút, nặng và dứt khoát hơn một chút. Nếu thần linh có thể một đòn giáng xuống đánh tan nát ba hồn bảy vía của cậu thì thật tốt. Đối với Phi đó không phải là một hình phạt, đó mới là ân huệ thực sự giúp cậu được giải thoát.

"Có nhiều người cần đến ân huệ đó hơn tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi như hiện tại là đủ rồi, không cần mong cầu thêm điều gì nữa. Phàm là con người nên tự biết hài lòng, tự biết thỏa mãn. Nếu dục vọng quá nặng, ham muốn quá nhiều thứ ngoài tầm với, chẳng phải sẽ vướng phải "tam độc" tham, sân, si sao? Khi đó một chút yên bình như hiện tại cũng không giữ được, với tôi đó thực là điều đáng tiếc."

Đối mặt với câu trả lời của kẻ người phàm này, thần linh không chút để tâm, nó chỉ thấy hơi nực cười. Thánh thần chính là những thế lực nắm trong tay quyền hành tuyệt đối trên khắp bốn cõi, có thể tùy ý hô mưa gọi gió, quyền năng vô hạn. Bọn họ đã xuất hiện trên cõi sống này trước con người hàng triệu năm, họ thấu hiểu sâu sắc bản chất của loài người. Trong mắt họ, hàng vạn con người dù mang sắc tộc, tôn giáo như thế nào đều không thoát được những dục vọng trầm kha. Không phải giàu sang phú quý, vàng bạc chất đầy nhà thì là quyền lực khuynh trời. Không một kẻ nào có thể vượt thoát khỏi những niềm ham muốn phàm tục tầm thường ấy.

Nếu thần thánh cho họ quan phẩm, họ sẽ muốn ngai vàng. Thần cho họ ngai vàng cai quản vạn dân nơi hạ giới, rồi một ngày họ lại muốn bước đến điện Kính Thiên của Ngọc Hoàng để tranh đoạt quyền ngôi.

Một kẻ phàm trần muốn có một người vợ, nhưng khi đã được thần linh đáp ứng, lòng tham của hắn lại trỗi dậy. Hắn không chỉ muốn một người vợ bình thường mà còn phải là một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc. Nếu thần thánh thỏa mãn nguyện ước ấy, cho hắn ôm trong lòng người đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, sẽ có một ngày hắn chán ngán, đòi lên cung Quảng Hàn chiếm đoạt Hằng Nga.

Dục vọng của con người là vô cùng vô tận, không bao giờ có điểm dừng, được voi rồi lại tấp tểnh đòi tiên. Nhưng thay vì thừa nhận sự không hoàn mỹ đó, nhân loại thường vòng vo dùng đủ mọi câu từ bao biện, hợp lý hóa bản chất xấu xa của mình. Thần linh chán ghét sự giả dối của nhân loại, không muốn nghe những áng văn dài dằng dặc rặt những lời dối trá nhằm chiêu tuyết cho lầm lạc của con người để mong thánh thần đoái thương những lúc cần giúp đỡ. Vì vậy nhiều vị thần đã lựa chọn che mắt bịt tai, thong dong dạo chơi ở muôn cõi trời miền biển, không để tâm đến chúng sinh trần thế. Thần không nghe, không biết, dẫu cho những lời khẩn thiết dâng lên là nguyện vọng chính đáng hay những lời gian dối quanh co tầm thường. Nhưng suy cho cùng cũng đâu thể trách thần, cội nguồn của oán hận, gốc rễ của tội lỗi chính ở sự gian trá của nhân loại mà thành.

Nhưng những kẻ phàm trần tự cho bản thân là dũng cảm tiếng lên án thánh nhân đó, vào những lúc gian nguy hoạn nạn, nghiệp nặng quấn thân cũng là những kẻ đầu tiên quỳ xuống quỵ lụy cầu xin trước những đền thờ thoảng mùi hương khói.

Cũng có những kẻ luôn miệng khẳng định bản thân là người nhập đạo, trong sạch chính trực, không vướng tục lụy trần ai nhưng khi thần linh thực sự xuất hiện ban ân huệ lại lập tức mừng vui nêu ra nguyện ước của mình, nửa câu đưa đẩy từ chối cho có cũng không buồn nói.

Nghĩ đến điều này không khỏi khiến vị thần trước mắt Phi bật cười, sự thiện lành của loài người trong mắt nó từ lâu đã không khác nào một trò cười lớn. Ở cõi trần, những gì là nhân đức chỉ được con người thể hiện qua lời nói hùng hồn, qua một vài hành động khiên cưỡng mang tính minh họa, nói vì người nhưng thực chất vì mình, đi một vòng cuối cùng vẫn quy về lợi ích cá nhân. Nhân đức thực sự đã chết, lòng lương thiện chân thành đã không còn. Song con người không chịu thừa nhận điều đó, hàng trăm năm qua nhân loại vẫn luôn bám vào những đạo lý tốt đẹp liên quan đến nhân đức để tự đánh bóng bản thân, để xây đắp cho chính mình một hình tượng hoàn mỹ.

Phi chứng kiến biểu hiện khinh miệt của vị thần trước mặt, song ánh mắt cậu quan sát nó vẫn bình lặng không một gợn sóng. Điều này càng khiến thần linh cảm thấy nực cười. Trong mắt thần linh dù có khéo léo đến đâu vẫn chỉ là nhân loại, nó không tin cậu có thể vượt thoát khỏi những dục vọng của phàm nhân. Lời nói không tham sân si của cậu với thần linh chỉ là một lời nói dối, một lời ngụy biện xảo trá mà con người đã quen dùng để xây nên vỏ ngoài vàng ngọc, che đi phần bản chất rữa nát bên trong mà thôi. Trên đời này không còn người trong sạch, những người không vướng tục lụy đã sớm phi thăng thành thần cả rồi.

"Điều ước trước nay luôn được coi là phước lành trời ban, vậy mà không ngờ cũng có kẻ dám cự tuyệt nó. Đúng là chỉ cần sống đủ lâu thì điều gì cũng thấy. Mấy kẻ miệng nói không nhưng dục vọng trong lòng lại nhiều tựa xương trắng Vô Định như cậu ta cũng gặp nhiều rồi." - Giọng nói của thần linh nhuốm đôi phần chế nhạo, Phi còn nghe được cả sự phẫn nộ đang đè nén. - "Đáng tiếc, ân huệ của thần không phải một món hàng vô giá trị, muốn đổi trả thế nào cũng được. Dù muốn hay không cậu cũng phải nhận ba điều ước từ ta. Ta nói như vậy có nghĩa là không phải cậu tham lam mưu cầu hư vinh, là ta ép cậu nhận phước lành. Kẻ xấu trong cuộc giao dịch này không phải cậu, là ta."

Phi cảm thấy có vẻ vị thần trước mặt đang hiểu lầm điều gì đó, hoặc điều cậu nói đã gợi lên trong lòng nó niềm ác cảm. Thần linh dùng thần thức tiếp cận linh hồn Phi, song không cảm nhận được cơn phẫn nộ hay niềm bất mãn xuất hiện trong thâm tâm cậu, tất cả mọi cảm xúc dường như đã bị cậu lắng xuống, để chúng tan nhòa thành sự bình tĩnh điên cuồng.

"Nếu đã như vậy, nguyện vọng đầu tiên của tôi là ngài hãy đem hai điều ước còn lại đến tặng cho những người cần chúng hơn tôi."

Thần linh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng. Nó nở nụ cười trầm trầm, giống như bị câu nói và sự cố chấp của tên phàm nhân trước mặt chọc giận.

"Ngươi chắc chắn điều này là nguyện vọng của ngươi? Ngươi sẽ không hối hận nếu ta thực sự làm như vậy?"

Kẻ người phàm cứng đầu cứng cổ trước mắt nó dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, thần linh vốn nghĩ chỉ cần làm như vậy sẽ trấn áp được khí thế của nó, khiến nó biết sợ mà lui, chủ động vứt bỏ mặt nạ nhân nghĩa giả dối, lộ ra bản chất thật. Nhưng nghe xong câu hỏi của thần linh, Phi chỉ điềm tĩnh đáp.

"Đúng vậy, tôi sẽ không hối hận vì quyết định của mình."

Trong tâm trí thần linh tựa như có một ánh chớp lóe qua, vẻ bình tĩnh kỳ lạ của Phi khiến nó không biết nên phản ứng thế nào. Đứa trẻ này bày ra dáng vẻ không có tham luyến trần tục, không cần đến những ân huệ của thần linh một cách rất mực tự nhiên, rất đỗi chân thành. Nếu như thần thức của thần linh không mách bảo nó rằng tất cả những biểu hiện của cậu chỉ là một vở kịch được dàn dựng, có lẽ nó cũng sẽ tin tưởng và không còn cách nào khác ngoại trừ việc ôm nỗi phẫn uất rời đi, thực hiện điều cậu nói. Thần thức tiếp xúc với linh hồn Phi truyền tới thần linh những thông điệp khai thác được từ cậu. Càng đón nhận, thần linh càng cảm thấy đứa trẻ này không giống như vẻ bề ngoài của nó. Cậu không phải một dòng nước lặng lờ, không phải một khối băng tan chậm chạp mà là tận sâu bên trong cậu dung nham cuồn cuộn âm ỉ cháy dưới đáy núi lửa ngàn năm, là ngàn con sóng trào cuồn cuộn dâng cao nơi biển xanh gầm gào dữ dội.

Thần linh cố gắng nén một tiếng thở dài, thầm nghĩ về nữ họa sỹ quá cố. Nàng hứa sẽ tìm cho nó một chủ nhân xứng đáng. Đây là kiểu chủ nhân gì? Rõ ràng là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa nhưng khó đối phó không kém gì đám lão thần ngang ngược trên thiên đình.

Thần linh biết không thể dùng uy lực khiến Phi thuần phục. Đứa nhóc này là một kẻ dù biết cứng quá thì gãy nhưng thà gãy không cong. Trong cái đầu lắm mẹo nhiều mưu của nó lập tức nghĩ ra hàng loạt phương pháp đối phó khác. Nó biến ra hai cánh tay, nhẹ nhàng bay đến nâng khuôn mặt Phi lên ve vuốt.

"Đừng giữ thói bảo thủ trẻ con ấy nữa. Không lẽ cậu thực sự không muốn đem chúng trao cho những kẻ đáng hận ngoài kia? Có rất nhiều kẻ cần chúng hơn cậu. Nếu ta đem những điều ước ấy trao cho một tên tội phạm chuẩn bị nhận án tử thì sẽ thế nào? Nếu ta đem ân huệ cho một gã độc tài tham vọng bá chiếm thế giới thì sẽ ra sao? Không tốt chút nào đâu, hậu quả rất khó lường. Ta trao ân huệ cho cậu vì ta biết cậu là người xứng đáng với chúng. Nắm giữ chúng trong tay, cậu sẽ không bị quyền năng của điều ước làm cho mờ mắt. Bình tâm lại cẩn thận, tỉnh táo mà nghĩ xem, ta có thể biến mọi điều cậu mong muốn thành sự thật. Bao gồm cả thứ linh hồn cậu khao khát nhất."

Ban đầu Phi rất muốn bật cười, vị thần linh này thực sự đang áp dụng cách dỗ đám trẻ con thông dụng với cậu, nạt nộ không lay chuyển được liền dùng lời ngọt nhạt dỗ dành. Đánh cậu một cái thật đau rồi lại chạy tới xoa xoa vài cái, nhét cho cậu một quả táo. Nhưng khi nghe được câu cuối cùng nó thốt ra, thái độ của Phi bất chợt có sự thay đổi. Cậu chầm chậm ngước mắt lên nhìn nó, khẽ lặp lại một lần nữa.

"Những gì linh hồn tôi khao khát nhất?"

Thần linh cảm thấy ánh mắt Phi lúc nhìn nó có hơi kinh khủng, dường như có thứ gì bên trong cậu bị đánh động đến độ không thể lặng yên được nữa. Nó ngo ngoe trỗi dậy, đâm thủng lớp giáp phòng vệ lạnh băng mà Phi gây dựng bên ngoài, manh nha xuất đầu lộ diện. Chút dấu vết mà nó để lộ ra cũng chính là điều thần linh mong chờ chứng kiến. Thần thức mách bảo thần linh đó hẳn là một con quái vật, rất khủng khiếp, nhưng đang bị giam giữ trong hình hài một đứa trẻ. Có lẽ nó đã chiếm được xác đứa trẻ này làm lớp vỏ ngụy trang đẹp đẽ, tinh xảo. Ngày qua ngày, nó sẽ lớn lên càng lúc càng lớn lên song hành với sự phát triển của cơ thể Phi. Nó đồng nhất thành một thể với cậu, hiện tại nó chính là bản thể thực sự ẩn giấu bên trong lớp vỏ ngoài của cậu. Cánh tay, đôi chân của cậu cũng là của nó. Vị trí con mắt của nó cũng chính là đồng tử cậu. Giờ khắc này, thần linh có cảm tưởng linh hồn con quái vật bên trong đang nhìn xuyên qua đôi mắt Phi, trực tiếp đối mắt với nó. Thứ thần linh đang nhìn không phải người, mà là một con quái vật thực sự.

Trong khoảnh khắc đối mặt với sát khí mơ hồ của chủ nhân mới, thần linh cố gắng kiềm giữ niềm hưng phấn đang tràn dâng. Nó giữ vẻ thong dong bình thản, sảng khoái gật đầu.

"Đúng vậy, đây chính là điều khiến cậu khác biệt so với những chủ nhân trước của ta. Không phải quyền lực, sự bất tử hay giàu sang vĩnh cửu. Cậu chỉ khát cầu..." - Vị thần nhìn sâu vào đôi mắt Phi, chậm rãi nói ra hai chữ, nhấn mạnh nó một cách vô tình. - "Tự do."

Ánh mắt Phi lặng lẽ tối lại, sâu thẳm tựa bể khơi. Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt cậu dần vụn vỡ. Thần linh nhanh như cắt chớp lấy cơ hội chủ nhân mới mất đi cảnh giác, lập tức đưa hai ngón tay ấn lên vầng trán Phi, thành công xâm nhập vào thần thức cậu.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro