Lên cấp bạn bè!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu gió hắt hiu . Làn tóc rối của em khiến con tim tôi đập lạc nhịp, đưa tôi đến một thế giới mới!!!
Từ ngoài bước vào phòng làm việc, cô gái trẻ trung năng động ăn mặc tuy đơn giản nhưng không toát lên vẻ đẹp mỹ miều của cô, gương mặt không trang điểm lòe loẹt chỉ là màu son môi đỏ đậm màu mận tôn nước da trắng mịn,  trên cổ chiếc dây chuyền bạc mảnh mai óng ánh trên cổ cô mặc chiếc áo sơ mi xám với hoa văn đơn giản khá ôm sát tôn dáng của người phụ nữ mà đàn ông nhìn vào không tránh khỏi sự mê hoặc. Mọi người thấy cô vào công ty ai cũng cúi đầu chào " quản lý Vũ" tuy còn trẻ nhưng tiền đồ lại rộng mở đến vậy ư??? Tôi chỉ có thể ngơ ngác ngắm dáng người mỹ miều của cô gái ấy.
Cô đến bàn làm việc của tôi " Cậu Trương có muốn đi ăn trưa không tôi đói quá" tôi hơi bất ngờ " Thôi quản lý Vũ cứ đi đi tôi làm xong việc rồi tôi đi sau cũng được chứ..." không cho tôi kịp nói dứt câu Vũ Lan đã kéo tay tôi đi ra tiệm cơm đối diện chỗ làm, quán cơm ở đây không gian có vẻ khá chật hẹp nhưng thức ăn ở đây rất ngon, người dân vùng này chỉ cần nhắc đến tên " Thư Nghi" là đều biết người nói muốn nhắc đến quán cơm này.
" Tôi ăn cơm sườn, cậu ăn gì?"
" Lấy cho tôi cơm gà đi"
Trong khi chờ đợi tôi cùng Vũ Lan trò chuyện, hầu hết là do cô ấy bắt chuyện.
" Anh Trương nè, hợp đồng công ty Styler bên chú Phú với bên mình sắp hết hạn chưa? Tôi muốn biết để chuẩn bị kiếm công ty khác làm hợp đồng mới."
" À cái đó thì thưa quản lý Vũ hợp đồng đó còn 6 tháng tức tới tháng 1 sang năm"
" Được rồi tôi biết rồi. À mà anh Trương này từ nay ở ngoài công ty cứ gọi tôi là Vũ Lan được rồi cũng không cần quá lễ phép vậy đâu cứ như bạn bè đi."
" Được thưa quản... à Vũ Lan!" Đây là mức quan hệ giữa tôi và cô ấy ư? Bạn bè sao? Liệu tôi có nên vui mừng!!!
" Anh Vũ anh đang suy nghĩ gì mà suy tư vậy? Có phải đến  Hồng Nhi phải không?" Vũ Lan nháy nháy mắt, mỉm cười.
Hồng Nhi á cô ấy cũng là một nhân viên mới trong công ty stylist của chúng tôi có những  ý  tưởng rất độc đáo, cô ấy 21 tuổi vậy là kém Vũ Lan 6 tuổi, cô Hồng Nhi đó tôi có thể tóm tắt như vậy cô ấy là một cô gái trẻ trung năng động, với ngoại hình bốc lửa, nói chuyện toát lên vẻ kiêu sa nhưng về quá khứ của cô thì khá đáng tiếc năm cô 15 tuổi cô đi chơi về muộn gặp một nhóm côn đồ, cô cố chạy nhanh nhưng vẫn không thoát được chúng nhóm côn đồ gồm 3 người sau khi bắt được cô 1 trong số chúng dùng hạ dược cho cô uống rồi từng đứa từng đứa một lên giường vói cô. Nhưng cô giấu những kí ức kinh khủng này thật sâu thật sâu trong tận đáy lòng để có thể bước đến tương lai, khi cô ấy mới đến công ty làm mấy chàng trai đều xin Vũ Lan để được hướng dẫn cô Hồng Nhi làm việc nhưng Vũ Lan lại giao cho tôi có lần tôi ra phía sau công ty thì thấy Xuân Nhi đang khóc thì tôi chỉ đến hỏi thăm không ngờ cô ấy ôm chầm lấy tôi mà khóc mà kể chuyện quá khứ của cô tôi cũng chỉ động viên và ôm hờ cô  trùng hợp Vũ Lan cũng ra phía sau thấy cảnh tượng đó ngơ người mấy giây thì tôi thấy tôi liền biện hộ Vũ Lan chỉ cười thật tươi nụ cười hớp hồn người và nói" Không cần giả thích!" Rồi cô chạy vào công loan tin mọi người có một pha cười bể bụng hôm đó. Và từ đó trở đi mỗi khi tôi suy tư một chút là cô ấy liềm nói rằng tôi nhớ Hồng Nhi tuy bây giờ cô ấy đã nghỉ việc.
" Vũ Lan đừng hiểu lầm ...."
" Thôi được rồi không nói chuyện đó nữa ăn cơm đi rồi về công ty làm!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro