Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Đan!"
Tiếng nói vang lên từ xa, một người đàn ông cao 1m87 đi đến, cô chợt quay đầu nhìn, thì ra Duy Hiếu đã gọi cô.
Duy Hiếu là đàn anh đã từng học chung trường đại học với cô, và cũng là người yêu thầm cô suốt 2 năm.
"Sao em lại ở đây?" Anh từ từ bước đến. Nhìn cô có vẻ như đang có tâm sự gì đó. Khuông mặt cô rất xinh đẹp, dáng mũi cao thẳng, mái tóc màu nâu trà sữa dài suôn mượt, với đôi môi hình trái tim, cô mặt chiếc áo sơ mi màu hồng pastel cùng với quần đen ống rộng, từ trên xuống dưới đều vô cùng đẹp, đôi mắt của cô to tròn nhưng hôm nay nhìn nó rất buồn bã, anh nghĩ chắc có lẽ cô đã gặp phải chuyện gì rồi.
"Em... có chuyện gì sao?"
"Em chỉ hít thở không khí thôi." Cô cuối đầu cười và nói
"Anh hít thở cùng em." Anh cười
Cứ thế, mười lăm phút trôi qua cả hai đã đứng ngắm nhìn dòng sông Bạch Đằng về đêm. Không ai nói năng gì, chỉ có tiếng nói của mọi người xung quanh, tiếng xe cộ tấp nập.

"Anh Hiếu, anh có từng bị đối xử không công bằng chưa?" Cô bỗng nhiên cất tiếng.
Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt cô không đỏ hoe, nhìn thoáng qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng thật chất nó mang sự đượm buồn xen lẫn chua xót trong đó, nhìn cô rất muốn khóc nhưng lại cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trông rất khó coi.
Anh nhìn thẳng, ở Đà Nẵng quả thật rất đáng sống, đến buổi tối đèn đường sáng rực cùng với những toà nhà cao chót vót, phía bên tay phải còn có cầu Rồng trải dài trên sông. Khuông mặt anh cười lúc này nhìn rất quyến rũ, anh để tóc  side part 7/3, hàng lông mày đen nhánh, tuy là đàn ông nhưng lông mi anh dài và dày, nhìn vào con gái còn ganh tị nữa là. Mũi anh thẳng tấp như thể có thể trượt dài trên đó, hôm nay anh mặc áo bomber đen khoác ngoài, bên trong là áo polo màu trắng, quần tây đen. Đi đến đâu anh đều có những ánh mắt dõi theo, anh đã thu hút mọi ánh nhìn của những người đang đi đường.
Anh cười : " Có chứ! Anh đã từng trải qua."
" Em không hẳn là đã trưởng thành, nhưng cũng không còn là con nít nữa. Em cũng trải qua nhiều thứ trong cuộc sống rồi, em đã từng phải lắng nghe lời dèm pha của mọi người, phải chịu đựng những uất ức không thể cất thành lời. Em bị phân biệt đối xử ở trong chính gia đình mình, luôn là kẻ bị bỏ rơi ở các mối quan hệ, em cũng từng thất bại trên mọi sự nỗ lực của mình...Nhưng cuối cùng em chỉ có thể chấp nhận thực tại, mặc cho mọi thứ cứ vồ vập lấy em. Có phải là em không xứng đáng được hạnh phúc,... hay là do em thiếu kiên nhẫn, nỗ lực không anh?" Đôi mắt cô lúc này mới long lanh, đọng lại nhiều nước trong đó, không phải là đôi mắt đen buồn thiu nữa, mà đã chuyển qua đo đỏ, có lẽ nó đã muốn phát tiết hết ra những cái bất lực, những cái chịu đựng trong cuộc sống.
" Cuộc sống này vốn dĩ là không công bằng. Nó sẽ không bao giờ trở nên công bằng. Có lẽ gia đình cũng có lúc xấu. Nhưng mà, chúng ta nên cố gắng để thích nghi với nó... Em cứ làm những điều em muốn, cuộc sống này là của em ... đừng để ý đến lời phán xét của người khác." Anh nói rồi từ từ quay mặt về phía cô nhìn.
Cô nhìn anh, chợt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má, cô quay qua chỗ khác, cố ý không muốn để anh thấy gương mặt xấu hổ này. Không hiểu sao đã gạt đi nước mắt nhưng nó vẫn cư nhiên rơi nhiều hơn. Trước giờ cô chưa từng được ai động viên, chưa từng chia sẻ với bất cứ ai, nên khi nghe những lời anh an ủi, cảm xúc của cô cũng đã không kìm nén được. Nước mắt cứ tuôn trào, hốc mắt đỏ chót.
" Ai cũng sẽ trải qua những ngày không ổn, và điều đó chẳng sao cả. Em cứ khóc đi, giải toả đi những bất lực mà em phải chịu đựng." Hiếu nói rồi từ từ cởi áo khoác của mình ra để khoác lên cho cô, để chẳng ai biết là cô đang khóc, chỉ có mình anh biết.
Nghe được những lời như vậy, cô ôm mặt mà khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ, nhìn cô thế này, anh rất xót. Anh từ từ ôm vai cô để cô có thể dựa vào mình, điều duy nhất anh có thể giúp lúc này, là ôm cô mà từ từ vỗ về.

Sau trận khóc đó, Đan ngồi ở ghế đá gần đó để tâm trạng có thể bình tĩnh hơn.
" Em ổn chứ?" Anh suy nghĩ một hồi rất lâu rồi mới cất tiếng, vì sợ cô chưa thể khá hơn.
" Em không sao nữa rồi. Cảm ơn anh đã chịu lắng nghe lời em nói, còn động viên em nữa." Cô nhìn anh cười, vì lúc nãy khóc rất nhiều nên mắt cô sưng húp, anh nhìn thấy thật sự rất đau lòng. Nhìn thấy cô gái mình thầm thương khóc, ai mà không lo chứ.
"Nãy giờ chắc em cũng mệt rồi, em có muốn ăn gì không?" Anh hỏi
" Dạ thôi, em không phiền anh nữa đâu, em về nhà nhé." Cô lắc đầu đứng dậy tỏ ý muốn về.
" Vậy để anh đưa em về!" Anh cũng đứng dậy theo
" À vâng, nhờ anh vậy." Vì đã quen anh khá lâu nên cô cũng không từ chối. Để anh đưa về nhà.
Sau đó anh lái chiếc ô tô màu đen đến, vội vã xuống xe để mở cửa cho cô. Rồi cả hai cùng đến nhà cô. Trên đoạn đường đi cô cứ nhìn ra cửa sổ suốt, anh cũng không biết nói gì, thế là cả hai đã im lặng.
Đến con hẻm nhà cô, cô xuống xe
" Hôm nay, em thật sự cảm ơn anh, anh... có thể đừng nói chuyện này cho ai biết được không? " Cô với vẻ mặt lo lắng
" Yên tâm, anh không nói ai đâu." Anh cười tươi
" Thật sự cảm ơn anh rất rất nhiều, hôm sau em sẽ mời anh đi ăn, coi như hậu tạ anh, nhé!"
" Vậy sao, vậy thì anh sẽ chờ. Thôi cũng trễ rồi, em vào đi."
" Vâng em vào nhà đây ạ, cảm ơn anh lần nữa ạ." Cô cúi đầu cảm ơn anh và đi vào hẻm.
Về đến nhà, câu đầu tiên mẹ nói với cô là : "Mày lăn lộn ở đâu mà bây giờ mới về, một đống chén bát đợi mày kìa, rửa xong thì quét nhà lau nhà luôn đi."
Cô còn chưa kịp nói là con đã về rồi, hôm nay cô thật sự rất mệt, mệt cả tinh thần lẫn thể xác.
" Hôm nay con mệt quá, mẹ có thể làm giúp con bữa nay thôi được không?" Ánh mắt cô lờ đờ mệt mỏi, cả người ê ẩm nhưng mẹ không quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô.
" Mày làm gì mệt, có học thôi mà cũng không làm được, đi làm có vài ba triệu mà than là sao? Tao đi làm còn lo cơm áo gạo tiền, mày không lo gì mà bày đặt mệt." Mẹ cô với vẻ mặt tức giận quát to
" Con thực sự rất mệt, mẹ để con yên được không?" Nói rồi cô liền chạy lên phòng và chốt khoá cửa lại, mặc cho mẹ cô có chửi bới như thế nào. Hồi nãy sau khi cô khóc sướt mướt ở sông Hàn xong, đã dặn lòng mình sẽ không khóc nữa. Nhưng nghe những lời chỉ trích của mẹ, cô lại khóc. Có thể ba mẹ rất mệt vì phải chăm lo mọi thứ trong gia đình. Nhưng con cũng mệt mà, đi học con đã bị những người bạn thân đâm chọt sau lưng con, mẹ biết không, nhưng con đã không nói mẹ, vẫn bình tĩnh mà tiếp tục học, con cũng đã có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Con hiểu hết những vất vả của ba mẹ, con cố gắng học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ đỡ cực. Nhưng sao ba mẹ lại không hiểu con?
Những uất ức, chịu đựng của cô đã bộc phát, cô không dám khóc to lên, vì sợ ba mẹ sẽ nghe thấy, vội vã vào nhà vệ sinh và khóc một trận lớn. Đây là nơi duy nhất mà cô có thể giải toả, ở trong đây không ai biết cô khóc. Mỗi lần buồn bã, mệt mỏi đến bất lực thì cô sẽ lựa chọn vào đây để khóc. Cô lau đi càng nhiều thì nước mắt cô cũng chảy càng nhiều, cơn đau đớn ào đến, tủi thân lắm, đến cả gia đình mình cũng không thể nương tựa. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân là mọi chuyện sẽ tốt thôi, không sao hết.
   Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đã nín khóc và lau đi những giọt nước mắt ấy, dù vậy mũi và mắt cô vẫn đỏ. Khóc xong cô tắm rửa và leo lên giường ngủ, cả ngày hôm nay cô không được ngủ miếng nào nên hai mắt cứ híp lại cộng thêm vừa mới khóc xong, mắt sưng to hơn nên trông cô càng khó coi hơn. Cố gắng ngủ nhưng lại không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại thì nghe những tiếng la mắng của mẹ cứ vang lên trong đầu. Cô cứ nằm suy nghĩ mãi, không biết là cô đã làm sai điều gì, mà mẹ lại mặt nặng mày nhẹ với cô. Cố gắng gạt bỏ những dòng suy nghĩ đó và ngủ, nhưng mãi đến mười một rưỡi đêm cô mới ngủ sâu.
  
  Bảy giờ sáng hôm sau, chuông báo thức " reng reng" lên cô đưa tay và tắt chuông điện thoại, lết từ từ thân xác ẻo lả đi vào nhà vệ sinh, cô biết hôm qua mình khóc nhiều đến vậy sáng mai thế nào mắt cũng sụp lại, nhưng không ngờ nó sụp to nhìn thấy rõ, vội vã lấy khăn ướt đắp lên mắt. Sau đó sửa soạn để chuẩn bị đến trường, cô học trường Đại học Ngoại Ngữ, vì mắt vẫn xưng to nên cô phải đeo kính để mọi người không nhận ra. Trên lớp cô chỉ có duy nhất một người bạn thân, cô ấy tên Nguyễn Phương Nhi, là bạn từ năm cấp ba đến nay, vì rất thân nên có chuyện nhỏ to gì cô cũng chia sẻ cho cô ấy. Họ coi nhau như chị em ruột rà.
  Đến lớp Nhi thấy lạ sao hôm nay nó đeo kính đen đến lớp vậy kìa, chả nhẽ bị mụt lẹo, hay ai đánh nó sao. Cô từ từ đi đến bàn của Nhi.
  " Ê, bị gì vậy?" Nhi hỏi
  " À không có gì đâu." Cô nghĩ đến chắc nó nói đến cái kính.
  " Thật không? Sao mày đeo kính, bộ bị gì hả?" Nhi vẫn gặng hỏi
  " Thật mà, tao có bị gì đâu."
  Nhi vẫn cứ nghi ngờ, bình thường nó có đeo kính đen đâu, tự nhiên bây giờ đeo, chắc chắn phải có gì đó. Nói rồi cô liền giơ tay lấy nhanh cái kính xuống, Đan còn chưa kịp load thì bị nó quát tháo lên.
  "Ai? Ai làm mày như này hả?" Nhi tức giận.
  "Suỵttt! Nhỏ cái mồm thôi, làm gì la lối om sòm vậy." Nói rồi cô bịt chặt miệng Nhi.
  "Ưm.. Chớ ai làm con mắt mày bị vậy, nói đi, tao xử nó cho."
  " Thật ra hôm qua tao có cãi nhau với mẹ nên ngồi khóc thôi." Cô vỗ vai Nhi
  " Gì nữa, lại là mẹ mày hả? Chậc, sao mà cái tính đó không bỏ vậy trời, sao sống nổi với bả." Nhi với vẻ mặt nhăn nhó
  " Tao mệt quá!" Cô rũ mắt xuống, ánh mắt đờ đẫn
  " Thôi không sao, có tao đây, tao luôn sẵn sàng để mày có thể tựa vào, yên tâm. Tí nữa học xong mình đi ăn đi, tao bao."
  " Ok " Cô liền đồng ý, nhưng nói vậy thôi, cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện tối hôm qua mà nhìn ra cửa sổ suốt. Nghĩ đến chuyện mình khóc trước mặt đàn anh như vậy, thật sự cảm thấy xấu hổ. Lại nghĩ đến những lời anh ấy động viên mình, khoé mắt cô lại ươn ướt, bởi vì sợ Nhi phát hiện nên cô giả đò mở miệng ra ngáp như kiểu ngáp đến chảy cả nước mắt để không ai có thể nhận ra là cô khóc.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro