Toàn tập (one shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1 tháng một, buổi sáng.

Tôi đã hứa với một cậu bạn là sẽ đi viếng đền vào đầu năm mới.

Ngôi đền đó khá gần, nhưng lại cực kỳ đông người, nên chúng tôi sẽ gặp nhau ở công viên gần đó.

Tôi không biết phải làm gì cả, tôi rất lo lắng.

Bởi vì tôi, Izumi Tomozawa, thích cậu ấy, Yuichi Sukijima.

Tôi đã quyết định tỏ tình với cậu ấy vào hôm nay.

Lên kế hoạch cả một năm trời chỉ để dành cho ngày đầu năm mới. Không phải nó có nghĩa vậy sao?

Dù sao thì cũng là ngày đầu năm mới. Tôi muốn thổ lộ cảm xúc của mình cho cậu ấy biết.

.....Đùa thôi. Tôi đang cố gắng chấp nhận điều này, nhưng sự thật là tôi đã không thể nói ra điều đó trong một thời gian dài, và đây chỉ là mục tiêu mà tôi mới đưa lên đầu từ năm ngoái.

Chính là năm này. Tôi sẽ cố hết sức!

Khi tôi đến công viên như đã hẹn. Sukijima-kun đã ở đó rồi, sau đó cậu ấy phát hiện và chạy lại phía tôi.

"Tomozawa-san"

"Sukijima-kun"

Chúng tôi đứng đối diện nhau và cúi chào với một nụ cười.

""Chúc mừng năm mới, và—""

Cả hai đồng thanh.

Tôi đột nhiên cứng đờ như một tảng đá.

(O, oh no ――――――!!)

Thật ra tôi phải gặp cậu ấy và tỏ tình ngay lời nói đầu tiên.

Bởi vì tôi đã được ban một "câu thần chú" để làm vậy.

Nhưng đột nhiên, tôi lại đi chào năm mới cậu ấy.

Được không? Bình thường mà phải không? Ý tôi là, tôi cũng đã mắc sai lầm tương tự vào hôm trước, đúng không nhỉ?

Sao tôi lại không rút được tí kinh nghiệm nào chứ?

Chuyện này có thể sẽ thất bại, tôi chưa nói xong, nên chắc vẫn an toàn nhỉ?

Tôi nên làm gì đây, giúp tớ với, Maho-chan–

*

"Một 'câu thần chú' có thể làm lời tỏ tình thành công sao?"

"Đúng vậy! Không biết thứ đó có tồn tại không nữa."

Tôi đã xin bạn của tôi Kuromi Mahono, thường được gọi là Maho-chan lời khuyên.

Cậu ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen xinh xắn.

Có một chút cảm giác khó gần, nhưng cậu ấy vẫn là một ngôi sao trong hằng hà sa số các cô gái. Một người nổi tiếng.

Bởi vì, Maho-chan...

"Izumi. Tớ hỏi lại cho chắc thôi, nhưng đó không phải là một "câu thần chú" sẽ làm cho việc tỏ tình thành công đúng không?"

"Ồ, tớ đoán là nó bình thường mà phải không? Nhưng bằng cách nào đó tớ không muốn dùng một câu thần chú để quyết định xem có thành công hay không."

".....Hmm. Cậu cực kỳ nghiêm túc với chuyện này nhỉ. Ý tớ là, giống như là cậu không thể gian lận ấy."

"Ehehe, vậy sao? Vậy cậu nghĩ sao? Sau cùng, nếu cậu là một 'phù thuỷ', cậu có nghĩ ra được một câu thần chú có thể làm điều đó không?"

"Không phải vậy. Tớ là một 'phù thuỷ', việc giúp cậu có một màn tỏ tình hoàn hảo không thành vấn đề."

Một phù thuỷ.

Maho-chan tự nhận mình là một phù thuỷ và có thể ếm bùa và xem bói.

Khi tôi vừa bước chân vào ngôi trường này, mọi người rất xa cách. Tôi tự hỏi cậu ấy đang nói về cái gì vậy.

Nhưng rồi, danh tiếng về những câu thần chú rất hiệu nghiệm và tài xem bói chính xác của cậu ấy được lan truyền.

Nhờ vậy, bây giờ cậu ấy rất nổi tiếng với đám con gái, người tới để gặp cô ấy vào mỗi khi họ được nghỉ giải lao.

"Cậu biết đó, Izumi, những câu thần chú của tớ cũng có quy tắc."

"Rồi, rồi."

"Đầu tiên, một quy tắc phổ biến, giữ bí mật với đám con trai việc tớ là phù thuỷ. nếu cậu nói ra, cậu sẽ bị nguyền rủa."

"Tớ sẽ không nói gì đâu!"

Không được nói với đám con trai.

Sự thật Maho-chan là một phù thuỷ chỉ là bí mật giữa đám con gái với nhau.

Vì những câu thần chú và lời tiên tri luôn hiệu nghiệm, mọi người đều sợ lời nguyền và tuân theo quy tắc này.

"Còn quy tắc đặc biệt cho mỗi câu thần chú nữa. Lần này.......sau khi có được câu thần chú, khi cậu gặp người mình muốn tỏ tình, câu đầu tiên phải là câu tỏ tình."

"Ể......ể!? Ý cậu là tớ phải tỏ tình khi vừa gặp nhau á?"

"Ừ. Đừng nói những thứ khác. Nếu cậu phá vỡ quy tắc này."

"N, Nếu tớ phá vỡ thì sao?"

"Không chỉ việc tỏ tình của cậu sẽ trắc trở, mà sau đó một chuyện xấu hổ sẽ xảy ra."

"Chuyện xấu hổ sao!?"

*

Vậy là tôi đã sử dụng câu thần chú.

Khi đó là tháng chín, chỉ sau ngày bắt đầu học kỳ hai.

Đừng nói với tớ là cậu chưa từng nói chuyện với Sukijima-kun cho tới khi đó nha?

Chưa, chưa từng.

Tôi cố gắng tỏ tình ngay lập tức - nhưng câu thần chú, chết tiệt, tôi đã thất bại.

Ban đầu, tôi rất thẳng thắn. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi cậu ấy và tỏ tình.

Tôi nhờ Maho-chan ếm câu thần chú, và tôi gặp cậu ấy ngay lập tức.

"Này, Sukijima-kun. Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

"Được. Chuyện gì vậy?"

Cậu ấy đáp lại với một nụ cười, điều này làm tôi rất hạnh phúc. Nhưng,

".....A."

Câu đầu tiên của mình, phải là lời tỏ tình. Tôi đã nói chuyện bình thường để gọi cậu ấy.

Tôi rất hoảng sợ, và đã nói rằng "Không có gì hết!" rồi chạy đi–sau đó tôi ngã xuống với tư thế cực kỳ hoa mỹ.

Thật xấu hổ.

Sukijima-kun đuổi theo tôi, nhưng tôi vẫn còn lo lắng về khoảnh khắc đó.

........Cậu chưa nhìn thấy gì dưới váy tớ đúng không?

Nếu cậu phá vỡ quy tắc của câu thần chú, một chuyện xấu hổ sẽ xảy ra.

Theo như Maho-chan nói, hình phạt cho việc phá vỡ quy tắc rất nhẹ nhàng bởi vì mục đích của câu thần chú là "có thể tỏ tình suôn sẻ."

Đối với tôi, hình phạt này cũng đủ nặng nề rồi.

Lần tiếp theo là vào tháng mười. Lễ hội văn hoá

Ể? Không phải là chỉ một lần vào tháng chín thôi sao? Không, tôi đã thử đi thử lại nhiều lần kể từ hôm ấy.

Đây là lễ hội văn hoá đầu tiên của tôi từ khi học cấp ba, và mọi người trong lớp rất đoàn kết, và nó rất thú vị.

Thậm chí khi đã kết thúc, sự phấn khích của tôi vẫn còn đó.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi phải tận dụng cơ hội này.

Tôi đã được ếm câu thần chú trước đó, nên tôi kéo tay áo của Sukijima-kun và dẫn cậu ấy tới hành lang.

"Này, Tomozawa! Cả Sukijima nữa! Chúng ta sẽ đi hát karaoke phải không? Tớ đang đặt phòng trước này, tớ thêm hai cậu vào nữa nhé?"

"Woa!.....karaoke sao? Tớ đi nữa! Cậu đi nữa đúng không, Sukijima-kun?"

"Hmm, tớ không biết hát, nhưng nếu việc này vẫn ổn."

"Đừng nói thế chứ, cùng nhau hát gì đó~...hở!"

Tôi đã bị phân tán bởi karaoke.

Không, nhưng cậu biết đó, đây là chàng trai đã tiếp cận tôi không thể đọc được cảm xúc đúng chứ?

Maho-chan nói với tôi hãy cố gắng tỏ tình trên hành lang trong khi mọi người ở trong lớp là một ý tưởng tồi tệ.

Dù sao thì, ở chỗ hát karaoke, tôi chọn hát một bài nhạc enka mà tôi nhập sai.

Bố tôi đã từng nghe nó, nên tôi có thể hát nó...Tôi hát rất nhiệt tình, và mọi người có chút hoài niệm. Chuyện này vui, nhưng tôi rất xấu hổ.

Lần tiếp theo là vào tháng mười, lễ Halloween. Lần này, tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Như thường lệ, tôi nhờ Maho-chan ếm thần chú lên mình, và tôi đã sẵn sàng để tỏ tình! Nhưng khi Sukijima-kun đến gần tôi.

"Tomozawa-san, ờ....Halloween vui vẻ"

"Ể...?"

Tôi bị giật mình khi nghe cậu ấy nói vậy với một nụ cười.

"Ồ, đây. Cậu có thể lấy nếu thích."

"......Bánh quy sao? Và chúng là"

"Là tự làm. Tớ đảm bảo chúng rất ngon."

"K, k, không thể nào, là cậu tự làm sao, Sukijima-kun?"

"Ừ. Chị tớ dạy tớ và tớ cũng thường làm lắm. Nhưng vì là Halloween, tớ làm hơi bị nhiều. Nên tớ muốn tặng một vài cái."

"----!?"

Hào quang sức mạnh nữ công gia chánh phát ra từ Sukijima-kun làm suy nghĩ của tôi trống rỗng.

Tất nhiên, tôi đã trò chuyện bình thường, nên câu thần chú đã thất bại.

Ngay sau đó, bạn của tôi gần đó đã tiết lộ tôi cực kỳ ăn hại trong việc làm đồ ngọt. Tôi chuyển từ trắng bệch sáng đỏ bừng bừng và đã đánh yêu bạn tôi. Nó xấu hổ đến mức tôi chỉ muốn biến mất đi thôi.

Dù sao thì bánh quy của Sukijima-kun rất ngon. Tôi sẽ báo thù vào một ngày nào đó, nên tôi đã chuẩn bị. Tôi nên sử dụng gì để làm nguyên liệu bí mật đây?

Cú sốc lễ Halloween lớn tới mức tôi không thể làm gì vào tháng mười một.

Nhưng khi tháng mười hai tới gần, tôi nhận ra gì đó. Tôi đã bị phát hiện.

..........Bởi vì lơ là trong sự kiện, một cuộc trò chuyện không cần thiết đã xảy ra.

Tôi nhanh chóng hành động.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi thấy Sukijima-kun đang đi trên hành lang một mình.

Câu thần chú của Maho-chan! Cảm ơn nhé!

Vì tôi gấp rút chạy phía sau cậu ấy, cậu ấy đã phát hiện và quay lại phía sau. Và

"Ồ, Tomozawa-san. Cảm ơn trời, tớ đang đi tìm cậu đấy."

(Ể–? Cậu đang đi tìm tớ sao?)

Tôi rất bất ngờ, nhưng tôi không nói ra.

Không ổn rồi. Suýt nữa thì tôi đã có một cuộc trò chuyện không cần thiết rồi.

......Nhưng sao cậu lại tìm mình? Nụ cười đó, có lẽ nào Sukijima-kun cũng....!?

"Giáo viên toán, Suzuki-sensei gọi cậu đấy. Có vẻ Tomozawa-san là người duy nhất không nộp bài tập."

"Ể....a! Tớ quên mất!"

"Cậu quên đưa cho thầy rồi sao..."

"Quên làm ấy!"

"À..."

"Chậc. Có vài chỗ tớ không hiểu, nên tớ đã nhờ bạn giải thích. Tớ hoàn toàn không nhớ chuyện nộp bài tập luôn."

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ dạy kèm cho cậu. Cùng hoàn thành trong giờ nghỉ trưa nào."

"Thật sao!? Cảm ơn cậu!--ha!!"

Thế là tôi lại thất bại.

Cũng không thể nào tránh khỏi được, đó là chuyện khẩn cấp mà.

Khi tôi giải thích với Maho-chn như vậy, cậu ấy đã nổi trận lôi đình.

Dù sao thì Sukijima-kun đã phát hiện ra tôi mất gốc hoàn toàn, và tôi cảm thấy rất xấu hổ. Chúng tôi làm xong ngay phút cuối của giờ nghỉ trưa, nhưng tôi đã mắc sai lầm trầm trọng...Ugh.

Tôi xin rút lại câu nói ấy.

Dù cho không lơ là trong sự kiện, cuộc trò chuyện vô nghĩa vẫn sẽ xảy ra.

Trong trường hợp này, cố gắng hết sức hoà nhập với sự kiện đó, và quan trọng hơn cả, phải tạo được không khí phù hợp.

Phải có không khí mới tỏ tình được đúng không?

Tôi không thể tin được mình lại quên điều này. Tôi thật không có tư cách làm con gái.

Và rồi lần tiếp theo nữa là vào Giáng sinh.

Một ngày hoàn hảo để thổ lộ tình cảm của tôi đã tới.

Một vài thành viên trong lớp quyết định tổ chức tiệc Giáng sinh, nên Sukijima-kun và tôi cũng tham gia. Chúng tôi cũng chỉ đi hát karaoke mà thôi.

Tôi đợi Sukijima-kun ở chỗ xa hơn chỗ gặp mặt.

Chỉ có Sukijima-kun mới đi qua con đường này! Tôi đã tìm hiểu hết cả rồi.

Và cuối cùng thì Sukijima-kun cũng đã tới.

"Ồ Tomozawa-san! Giáng sinh an lành!"

"Giáng sinh an lành!!"

Thất bại. Câu đầu tiên, tôi đã làm hỏng rồi.

Nếu cậu vừa nói vừa cười như vậy, tớ sẽ bị hớp hồn mất.

Hơn nữa, tôi rất hoảng loạn khi nhận ra mình đã thất bại, và lại ngã lần nữa vì tôi cố gắng nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó.

Tất nhiên chắc chắn là cậu ấy đã thấy. Coi như cậu bị mất trí nhớ tạm thời đi Sukijima-kun.

*

Đêm giao thừa. Tôi đang ở quán cà phê trước ga tàu với Maho-chan.

"Chỉ là...cậu có thể mắc nhiều lỗi như vậy sao?"

"Ugh, tớ xin lỗi~...Nhưng cậu biết gì không? Lần này sẽ thành công. Chúng tớ đã hứa là sẽ đi viếng đền cùng nhau. Chỉ có hai chúng tớ thôi, nên tớ chắc chắn sẽ không bị làm phiền nữa đâu.

"Haa~...Tớ ếm câu thần chú bao nhiêu lần cũng được. Vì tớ là phù thuỷ mà. Nhưng tớ có thể hỏi cậu cái này không?"

"Hả? Cậu hỏi tớ gì cũng được!"

"Gì cũng được.........Cậu thích cậu ấy ở điểm nào thế, Sukijima-kun ấy?"

"À.........Phải rồi. Trước khi tớ nhận ra, tớ đã dõi theo Sukijima-kun rồi."

Một người bạn khác cũng hỏi tôi như vậy.

Vì một vài lý do, bạn của tôi biết tôi thích Sukijima-kun. Maho-chan nói rằng không phải cậu ấy nói. Tôi rất thắc mắc điều đó.

Khi người đó hỏi tôi, tôi cũng trả lời giống như tôi trả lời vừa nãy vậy. Nhưng.......Tôi nghĩ tôi có thể thêm một vài chi tiết nữa.

"Có thể là do nụ cười của Sukijima-kun, tớ không thể rời mắt đi được."

"Không thể rời mắt đi được sao?"

"Sukijima-kun không phải là kiểu người năng động và ồn ào đúng chứ? Có lẽ đó chính là lý do tớ cực kỳ mê đắm nụ cười của cậu ấy. Cậu ấy có một gương mặt cực kỳ hiền lành và nụ cười hạnh phúc. Là một nụ cười cực kỳ cực kỳ cực kỳ hạnh phúc đó!"

"Tớ hiểu rồi, do vậy nên cậu không thể rời mắt khỏi cậu ấy đươc."

"Đúng vậy! Tớ nghĩ tớ dõi theo Sukijima-kun là vì tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. Nhưng một ngày tớ nhận ra. Tớ nghĩ tớ cũng thích cậu ấy nữa!? Tớ nghĩ vậy đấy."

"Một lý do rất Izumi."

"..........Không phải rất kỳ lạ sao?"

"Không. Tớ nghĩ nó là một lý do rất đáng yêu."

"Thật sao!? Yay! Tớ thích cậu lắm, Maho-chan!"

"Đ...Đột nhiên cậu sao vậy."

Maho-chan có vẻ hơi ngượng ngùng và uống cốc nước của cậu ấy.

Điều này rất hiếm đối với Maho-chan, một phù thuỷ luôn tỏ ra lạnh lùng. Tôi hơi hạnh phúc vì điều này.

"Haa.....Tớ đang nghĩ, nhưng Izumi....cậu có thật sự cần câu thần chú không? Tớ nghĩ là do câu thần chú nên cậu mới không thể tỏ tình đó."

"Ể!? Không thể nào. Nếu tớ không có câu thần chú, Tớ sẽ chạy mất dép rồi."

"Nhìn sao cũng chẳng giống gì cả, nhưng..."

"Không, tớ tự biết. Tớ chắc chắn tớ sẽ chần chừ. Chình vì vậy tớ mới nhờ Maho-chan ếm câu thần chú đó. Để tớ không thể chạy trốn được!"

".....Tớ hiểu rồi. Câu thần chú ngăn cậu không chạy trốn."

Maho-chan đặt chiếc cốc xuống và trở nên nghiêm túc.

"Câu thần chú, ếm bây giờ có được không?"

"Ừmm. Tớ không nghĩ chúng tớ sẽ chạm mặt nhau đâu! Tớ không nghĩ chuyện như vậy sẽ xuất hiện đâu."

".......Tớ cũng đoán vậy. Nhưng Izumi. Đây là lần cuối."

"Ể!? Chúng ta bị giới hạn số lần ếm câu thần chú sao?"

"Không, nhưng....Ồ đúng. Phải. Nên đâu sẽ là lần cuối cùng."

"Tớ biết rồi, nhưng không sao đâu! lần này, tớ sẽ không thất bại nữa đâu!"

"Tớ tin tưởng cậu đó......như thường lệ. Nhìn vào mắt tớ này."

Tôi nhìn Maho-chan như đã nói.

Và rồi, trên bàn, Maho-chan nắm lấy tay tôi.

Từ từ, bàn tay của Maho-chan nóng dần lên.

Nóng hơn cả thân nhiệt của cậu ấy nữa. Một sức nóng cháy bỏng.

Giống như là có một ngọn lửa trong lòng bàn tay tôi vậy.

Một ngọn lửa từ từ lan sang tôi.

"..........Xong rồi."

"Nhẹ cả người~.....Như mọi khi, cảm giác thật thần kỳ."

Tôi vô tình nhìn bàn tay của mình, và tất nhiên tôi không bị bỏng. Sức nóng mà tôi cảm thấy trước đó đã biến mất.

"......Lần này, nhất định sẽ thành công. Chúc may mắn."

"Ừ! Cậu có làm gì đặc biệt không vậy?"

"Không có. Câu thần chú như lúc trước thôi."

"Ồ. Cảm ơn cậu! Maho-chan"

Maho-chan, một phù thuỷ chuyên đi ếm bùa xem bói.

Tôi mừng vì đã làm bạn với Maho-chan.

"Ồ, nghĩ kỹ thì. Tớ nghe được một tin đồn, là Maho-chan được bọn con trai gọi là mụ phù thuỷ bị nguyền rủa đúng không?"

"........Hmm, tớ không biết nữa."

"Nếu là thật, thì tệ quá! Maho-chan là một phù thuỷ dễ thương. Không có lời nguyền nào cả."

"Ồ, câu thần chú cũng đi kèm lời nguyền đúng chứ? Nếu cậu phá vỡ quy tắc, thì sẽ bị nhận hình phạt. Giống lời nguyền nhỉ?"

"Có lẽ vậy. Chà, chuyện đó là bí mật không cho tụi con trai biết mà, nên tớ không hiểu sao tin đồn lại lan truyền như vậy."

"Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy................Tớ nghĩ vậy."

*

"Chúc mừng năm mới, và—"

Giống như chiếc đèn lồng đang xoay, tôi nhớ lại tất cả những câu thần chú trước đây.

Phải rồi, tôi đã phạm phải sai lầm giống như hồi Giáng sinh. Vào hôm trước đó.

Tôi chẳng rút được kinh nghiệm gì cả nhỉ?

Nhưng nhưng nhưng, vẫn an toàn mà đúng không? Tôi phải dừng lại thôi!

Chúc mừng năm mới!

Dù nói thế, nhưng tôi vẫn....Tôi phải dừng lại bằng cách nào đó!

Tôi đã hứa. Tôi đã nói tôi sẽ không thất bại nữa.

Maho-chan, làm ơn giúp tớ với.

Tôi nhìn Sukijima-kun đứng trước mặt tôi với chiếc miệng đang mở vì tôi đang cố hoàn thành câu chào năm mới.

Tối cảm thấy rằng nếu mình đóng miệng lại, tôi sẽ không còn cơ hội nữa, nên tôi không đóng lại. Tôi đã làm một luật lệ cho bản thân rằng mọi việc sẽ an toàn nếu tôi không hoàn thành cả câu nói.

Kỳ lạ thay, Sukijima-kun cũng dừng nói và không tiếp tục nữa. Cậu ấy mở miệng ra một tí. Tôi cũng vậy!

Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để lo nữa. Dù sao thì tôi cũng phải nói ra.

Cảm xúc của mình. Tớ thích nụ cười của cậu.

Tớ dõi theo cậu mỗi ngày, và tớ rất hạnh phúc khi có thể nhìn thấy nụ cười của cậu.

Ở tại thời điểm nào đó, tớ bắt đầu ước cậu có thể cho tớ xem nụ cười đó ngay bên cạnh mình.

Chính vì vậy, Sukijima-kun. Làm ơn. Với tớ–

""--Hãy hẹn hò với mình nhé!!""

""----Ể?""

Hai giọng nói đồng thanh một cách hoàn hảo.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả, tôi chỉ rất bất ngờ thôi.

".......À, cái đó, Sukijima-kun, cậu nói trước đi."

"--À! C, Cái đó không phải là 'lời nguyền' đâu...! Tớ biết rằng tớ phải nói ngay từ đầu năm mới. Chính vì vậy.....Tomozawa-san."

"Chờ đã! Không phải là 'câu thần chú' đâu...Tớ cũng nghĩ như vậy, và tớ quyết định tớ sẽ là người nói đầu tiên khi gặp cậu. Nên là tớ cảm thấy hơi kỳ cục, nhưng....Sukijima-kun"

Chúng tôi, một lần nữa, lại cùng nhìn nhau.

Tớ sẽ nói tớ cảm thấy thế nào.

–Sukijima-kun đang cười.

""Tớ thích cậu.""

Maho-chan. Tớ đã có thể thổ lộ tình cảm với một nụ cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro