CHÚC MỪNG SINH NHẬT, AGATSUMA ZENITSU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngày mai 3/9 là sinh nhật cậu đấy, chàng trai tóc vàng Agatsuma Zenitsu."

"Tôi cũng có sinh nhật sao?. Nhưng mà tôi không còn cha, mẹ,...khoan, khoan đã ngươi đi đâu thế?"

Zenitsu mơ màng, đôi tay sờ soạng giữa không trung, đôi mắt mở to, cậu đột ngột bật người dậy. Giữa đêm khuya tịch mịch, cậu thở dài khi phát giác rằng mình vừa trải qua một giấc mơ kì lạ, Zenitsu dùng tay trong chiếc áo rộng thùng thình lau nhẹ mảng mồ hôi trên trán, rồi rất nhanh nằm xuống lại giường. Zenitsu đăm chiêu suy nghĩ về con người lạ lẫm xuất hiện trong giấc mơ

"Không phải con người, là cá sấu đúng không?, đó là dạng mũ giống của Inosuke, nhưng giọng nói thì rõ ràng là của một cô gái, dáng hình lại be bé giống Nezuko-chan. Nhưng quan trọng hơn hết là chuyện sinh nhật, đến cả bản thân mình còn không biết, sao người đó lại biết. Có khi nào là mẹ mình không?, có khi nào mình vốn dĩ là một con cá sấu không? AAAAA. Chuyện thật điên rồi, chắc chất độc của lũ nhện chưa tan hết đây, phải mau chóng đi ngủ ngay thôi!."

Zenitsu nghĩ là làm, nhanh chóng vỗ về bản thân đi sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bình minh vẫn sáng sủa như mọi ngày. Đã được một khoảng thời gian kể từ khi cả bọn được đưa vào trang viên hồ điệp để điều trị, Zenitsu vẫn hằng ngày tiêu thụ một đống thuốc men do Aoi chuẩn bị. Tình trạng nhiễm độc của cậu tuy vẫn còn tốt chán so với những người bị biến hoàn toàn thành nhện, nhưng cũng đang trong khung rất nghiêm trọng, Zenitsu phải uống thuốc thật điều độ mới mong lấy lại được cơ thể ban đầu.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn mỗi Zenitsu và Chuntaro lúc nào cũng dính chặt trên đầu cậu. Tanjirou và Inosuke đã tham gia vào khóa "đào tạo hồi phục chức năng" của Shinobu-san nhằm để phục hồi thể lực sau thời gian bị thương. Zenitsu vẫn còn yếu, nên cậu được đặc ân tham gia sau khi chất độc được giải trừ hoàn toàn.

Đang trong phòng một mình, giấc mơ kì lạ lúc tối lại quay trở về, Zenitsu thì thầm thành tiếng, khiến Chuntaro cũng lắc đầu khó hiểu

"Nếu thật như người đó nói thì hôm nay là sinh nhật mình"

Zenitsu mắt sáng rỡ lên, nghĩ đến việc bản thân cũng có sinh nhật, ngày mà mình được chào đón trên cõi đời, điều này không khỏi khiến Zenitsu xúc động cộng vui mừng, cậu lại buồn bã, tắt hẳn nụ cười trên môi

"Nhưng chỉ là một giấc mơ, không có gì đảm bảo là sự thật cả, với lại cũng chẳng ai biết. Hazzz, thôi mặc kệ vậy, cứ như trước giờ không có sinh nhật cũng ổn, mình không muốn suy nghĩ nhiều nữa"

Zenitsu nhắm mắt, cố gắng đi ngủ để quên đi nỗi buồn đang hiện hữu xung quanh mình.

Chuntaro đậu trên tấm chăn, những lời Zenitsu nói, nó vô tình đều đã nghe hết

"Hôm nay sinh nhật cậu ấy thật sao?, đồng hành cùng nhau lâu như vậy mà mình không hề nghe Zenitsu nhắc lấy một lần. Mặc dù ngày này cũng không quan trọng lắm, nhưng mà..."

Chuntaro đảo mắt nhìn Zenitsu đang ngủ, thân hình co ro trong chiếc chăn màu trắng

"Tôi không yêu thích gì cậu đâu nhé, chỉ là với tư cách là chim sẻ đồng hành, nhắc nhớ ngày sinh nhật của chủ nhân mình cũng là một chuyện rất đỗi bình thường đúng không?. Được rồi"

Chuntaro nghĩ thông, cũng nhanh chóng bay đến chỗ Tanjirou, vì bây giờ người duy nhất hiểu được tiếng Chuntaro chỉ có chàng trai ấy.

.

.

.

"Hể, thật sao?, hôm nay là sinh nhật Zenitsu thật hả?, sao không nghe cậu ấy nói gì hết thế?, sinh nhật là ngày rất đặc biệt vậy mà"

Tanjirou đỡ Chuntarou trên tay rồi quay sang mọi người đang tích cực tập luyện

"Mọi người có thể lại đây một chút được không?, hôm nay là sinh nhật Zenitsu, tôi vừa nghe Chuntaro nói, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho cậu ấy, được chứ?"

.

.

.

**Chiều – tối**

"Zenitsu, dậy đi, dậy đi, nè, nè, dậy đi. Cậu ấy ngủ sâu quá!"

Tanjirou bất lực khi gọi cỡ nào, lay cỡ nào, chàng trai tóc vàng nào đó vẫn ngủ say sưa. Inosuke đứng ra vỗ ngực bộp bộp

"Kentaro, ngươi thật yếu đuối, hãy xem ta đây, Zaaaaa"

Khi Tanjirou, Aoi còn chưa kịp kéo Inosuke lại thì chàng trai núi rừng đã hạ thủ ngay lên cơ thể đáng thương của Zenitsu

"Dậy mau, thằng yếu kém kia, dậy mauuuuu"

Zenitsu đột ngột nhận lấy một cú trời giáng, tròng mắt quay mòng mòng, co người sang một bên ôm bụng ho sặc sụa. Tanjirou lo lắng hỏi

"Zenitsu, cậu không sao chứ?"

Lúc này, Zenitsu mới hoàn hồn liền nhìn thấy sự hiện diện của tất cả mọi người trong trang viên hồ điệp, cậu vừa ho vừa bật người dậy, giọng không giấu được sự tò mò

"Mọi người sao có mặt đông đủ hết vậy?. Đã tối như vậy rồi sao?, buồn ngủ quá nên tôi ngủ chẳng biết trời trăng gì hjhj, xin lỗi nhé!"

Zenitsu gãy đầu hối lỗi khi nghĩ rằng bản thân đã gây rắc rối cho mọi người trong trang viên.

Tanjirou cười cười, rồi rất nhanh ba cô bé Sumi-chan, Kiyo-chan, Naho-chan mang đến một chiếc bánh nho nhỏ, bên trên được ghi cẩn thận chữ "Chúc mừng sinh nhật Zenitsu". Khi Zenitsu chưa hết ngạc nhiên thì liền nghe Tanjirou nói

"Hôm nay sinh nhật Zenitsu đúng không?, bọn tớ được sự cho phép của Shinobu-san, nên đã làm một buổi tiệc nhỏ ngoài vườn mừng sinh nhật cậu, Zenitsu mau chuẩn bị rồi ra ngoài nhé!"

Zenitsu choàng tỉnh, đôi mi rưng rưng nước mắt

"Tại sao các cậu biết chuyện này thế?"

Tanjirou cùng mọi người tá hỏa khi thấy Zenitsu khóc, giọng vì đó cũng lấp bấp

"Ể, ể, bọn tớ...bọn tớ...bọn tớ nghe Chuntaro nói ấy"

Zenitsu khóc òa như đứa trẻ, không ngờ giấc mơ điên rồ ấy lại có thể trở thành sự thật. Shinobu cũng có nói qua với các trụ cột, hầu hết mọi người đều có mặt để chúc mừng sinh nhật của chàng tân binh tóc vàng. Zenitsu thật sự rất hạnh phúc, vừa được Nezuko-chan tặng hoa, vừa được mọi người tay bắt mặt mừng chúc mừng sinh nhật, cảm giác lúc này thật là tuyệt vời. Nhân vật cuối cùng xuất hiện càng khiến Zenitsu vỡ òa trong hạnh phúc hơn

"Ông ơi!, ông cũng đến sao?"

Phải, cực Lôi trụ Shihan được Shinobu gửi quạ đi mời ngay khi được Tanjirou thỉnh cầu. Ngày trọng đại như thế, tất nhiên không thể thiếu người quan trọng nhất đối với Zenitsu rồi.

Trang viên hồ điệp đêm đó thật vui, mọi người đều quây quần bên nhau ăn uống, trò chuyện không có khoảng cách về cấp bậc. Zenitsu chợt nghĩ, nếu bây giờ, cô gái với chiếc mũ cá sấu ấy xuất hiện thì tốt quá, cậu có thể cảm ơn và cùng cô nói chuyện nhiều một chút. Zenitsu thoáng nghĩ

"Kì lạ, cứ có cảm giác thân quen bất thường, cô ấy thật sự là mẹ mình sao?. Không thể nào đâu, nhỉ?!".


The End.


(Người tạo ra cậu có được xem là mẹ cậu không, Zenitsu? =)))))) Hjhj, Sinh nhật thật vui vẻ nhé, chàng trai tóc vàng đáng yêu của tôi :3:3:3. Gửi ngàn lời yêu thương đến cậu <3<3<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro