one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hôm nay là ngày sinh nhật của Stephen Strange. Gã nhớ rằng mình đã mời rất nhiều người tới nhưng sau vài tiếng chờ đợi, chỉ có gã và chiếc bàn sinh nhật vắng tanh, không một bóng người. 

   Gã nhâm nhi ly rượu trên tay, cảm nhận vị đắng ngọt của từng giọt rượu chạm nhẹ vào đồng lưỡi, chắc hẳn vị đắng đến từ sự cô đơn và thất vọng khi không một ai đến dự sinh nhật, cũng có lẽ là sự xấu hổ khi những người khác trong nhà hàng đều đang nhìn gã như một tên ngốc, chờ đợi ai đó đến dự buổi sinh nhật không ai muốn đến này. 

   Gã tự hỏi chính mình đã làm gì sai mà đến cả những người mà gã coi là bạn, là đồng nghiệp, những người luôn vui vẻ cười đùa với gã lại bỏ rơi gã bác sĩ trong sự cô đơn của buổi tiệc sinh nhật này...Gã tự hỏi chính mình rằng chuyện gì đã xảy ra, khiến cho những người mà gã luôn yêu quý lại không đến dự buổi sinh nhật này...

 Chiếc bàn trống rỗng chẳng khác gì đang nói lên sự trống rỗng trong trái tim vị pháp sư, người đang cố tự thuyết phục rằng những người mà gã cho là "bạn" đấy sẽ đến sớm thôi, gã cố thuyết phục chính bản thân mình rằng có thể những người bạn ấy chỉ đang đi lạc và họ sẽ nhanh chóng đến đây cùng những lời chúc ngọt ngào. 

  Strange không hề trông chờ món quà sinh nhật nào, đối với gã, chỉ cần ai đó xuất hiện và tham gia buổi sinh nhật tệ hại này cùng gã thì đó chính là món quà lớn nhất rồi. Gã không cần những món đồ xa xỉ, không, gã biết tình hình kinh tế của chính mình ra sao, gã không phải là tuýp người kiêu ngạo đến mức không thèm nhận trợ giúp của người khác, phải, phải thừa nhận rằng gã rất nghèo, sau vụ tai nạn ấy thì tất cả tài sản của gã cũng trôi theo đôi bàn tay lành lặng ấy. Nhưng những gì gã cần bây giờ chính là một ai đó bước đến, chào hỏi, họ thậm chí còn không cần ngồi ăn chung với gã, giờ đây gã chỉ cần một ai đó....một ai đó có thể xua tan sự cô đơn này...nhưng tuyệt nhiên không một ai đến...

  Thêm một tiếng đồng hồ trôi qua, Stephen Strange vẫn chưa thấy ai tới, dần dần gã lại có xu hướng tự đổ lỗi cho mình, có lẽ gã đã quên nhắn thời gian cho họ, có lẽ những câu đùa trước đó khiến những người đồng nghiệp ấy khó chịu, có lẽ gã đã làm gì sai để bọn họ xa lánh gã như này....có lẽ...buổi sinh nhật này của gã...đang làm phiền tới họ...

   Uống thêm một ngụm rượu, tinh thần gã bắt đầu mờ đi, nhưng điều đó không thể ngăn được sự tự ti khi cảm nhận được ánh mắt của những vị khách khác đang nhìn chằm chằm đầy phán xét và thương hại cho một kẻ cô độc như gã... Có lẽ họ đang nghĩ "tại sao hắn ta vẫn cứng đầu ngồi chờ những người sẽ không bao giờ tới chứ?" "Tại sao anh ta chỉ ngồi một mình trong chính sinh nhật của mình", "Tại sao hàng giờ đồng hồ rồi mà chẳng ai đến chung vui cùng hắn?"

 Strange rất muốn đứng phắt dậy và rời đi ngay lập tức, về thánh đường rồi nằm lên chiếc giường êm ái, đọc những cuốn sách hay ho hoặc đơn giản chỉ là đi ngủ để giấc ngủ cuốn trôi đi sự cô đơn này....Nhưng gã không thể, gã sợ rằng sẽ có người đến muộn cùng niếm háo hức nhưng lại không thấy gã đâu, gã sợ rằng chính gã sẽ làm họ thất vọng vì đã cất công đến nhưng lại không thấy gã đâu, gã sợ rằng chính sự tự ti của gã sẽ làm những người gã gọi là "bạn" cảm thấy khó chịu...

  Bây giờ là 9 giờ tối, nhà hàng cũng trở nên đông đúc hơn, nhưng dù có đông đến đâu chăng nữa thì bàn tiệc sinh nhật của gã vẫn trống rỗng, không một bóng người...Càng nhiều rượu được đưa vào cơ thể, gã càng cảm thấy mình thật nhạy cảm...gã đã 45 tuổi, một độ tuổi trung niên, quen với sự đời...gã là một người đàn ông, một người đã chết cả triệu lần khi chiến đấu với Dormammu, người đã quen với những cơn đau thấu xương chết đi sống lại....Vậy mà giờ lại phải đấu tranh để những giọt nước mắt tuổi thân không rơi xuống...

   10 giờ tối, đã có năm chai rượu rỗng trên bàn nhưng vị bác sĩ vẫn ngoan cố gọi thêm một lon bia lạnh. Mong vị đắng của bia có thể lấn át được sự cay đắng không thể nuốt trôi của gã... 

 11 giờ đêm, vẫn chẳng ai tới, dù gã đã dành hàng giờ chỉ để quan sát cánh cửa của nhà hàng nhưng chưa bao giờ gặp được gương mặt quen thuộc nào...Sự tuổi thân như đang ăn mòn ý chí của Stephen, biết bao lần gã đeo lên chiếc nhẫn kép rồi lại tháo ra, đã biết bao lần gã tự dùng móng tay để bấm vào da để bản thân quên đi cơn đau trong tâm hồn, đã bao lần gã nhắn tin cho những người bạn ấy nhưng chẳng ai đến...gã không thể đếm được, có lẽ một phần vì quá nhiều, một phần vì gã đã say mất rồi...

12 giờ đêm, đã tròn 6 tiếng kể từ khi gã ngồi đợi ở nhà hàng này, những người phục vụ bắt đầu quan tâm đến gã nhiều hơn, họ xì xầm những ngôn ngữ mà gã không thể nào hiểu được, có lẽ gã đã rất say rồi...Stephen cười khẩy, gã tự cảm thấy buổi sinh nhật này đúng là một trò cười...có lẽ sự hiện diện của gã luôn là thứ khiến mọi người xung quanh cảm thấy phiền phức...Gã tự nhìn vào hình phản chiếu của chai rượu thủy tinh...gã thấy một người đàn ông thảm hại, không được ai quan tâm, một kẻ bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng... Gã không hề có một ý nghĩ nào trách móc những người bạn kia, có thể họ đang bận giải cứu thế giới...có thể họ đang cố gắng chống lại thế lực hắc ám đang tấn công trái đất mà không hề cho gã biết để gã có thể tận hưởng một sinh nhật yên bình... 

 -"mọi người tốt thật...chắc họ đang chiến đấu cực khổ để mình có thể có một bữa tiệc sinh nhật không bận rộn..."  Gã tự lầm bầm với chính mình với một nụ cười vô cảm trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của mình. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khỏi đôi mặt màu xanh đặc biệt của gã.

- Stephen!!!!!!! 

  Một giọng nói quen thuộc khiến Stephen lập tức lau đi những giọt lệ trên khóe mắt, gã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi đặt lên mặt một nụ cười để không làm người kia khó chịu. 

- Tony, chào anh...

   Vị kĩ sư lập tức nhào đến cùng một đống quà trên tay. 

- Stephen! Chúc mừng sinh nhật, phù thủy quyền năng của anh!! 

  Tony Stark đặt lên bàn hàng đống những món quà xa xỉ rồi quay sang Stephen, chăm chú nhìn vào đôi mắt hơi ửng đỏ của bác sĩ.

- Stephen...? 

- Vâng? 

- Em....vừa khóc sao? 

  Stephen chỉ lắc đầu cười đùa.

- Không, em hơi say nên...mặt đỏ lên thôi...

   Vị tỷ phú ôm lấy gương mặt của vị pháp sư. Lúc đầu Stephen hoi bất ngờ trước hành động đột ngột đó nhưng rồi gã cũng thả lỏng và nở một nụ cười ấm áp.

- Cảm ơn vì đã đến buổi sinh nhật tệ hại này của em... 

 Nụ cười của Tony chợt biến mất, thay vào đó là ánh nhìn đầy tội lỗi.

- Anh xin lỗi vì đã để em...chờ 3 tiếng- 

- 6 tiếng.. (Stephen cười như đó là điều bình thường) 

- khoan, gì cơ? 6 tiếng!?! 

- Anh...nhìn nhầm số 6 thành số 9 đúng không? 

  Stephen bật cười trong khi sự tội lỗi bao trùm vị tỉ phú. Tony chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng Stephen lại có một thái độ dửng dưng như vậy, đáng lẽ gã phải tức giận hay thậm chi là trách móc, mẳng chửi nhưng...giờ gã chỉ cười đùa như thể 6 tiếng chờ đợi vừa qua không phải là điều gì to tác. 

- Stephen.. 

- Vâng? 

- A- anh cực kì cực kì xin lỗi... 

 Stephen chỉ thở dài rồi lại mỉm cười để giảm cảm giác tự trách của Tony: 

- Thôi nào, anh tới là em vui lắm rồi...với lại em cũng chưa bao giờ trách anh, em biết anh có việc bận mà. Xin lỗi vì đã tổ chức buổi sinh nhật này vào ngày anh bận rộn...em...thật sự không còn ngày nào khác nữa- 

   Chưa nói hết thì một cái ôm đã cắt ngang dòng suy nghĩ của vị bác sĩ, theo sau đó là tiếng sụt sịt của Tony Stark. 

- Tony... 

  Tỉ phú ngày càng ôm pháp sư chặt hơn, tựa đầu vào hõm cổ vị pháp sư mà nức nở. Hắn không thể hiểu được tại sao Stephen vẫn có thể mỉm cười sau 6 tiếng như địa ngục đó, sự cô đơn, tuyệt vọng đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hắn tự trách vì sao mình lại để Stephen đợi lâu như thế, đáng lẽ ra hắn phải hủy hết tất cả các cuộc họp vô nghĩa đó để có thể cùng Stephen tổ chức sinh nhật sớm hơn... hắn tự trách mình khi để Stephen phải vật lộn với cảm xúc để không rơi lệ, hắn tự trách mình khi lại làm tổn thương Stephen, gã ghét điều này, ghét cực kì.

- Tony...đừng khóc nữa, chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật thôi... 

- Em...chỉ mời anh thôi h- hay còn những người khác...

- Em mời tất cả mọi người mà em quen nhưng...có lẽ họ bận... 

   Stephen cố điều chỉnh cảm xúc của chính mình:

- Anh biết đó...chúng ta không thể ép người khác phải dự sinh nhật mình, đúng không?

- Stephen...anh thật sự...xin lỗi..

- Cảm ơn vì anh đã ở đây với em...

 Giọng nói ấm áp ấy khiến Tony chỉ muốn gục ngã ngay thôi. Anh gọi ra tất cả những món đắt tiền trong nhà hàng chỉ để Stephen tận hưởng chúng, thậm chí còn đòi mua cho Stephen vài căn nhà để sống thỏa mái nhưng Stephen lại từ chối. Sau khi ăn xong, Tony đặt lên môi Stephen một nụ hôn nhẹ

- Stephen.

- Vâng, sao thế Tony?

- Tại sao em lại...không trách anh lấy một lời? Anh để em chịu dày vò...a- anh thậm chí còn không...anh thậm chí...không đáng để có được sự tha thứ của em...anh là một tên tồi, phải không? Anh thề, anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn...anh sẽ cho em tất cả...

  Stephen mỉm cười rồi uống nốt phần rượu còn lại:

-Tony, anh đã tới...đó là điều quan trọng nhất...cảm ơn anh vì mọi thứ...cảm ơn vì không để em dự sinh nhật một mình...với em, sự hiện diện của anh quý giá hơn bất kì món quà nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro