Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa cùng với bộ quần áo nằm la liệt dưới sàn, tôi đảo mắt xung quanh chiêm những tia nắng từ hòn lửa dần nhô lên ngoài kia chiếu qua cửa sổ góc phòng ngủ.Đó là dấu hiệu bắt đầu ngày mới của Amelia Waston!

Nhưng mà cái thói quen ngủ không mặc đồ của mình cứ nguy hiểm thế nào ý. Hiện tại tôi hầu như không có mảnh vải nào để che đi cái cơ thể trưởng thành này và bỗng nghe thấy tiếng rục rịch ở dưới đằng sau chiếc ghế.

"Chào buổi sáng Ame~"

Đập vào mắt tôi là cái bóng của ai đó đang trôi lơ lửng... À hình như sắp rơi rồi và đích đến là...

Hự!

Cảm giác thật là khó tả khi một người nặng khoảng 50kg đáp toàn thân vào người mình...

"Chào... buổi sáng Gura."

"Cậu có sao không? Nghe như đang hấp hối vậy."

Thực ra là không có gì đâu nhưng tôi chả thể cất nên lời. Nhưng vậy còn chịu được, vì sao ư? vì cô cá mập dễ thương ngốc nghếch đang nhìn tôi với đôi mắt xanh lam to tròn mang vẻ lo lắng đấy.

"Ame!?"

Tôi luồn tay qua sau cái eo thon thả trong sự bất ngờ của nàng, tay phải làm nhiệm vụ kéo người bạn ra và đồng thời xoay vòng ngược lại. Thế là tôi đã "nằm trên", mặt đối mặt với con mồi của mình.

Ánh mắt nàng hiện lên sự bối rối, mùi hương từ mái tóc dài màu trắng đang xoã trên chiếc gối mới kích thích làm sao! Ôi Gura, mình chỉ muốn ngắm cậu cả ngày mà thôi, khuôn mặt dễ thương đó thật ngây thơ, là thứ gì đó không thể cưỡng lại được.

"Cậu dễ thương lắm Gura" Tôi ghé sát cái tai nhỏ nhắn đó mà thì thầm.

Có vẻ do hơi thở của mình nên nàng đã kêu ra một âm thanh phá vỡ những cái xích trong lòng. Luồng khí thải ra từ tôi bắt đầu trở nên nặng nhọc hơn và cảm giác cứ muốn ăn tươi nuốt sống người bạn trước mặt mình vậy nhưng phải kìm chế lại nào...

Chẳng còn cách nào khác, thám tử tài năng này đành kết thúc không khí lãng mạn bằng việc tặng đôi má đang đỏ ửng kia một nụ hôn yêu. Khi bước qua cửa phòng tắm, tôi ngoảnh mặt lại thấy nàng ấy đang còn nằm đó với bàn tay chạm vào má như vừa mới kéo hồn về. Quả nhiên cô ấy thật đáng yêu, mà suýt nữa quên mất. Vội vàng vệ sinh cá nhân xong và mặc quần áo, tôi chạy qua phòng làm việc lấy chiếc hộp cỡ vừa lòng bàn tay để ra sau người rồi từ từ tiến vào trong không gian nơi mà có một người quan trọng đang ngồi chờ đợi mình.

May mắn thay những chiếc rèm đã che đi phần nào tia nắng chói chang của ban ngày, làm cho căn phòng nửa sáng nửa tối.

"Ame, cậu giấu gì ở đằng sau đấy?"

Cô ấy vẫn chưa biết, tôi cứ tiến lại gần nàng cá mập với một nụ cười tươi trên môi và rồi...

"Chúc mừng sinh nhật Gura!"

Chìa trước hộp ra, tôi vui vẻ chúc mừng ngày trọng đại của cậu. Tất nhiên phải bất ngờ chứ vì mới sáng sớm đã có quà rồi nhưng quan trọng nhất là nụ cười của Gura sau đó.

"Cảm ơn vì cậu vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của mình!"

"Dĩ nhiên phải nhớ rồi đồ ngốc~"

Bọn tôi nhìn nhau mà cười. Món quà chỉ là một bức tượng Gura cầm cây đinh ba chĩa về phía trước cùng làn nước bao quanh cơ thể song cô ấy cũng rất hạnh phúc, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới vậy. Chứng kiến khoảnh khắc đó là món quà tinh thần tuyệt vời nhất đối với tôi rồi.

Nhưng chưa đủ...

Tôi nhắm mắt, ghé sát mặt vào bờ môi đang mím chặt kia, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nhẹ lên đó, cô ấy im lặng nhưng có thể biết được rằng đôi má đó lại được tô lên màu đỏ thẹn thùng. Coi như là món quà thứ hai của nàng vậy.

"Ame, đừng làm mấy hành động lạ như thế chứ?"

Chất giọng xấu hổ đó thật sự nghe đi nghe lại vẫn không chán, mặc dù gật gù là thế nhưng mà còn lâu mình mới bỏ được hì hì.

"Đi nào Gura, mọi người đang tổ chức tiệc buổi sáng đợi chúng ta đấy."

Tôi nắm tay cô bạn ấy và hai người cùng bước qua chiếc cửa phòng được chiếu lên bởi ánh nắng ban mai ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro