Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên 😊
Đây là fic mình viết trước khi sinh nhật Thanh cũng khá lâu.Nên chắc sẽ không phù hợp với quá trình ngày đó.
Mong các bạn đọc và thông cảm cho mình 😊
Cảm ơn các bạn đã đọc =))))

_____________________________________

Hôm nay 310,ngày ai đó sinh ra đời.Phùng Kiến Vũ từ mấy ngày hôm đã bận bận bịu bịu làm cái gì đó mờ ám lắm.Thanh có hỏi thì Vũ cũng chỉ nói có việc quan trọng.

"Đại Vũ!Rốt cuộc em đang làm cái gì?Không thể cho anh biết được hay sao?" Vương Thanh nổi cáu.Hôm nay rõ là ngày sinh của anh,anh chỉ muốn an an ổn ổn bên Vũ của mình một chút thôi mà

"A~ Thanh Nhi?Hôm nay em có việc bận,tối nay anh ăn bánh kem một mình nha?em có lẽ về muộn!" Phùng Kiến Vũ cầm áo khoác,chạy tới hôn Vương Thanh một cái coi như chuộc lỗi rồi vội vã đi ra ngoài

"Em...." Vương Thanh chưa kịp nói câu nào,Phùng Kiến Vũ liền biến mất sau cánh cửa.

Vương Thanh bực bội ngồi xuống ghế,không phải hôm nay không có chương trình hay sao?Năm nay anh vốn bận cũng không tổ chức được sinh nhật cho bản thân,chỉ lên Weibo live stream và cảm ơn đám khuê nữ nhà mình.Tối anh không xếp việc chỉ muốn ở một chỗ với Phùng Kiến Vũ lâu lâu một chút.Vậy mà cậu ....

Phùng Kiến Vũ sau khi chạy khỏi nhà liền bắt taxi tới khách sạn mà cậu đã thuê từ trước.Vừa bước vào sảnh liền có cuộc gọi tới_Là Tuyên Tỷ

"Alô?Tuyên Tỷ?sao vậy a~?"

"Đại Vũ à?Vương Thanh vừa gọi điện hỏi tôi hôm nay cậu có chương trình không?"

"Hắc....." Phùng Kiến Vũ quên mất điều này

"Không sao!Tỷ đã nói hôm nay cậu có việc đột xuất rồi,hôm nay bày trò gì nữa vậy?" Tuyên Tỷ bên kia như hiểu rõ người của mình

"Cảm ơn tỷ!Hôm nay là sinh thần Thanh Ca a~ Em muốn tạo bất ngờ một chút!" Phùng Kiến Vũ bí hiểm cười

"Ân...sao tỷ lại quên mất.Vậy mau chuẩn bị một chút.Vương Thanh bên kia hình như rất tổn thương" Tuyên Tỷ giật mình.Sao lại quên hôm nay sinh nhật Vương Thanh cơ chứ.Chắc tại dạo gần đây bận quá,bận đến không biết ngày tháng luôn

"Hảo!Em biết rồi.Lát em còn nhờ tỷ mà" Đại Vũ ranh mãnh

"Được!Cứ gọi cho tỷ!Tạm biệt!"

"Tạm biệt tỷ!" Phùng Kiến Vũ nói rồi tắt máy,đi nhanh lên phòng.

Vương Thanh ở nhà ủy khuất cà weibo xem tin nhắn cùng lời chúc của fan.Hẳn cảm động sắp khóc rồi.Của rất nhiều fan,trên khắp Thế Giới.Vương Thanh trong lòng thầm cảm ơn mọi người luôn yêu anh.

Thở dài....Vương Thanh nghĩ giờ mà Vũ Vũ nhà hắn ở đâu thì tốt biết mấy.Thanh 2,4 tuổi nhìn bánh kem đẹp đẽ trước mặt không có khẩu vị.Năm ngoái hai người vẫn là ăn sinh nhật cùng nhau.Vậy mà năm nay anh bị Vũ Vũ bỏ rơi,ngồi nhà nhìn bánh kem

Vương Thanh buồn bực, 10 giờ tối rồi.Sao còn chưa về?Đã hứa năm nay tặng bất ngờ cơ mà? Vương Thanh hướng ban công đi ra.

Vừa đi ra đến ban công,thì điện thoại trong phòng cũng kêu lên ầm ĩ.

Vương Thanh chạy vào.Không như ý muốn lại là Tuyên Tỷ gọi tới

"Tuyên Tuyên?Đại Vũ nhà em đâu a~?" Vườn Thanh lo lắng

"Thanh? Đại Vũ say rượu đang ở khách sạn XXX đường YYY phòng 310.Mau tới đón người đi?" Tuyên tỷ bên kia phối hợp đóng kịch

"Say?Rượu?" Vương Thanh gằn từng tiếng.Uống rượu?với ai?tại sao không nói cho anh biết?

"Mau đến đi?Tôi phải về rồi!" Tĩnh tỷ nghe giọng tức giận của Vương Thanh,liền tắt máy.

Đại Vũ a~ Tỷ mặc niệm cho ngươi_ Tuyên tỷ nghĩ rồi nhắn một cái báo tin cho Phùng Kiến Vũ biết.

Vương Thanh lái xe đến mà trong lòng như lửa đốt,ai không biết chứ Đại Vũ nhà anh,uống say liền xằng bậy...

Đến nơi,để xem bên dưới,chạy vội lên phòng 310 tìm người.Liền thấy cửa không đóng....

Đẩn cửa vào,trong phòng ngập tràn nến và hoa hồng,Vương Thanh sững người,nhìn thật nhiều cánh hoa.Con Sóc ngốc,chắc vặt một mình rồi.

Vương Thanh nhìn thấy một tờ giấy được ghi rất cẩn thận mới cầm lên đọc.

"Có phải rất bất ngờ hay không?" Là nét chữ của Phùng Kiến Vũ

Khóe miệng Vương Thanh nâng lên nụ cười hạnh phúc.Cứ mỗi bước đi,Vương Thanh liền thấy một mảnh giấy như vậy.

"Thấy em có giỏi không nào?"

"Em đã cố gắng lắm đó.Mau cảm kích em đi?"

  "Thanh Nhi của em?"

"Hôm nay là 310 sinh thần của anh"

"Anh là to nhất!"

"Thanh Nhi?Sanh thần khoái lạc"

"Thanh Nhi của em?chúc anh muôn đời bình an"
 

"Vương Thanh?Phùng Kiến Vũ yêu anh"

"Chúng ta còn cả đời bên nhau"

Vương Thang đọc từng cái,từng cái,nước mắt cũng sắp rơi rồi mà chưa thấy Bảo Bối nhà mình đâu.Anh nghĩ đến dáng về Đại Vũ cắm cúi biết từng tấm thiệp liền xúc động ngập tràn.Vậy mà khi nãy anh còn trách cậu....

Đám thiệp dẫn anh tới phòng ngủ,trên giường bày la liệt hoa,ở giữa phòng còn có một cái hộp màu xanh dương thật to,xung quanh hộp là nến thơm,xếp hình trái tim.

Vương Thanh tiến đến gần,đọc dòng chữ trên hộp.Bất giác muốn khóc.Bé ngốc nhà anh....

"Vương Thanh?Có phải em đã từng nói anh giống như hương vị của biển cả hay không?Thanh à?Anh là biển của em.Em yêu anh!Rất rất yêu anh!"

"Anh mau mở quà đi?Hôm nay chiều anh hết "

Vườn Thanh cảm động tay run run mở quà....

Bên trong Phùng Kiến Vũ mặc một bộ đồ ngủ "Trong vắt" màu hồng nhìn thấy cả bên trong.Vương Thanh tròn mắt,cầm một lát liền rớt xuống.

Phùng Kiến Vũ đứng dậy,mặt ủy khất nhìn Vương Thanh Thanh ngốc ngốc đứng đó

"Sao lâu như vậy?người ta trong hộp mỏi muốn chết.Còn không mau nhận quà?"

Vườn Thanh lúc này mới giật mình,đi nhanh đến bên Phùng Kiến Vũ,bế cậu ra khỏi hộp,đứng hoàn hảo trước mặt mình.Nhìn lại nhìn,nuốt một ngụm nước miếng

Thân hình thon dài,eo nhỏ,mông cong của cậu như ẩn như hiện sau lớp áo quá mông một chút.Mặt câu nhân như vậy,mắt to chớp chớp nhìn Vườn Thanh.Vương Thanh thật muốn chửi thế.Mẹ nó..... quá câu nhân rồi.

Vương Thanh nghĩ,hình ảnh này chỉ mình anh được thấy,chỉ mình anh được hưởng.Phùng Kiến Vũ là của anh.Mấy đứa đòi Ngủ Đại Vũ anh sẽ tính đủ. Vương Thanh một trận khô nóng,Tiểu Thanh tử hình như đang rất muốn phát điên....

Vương Thanh cúi xuống,cắn một cái vào xương quai xanh gợi cảm của Phùng Kiến Vũ,giọng nhiễm dục nóng bỏng phả vào tai Sóc Nhỏ,làm Phùng Kiến Vũ run người.

"Ai dậy em trò này?"

"Trên mạng a~ Anh không thích sao?" Phùng Kiến Vũ choàng tay qua cổ anh,mắt ánh nước nhìn Vương Thanh,kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh "Trên mạng toàn lừa đảo cả.Lần sau không xem nữa..." Phùng Kiến Vũ nhẹ cắn cắn môi

"Không bao giờ được để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của em.Ngoài anh!" Vương Thanh bá đạo ra lệnh.Vương Thanh anh không dám chắc,nếu để người khác thấy được bộ dạng này của Phùng Kiến Vũ,anh có móc mắt hắn ra hay không

"Người ta chỉ có mỗi anh! Thanh Nhi sanh thần khoái lạc!Mau tới nhận quà của em!" Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng đi tới bên giường

"Vậy mai em đừng mong xuống giường!" Vương Thanh chậm rãi đi tới,vừa đi vừa cởi những món đồ vướng víu trên người xuống

Tiểu Thanh Thanh lộ ra,to lớn mà uy dũng,Phùng Kiến Vũ nhìn mặt thoáng đỏ bừng,khẽ nuốt một ngụm nước miếng.Tiếc thương cho số phận mình hôm nay.

Vương Thanh cười tà mị,đè Phùng Kiến Vũ xuống giường,nẫng cằm cậu lên hôn xuống,hôn dần ra phía tai cậu nói nhỏ

"Cảm ơn em!Đại Vũ!Anh yêu em!Nhóc nghịch ngợm " Vương Thanh cắn nhẹ vào tai Vũ một cái.Khiến cơ thể Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên căng thẳng.Ưỡn người lên đón nhận những trận mưa hôn của Vương Thanh....

Đêm còn dài =)))))

____Thôi thì tự tưởng tượng nghe?___

Thanh Papa sanh thần khoái lạc 😊

Hình ảnh đã có sự cho phép của chủ pic 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu