Minh Tu, quay xe (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc & Nguồn: 小径分叉的花园
Tác giả: COLDTEA_LC
Artist: NIANYU2560
Nhân vật: Yến Minh Tu 24 tuổi x Chu Tường 30 tuổi, Yến Minh Tu 21 tuổi
Rating: NC-17/ M
Edit: Yogurt Chan

Editor cảnh cáo:
– Tiêu đề do editor tự đặt
– Không phải 3P, editor cũng bị cái tựa cho ăn dưa bở, mong mọi người đừng như tui 😥
– Cách phân biệt 2 bạn Yến:
+ Yến Minh Tu 24 tuổi: hắn.
+ Yến Minh Tu 21 tuổi: Tiểu Yến, y.

_____

"Mày tìm..." Yến Minh Tu 21 tuổi khó chịu mở cửa, ban đầu y cho rằng lại là tên đáng ghét Lan Khê Nhung đến, kết quả là còn chưa nói hết câu, y đã nhận ra người đứng bên ngoài không thể nào quen thuộc hơn, bởi đó là chính y. Mặc dù thoạt nhìn thì là Yến Minh Tu y thật, nhưng nếu để ý kỹ thì tên này trông có tuổi hơn một chút, thân hình cũng cao to hơn một chút. "Mày là ai?" Yến Minh Tu lên tiếng hỏi.

"Yến Minh Tu." Giọng nói của người đàn ông 24 tuổi kia cũng chẳng mấy thân thiện.

"Dạo này bọn đi lừa đảo cũng đầu tư quá nhỉ?" Yến Minh Tu 21 tuổi hừ một tiếng, toan đóng cửa.

Thế nhưng người đàn ông bên ngoài đã kịp chặn lại, "Tôi là Yến Minh Tu, cũng chính là cậu."

"Anh có gì để chứng minh không?"

"Cậu đang sống cùng với Chu Tường ở đây, thế nhưng trong lòng vẫn đang thầm mến Uông Vũ Đông."

Tiểu Yến tái mặt, chuyện này vốn vẫn luôn được y giấu rất kỹ, y cũng chưa từng kể cho ai nghe cả.

Thế mà người khách "lạ mặt" này vừa xuất hiện đã có thể dùng khuôn mặt lạnh như tiền kia vạch trần bí mật thầm kín của y... Có vẻ hắn ta thật sự là "Yến Minh Tu", theo như mấy lời giải thích ngắn gọn của hắn thì nghĩa là hắn đã xuyên không đến đây, rồi hai người lúng túng chẳng biết nói gì ngồi thừ trên ghế sofa.

"Vậy anh... Anh đến đây làm gì?" Tiểu Yến phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Tôi muốn gặp Chu Tường một chút."

"Bộ sau này anh không được gặp nữa à?"

"Không phải, chỉ là tôi muốn nhìn anh ấy của hiện tại."

Tiểu Yến hừ một tiếng, nhưng nghĩ lại, vì sao chính mình lại quan tâm Chu Tường đến vậy, quan hệ giữa bọn họ chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu tình dục của nhau thôi mà, không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa mình của sau này và Chu Tường nhỉ.

"Vậy thì về sau... Quan hệ giữa anh và Chu Tường, không phải, giữa tôi và Chu Tường là như thế nào?"

"Tôi là người đàn ông của Chu Tường"

"Hả?????" Khuôn mặt băng sơn của Tiểu Yến nứt toạc, tròn mắt ngơ ngác nhìn chính mình, cái gì cơ? Rõ ràng y và Chu Tường chỉ là... Đúng là Chu Tường tốt đến mức y không nỡ buông tay với anh, nhưng thế nào lại từ sống thử thành sống thật luôn rồi thế? Nghĩ đến bóng lưng Chu Tường, rồi cả dáng vẻ phóng túng của anh khi nằm dưới thân y, sau này tất cả đều sẽ là của mình y... Y bỗng có cảm giác là lạ thế nào ấy.

"Tôi biết cậu vẫn chưa tiếp nhận được thông tin nghe có vẻ vô căn cứ thế này đâu, nhưng mà tôi thừa biết, bây giờ cậu không phải là người đàn ông của anh Tường" Yến Minh Tu mang một bụng xấu xa cười đểu y.

"Anh bị điên à! Anh..." Tiểu Yến không chút lưu tình mắng chính mình của tương lai.

"Mấy giờ anh Tường mới về nhà vậy?"

"Anh ấy hôm nay... Khoan đã, anh thật sự không coi mình là người ngoài hả?"

"Tôi thấy có khi cậu mới là người ngoài ấy."

"Tôi mặc xác anh nghĩ thế nào, nhưng ở đây không phải là thời không của anh, anh là người ngoài thì có!"

Thật ra Tiểu Yến cũng chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình cho ổn định nữa. Đúng là y vẫn còn có chút ngạc nhiên vì sao bản thân mình lại thay lòng đổi dạ nhanh đến thế, người hắn thích từ trước đến giờ vẫn luôn là Uông Vũ Đông kia mà, bỗng dưng tên này ở đâu xuất hiện nhận mình là người đàn ông của Chu Tường, đồng nghĩa với việc sau này Chu Tường sẽ là người yêu của y. Trong lòng y chợt lóe lên một điều, phải chăng Uông Vũ Đông chỉ là rung động nhất thời mà thôi, còn Chu Tường mới là người phù hợp nhất để đồng hành cùng y suốt quãng đời còn lại chăng?

Tiếng chìa khóa lách cách mở cửa, "Tôi về rồi đây!"

Giọng Chu Tường vừa vang lên, một cảnh tượng vô cùng vi diệu đã xảy ra: một tên nổi tiếng là băng sơn mỹ nhân, Yến Minh Tu năm 24 tuổi (cũng chính là Tiểu Yến y đây trong tương lai), vội vàng chạy ra cửa, vui vẻ đến mức hệt như một chú cún bự ăng ẳng mừng rỡ khi chủ về, "Anh Tường." Hắn thân mật ôm lấy Chu Tường, dụi dụi đầu vào cổ anh.

"Ơ, sao hôm nay Minh Tu lại nhiệt tình thế, nhớ anh à?" Chu Tường vẫn chưa phát hiện có gì đó sai sai, cũng xoa đầu hắn.

Yến Minh Tu mừng thầm, bởi vì sau này, khi đã là vợ chồng, Chu Tường mỗi ngày đều bị hắn bám dính như thế cũng có chút chê hắn rồi, thế nhưng anh Tường khi này vẫn còn dịu dàng với hắn lắm, "Minh Tu à, ôm mãi thế này nóng lắm, cậu buông anh Tường ra đi rồi anh Tường nấu cơm cho cậu ăn nha."

"Anh Tường nấu cơm cho em đi."

"Ha ha chờ tôi đi vệ sinh đã nhé, lúc nãy tắc đường lâu quá phải nhịn muốn chết luôn..."

Yến Minh Tu bỗng có chút xót xa trong lòng, anh Tường lúc nào cũng ôn nhu với hắn cả, nhưng kết quả là chính mình năm 21 tuổi lại chẳng hề biết trân trọng Chu Tường.

Tiếc là chưa ôm nhau được bao lâu, tên yêu tinh đáng ghét kia đã chen vào, "Anh buông ra ngay cho tôi!" Tiểu Yến tách hai người ra khỏi nhau, bỗng thấy có gì không đúng, y đang làm gì thế này? Sợ chính mình của tương lai cướp mất Chu Tường ư? Sao lại thế được, cướp cái gì mà cướp chứ, mình thích Uông Vũ Đông kia mà, thế nhưng, nhưng...

"Ơ?" Chu Tường lúc này mới phát hiện còn có một Yến Minh Tu nữa, ngơ ngác nhìn hai người.

Vậy nên Yến Minh Tu 24 tuổi kiên nhẫn giải thích thêm một lần nữa, Chu Tường cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hơn nữa, lúc này chúng ta đã về cùng một nhà rồi." Yến Minh Tu 24 tuổi bổ sung.

"Vậy thì tốt quá!" Chu Tường suýt nữa đã tuôn ra câu này, nhưng may là anh vẫn nhịn được, quan hệ giữa anh và Yến Minh Tu hiện tại vẫn có chút phức tạp, anh còn chưa nghĩ ra cách thổ lộ tình cảm với y nữa mà, dẫu đã được chính miệng Yến Minh Tu xác nhận, thế nhưng... Tiểu Yến thoạt nhìn có vẻ vẫn chưa chấp nhận chuyện này.

"Có gì tôi đi nấu cơm, chúng ta cùng ăn một bữa nhé?" Chu Tường lên tiếng để cứu rỗi bầu không khí gượng gạo giữa bọn họ.

Trên bàn cơm, Yến Minh Tu cứ chăm chăm gắp thức ăn cho Chu Tường, hở chút lại hỏi anh có muốn lấy thêm đồ uống không khiến cho Tiểu Yến có cảm giác như mình là một thằng đần thực thụ, một bên vừa quan ngại nhân sinh, một bên vừa ăn vừa dặn lòng là mình không hề ghen. Thế nhưng nhìn sang Chu Tường lại có vẻ cao hứng chết đi được, mẹ nó điên thật ấy chứ!

Đến giờ đi ngủ, ba người đàn ông đứng đờ ra khó xử vì căn hộ này chỉ có mỗi một phòng khách và một phòng ngủ, bình thường thì đương nhiên Chu Tường sẽ ngủ với Tiểu Yến, nhưng mà Yến Minh Tu lại giống như một con gấu túi đong đu trên người Chu Tường, nhất quyết không chịu đi đâu nữa hết.

"Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, ở nơi này anh mới là người lạ! Ra phòng khách ngủ nhanh đi!"

"Cậu có tin tôi khui bí mật của cậu ra ngay bây giờ luôn không?" Yếu Minh Tu cũng nóng này uy hiếp chính mình thuở còn chưa hiểu chuyện.

Tiểu Yến ngậm miệng.

"Thôi hai cậu ngủ ở đây đi, để tôi ra sofa ngủ, được không?" Chu Tường bất đắc dĩ lên tiếng can ngăn, cứ để hai tên nhóc này như vậy, sớm muộn gì cũng lao vào đánh nhau luôn cho coi.

"Anh Tường, để em ngủ sofa cho!" Hai tên kia hiếm được một lần bắt được cùng sóng não.

"Thôi bỏ đi, quyết định rồi nhé, chứ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hai đứa đi này," Chu Tường vươn tay, nựng mặt mỗi người một cái, cười cười có chút đen tối, "Anh Tường sao có thể nỡ để hai đứa ngủ sofa chứ, đúng không nà? Đừng có nhưng nhị gì nữa hết nha."

Nhìn ánh mắt của lão già kia đi kìa, hắn ta nhìn Chu Tường như thể muốn lột sạch anh ra luôn làm Tiểu Yến không cam tâm chút nào, nhưng sau khi y tự khó chịu với chính mình thì y cũng có ý nghĩ muốn lột sạch Chu Tường ra là thế quái nào nhỉ?

Ngày hôm sau, Chu Tường không có lịch trình, Tiểu Yến ma xui quỷ khiến thế nào quyết định đi thăm Uông Vũ Đông, thậm chí y còn chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy nữa kia mà. Có lẽ y muốn gặp Uông Vũ Đông để chứng minh rằng mình không phải là kẻ dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, để xác nhận rằng y vẫn thích Uông Vũ Đông. Nhưng mà, nếu để tên quỷ lưu manh kia ở nhà một mình với Chu Tường.... Thôi quên đi, sớm muộn gì hắn cũng phải trở về thì có thể làm cái quái gì được chứ!

Lúc đó Chu Tường vẫn chưa biết chuyện gì, lười biếng nói câu về sớm nhé với y rồi lại ngủ tiếp. Đến tận giữa trưa, anh mới phát hiện Yến Minh Tu đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho mình.

"Minh Tu, tay nghề của cậu khá lên nhiều đấy." Chu Tường cảm thán.

"Đương nhiên rồi, bởi vì anh Tường nên em nhất định sẽ không ngừng cố gắng."

"Cơ mà, cậu là Yến Minh Tu thật sao? Đến bây giờ ấy, tôi vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mơ thôi."

"Thật mà anh." Yến Minh Tu sáp lại gần, hôn lên trán anh một cái.

Chu Tường cảm giác như có dòng điện đánh xoẹt một cái vào anh, bởi anh và Tiểu Yến thật ra rất hiếm khi làm những hành động thân mật thế này.

Tiếc là bầu không khí ôn nhu hồng phấn này chưa kịp duy trì được bao lâu đã vội vỡ tan thành bong bóng, bởi sau khi ăn xong, Yến Minh Tu đã thốt ra một câu kinh thiên động địa, "Anh Tường, mình làm được không?" Hắn ôm lấy Chu Tường từ phía sau, cọ cọ thứ hơi cộm lên vào mông anh.

"Nhưng mà..." Chu Tường đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nếu bây giờ anh làm chuyện đó với Yến Minh Tu, thì đồng nghĩa với việc anh cắm sừng Tiểu Yến đúng không? Nhưng miệng lưỡi Yến Minh Tu này lại hết sức ngon ngọt, hoàn toàn khác biệt với tiểu băng sơn kia, nếu mà từ chối thì đúng là tiếc thật.

"Anh Tường, anh đừng lo, em chắc chắn sẽ tha thứ cho chính mình trong tương lai thôi."

Mẹ nó cái này mà cậu cũng nói được hả? Cậu của tương lai đang lù lù ở đây, đương nhiên là phải tự tha thứ cho mình chứ sao nữa, Chu Tường âm thầm khinh bỉ. Thật ra anh cũng có chút động lòng với Yến Minh Tu, nhưng dù sao vẫn còn chưa tỏ tình, nếu mà không thành công thì... e rằng phải đợi rất lâu nữa hai người mới có thể ở bên nhau, không bằng lúc này... thức ăn dâng đến tận miệng rồi còn không ăn thì phí quá, dù sao người này cũng là "Yến Minh Tu" kia mà. Kết quả là Chu Tường đã gục ngã trước cái đẹp, tự thuyết phục bản thân như vậy đó.

Người kia hạ từng nụ hôn lên cổ anh, thuần thục cởi từng nút áo sơ mi, rồi dần hôn xuống phía sâu hơn. Mỗi một nơi cánh môi hắn chạm vào đều để lại cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy, Chu Tường nhịn không được mà rên rỉ.

Yến Minh Tu hưởng thụ tất cả một cách đầy say mê, rồi thuận thế vừa ôm vừa hôn anh đẩy xuống giường, tiếp tục công cuộc trồng dâu tây trước bờ ngực trần trụi của anh, sau đó lại bắt đầu trở nên không thành thật, đầu lưỡi linh hoạt dời đến hai viên thịt nhỏ nhô ra trên ngực anh, say sưa liếm láp.

"Ưm... Minh Tu..." Chu Tường thuận thế vòng tay ôm cổ Yến Minh Tu, lưng cũng vô thức cong lên.

"Anh Tường, cơ thể anh nhiệt tình thật đấy."

Yến Minh Tu của thời điểm đó không thường thốt ra những lời tán tỉnh thế này, mà Chu Tường lại chưa từng thấy qua Yến Minh Tu như vậy, gương mặt có chút phiếm hồng.

Yến Minh Tu tiếp tục liếm mút, thậm chí còn phát ra tiếng nước chùn chụt dâm mỹ, đến tận khi điểm nhỏ kia sưng đỏ lên, hắn mới chịu đổi sang bên kia, thế nhưng bàn tay hư hỏng vẫn xấu xa sờ nắn kiện tác của mình.

Tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ cổ họng Chu Tường, khiến cho thứ được giấu bên trong quần hắn lại càng trướng to hơn.

"Anh Tường, anh Tường, em yêu anh..." Hắn vừa nói, vừa di chuyển bàn tay xuống dưới, nắm lấy cậu nhỏ đã cương lên của Chu Tường.

Đó là lần đầu tiên Chu Tường nghe Yến Minh Tu nói lời yêu với mình, dù sao anh cũng là đàn ông, anh biết thừa đạo lý 'đừng nên tin những gì đàn ông nói lúc lăn giường' chứ, thế nhưng anh vẫn không khỏi vui vẻ trong lòng.

"Em nhìn đi, bởi vì em mà nó mới nóng như vậy, mới cứng như vậy đấy." Yến Minh Tu cũng đã giải thoát cho cậu em của hắn, kề sát với tính khí của Chu Tường, sau đó dùng tay cùng tuốt lộng cả hai cây gậy thịt một lúc. Cảm giác ma sát kích thích truyền đến khiến cho cả hai càng thêm cứng rắn.

"Anh Tường có muốn được thoải mái hơn nữa không?"

Bởi vì khoái cảm, khóe mắt Chu Tường có chút ửng đỏ, nhất thời vẫn chưa ý thức được hắn đang nói gì nhưng vẫn gật đầu. Tiếp đó, cậu chàng đẹp trai cúi người xuống, cứ thế mà ngậm lấy dương vật của anh. Chu Tường ngây ngốc, cái người xinh đẹp kia chính là tiểu thiếu gia Yến Minh Tu đấy, làm sao hắn có thể làm chuyện này được chứ. Còn Yến Minh Tu vẫn khăng khăng ngậm thứ đó trong miệng mình, đầu lưỡi tinh xảo còn lượn quanh phần đầu nhạy cảm, tựa như trẻ con liếm mút cây kẹo que yêu thích của nó, tiếng nước sì sụp cứ văng vẳng quanh tai anh, lại thêm cảnh tượng dâm mỹ đang diễn ra ở phía dưới làm anh phải hít vào một hơi thật sâu.

Bàn tay của Yến Minh Tu cũng không để thừa, hắn âm thầm dời đến giữa cặp mông anh, bắt đầu mở rộng cho Chu Tường.

"Anh Tường, anh chặt quá, lại còn rất nhiệt tình kẹp chặt em nữa." Yến Minh Tu 24 tuổi không hề tiết kiệm những lời lẽ khiêu gợi thế này trên giường.

"Lẽ nào sau này anh không còn chặt nữa sao?" Chu Tường cũng thoải mái hùa theo hắn, không thể để cho tên nhóc này đắc ý dễ dàng vậy được.

"Đương nhiên vẫn chặt chứ, bị em thao nhiều như thế mà lần nào cũng kẹp em đến bắn mới thôi..." Yến Minh Tu có hơi bất ngờ một chút, sau đó đôi mắt khẽ cong lên xấu xa đáp lời, khiến cho gương mặt Chu Tường lại đỏ thêm một phần.

Số ngón tay bên trong càng lúc càng tăng lên, đến khi hoa huyệt chặt chẽ có vẻ đã có thể chào đón thằng em của hắn vào. Yến Minh Tu banh rộng hai bắp đùi của Chu Tường hết cỡ, tạo thành hình chữ M.

"Hôm nay không tiến vào từ phía sau nữa à?" Chu Tường nói đùa.

Yến Minh Tu lại bị anh đâm trúng tim đen, đúng vậy, Chu Tường khi ấy có gì mà không biết cơ chứ, trong lòng hắn không khỏi buồn bực. Thế nhưng lần này hắn chỉ muốn được ngắm nhìn gương mặt nhuốm màu tình dục của Chu Tường khi bị hắn đâm vào.

"Không, em muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh cơ."

Côn thịt nóng hổi chen vào giữa đũng đạo chật hẹp làm Chu Tường đau đến hít một hơi. Yến Minh Tu dịu dàng hôn lên môi anh, anh ủi anh, khiến cho cơn đau chầm chậm lui đi, rồi biến thành từng đợt khoát cảm. Đại gia hỏa của hắn mỗi lần cắm vào thì đều đâm thẳng vào điểm sâu nhất, hai chân Chu Tường vô lực kẹp quanh bên eo Yến Minh Tu, đong đưa theo từng nhịp ra vào của hắn.

"M-Minh Tu... A... Chậm thôi..." Anh thậm chí còn không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

"Em mà chậm lại thì anh không sướng đâu." Yến Minh Tu tiếp tục trừu động, hài lòng ngắm nhìn vẻ mặt đắm chìm trong dục vọng của Chu Tường, một người đàn ông cường tráng như Chu Tường, chỉ có thể để lộ biểu cảm độc nhất vô nhị này dưới thân hắn mà thôi, thậm chí hắn còn không cam lòng để cho mình lúc 21 tuổi được nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Kinh nghiệm trên giường của Yến Minh Tu đã được tích lũy có thể nói là đã vô cùng xuất sắc, hắn không mất quá nhiều thời gian để khiến Chu Tường từ van xin "Chậm một chút'"thành xấu hổ rên rỉ "Đúng chỗ đó rồi... Thật thoải mái..."

"Anh thích bảo bối của em không? Nếu còn muốn thì gọi em là chồng đi, em sẽ cho anh tất cả." Yến Minh Tu dụ dỗ Chu Tường.

Cho đến tận bây giờ, Chu Tường vẫn chưa bao giờ gọi người đàn ông nào là chồng cả, mà anh lại còn là thuần 1, không khỏi có chút khó xử. Thế nhưng động tác của tên khốn ở bên trong đột ngột ngừng lại, khiến cho bên trong anh cảm thấy trống rỗng vô cùng, đói khát mà khẽ lắc mông cầu hoan.

"Minh Tu..." Trong ánh mắt của anh thậm chí còn hơi ươn ướt.

"Không gọi chồng thì anh không được ăn no đâu." Yến Minh Tu mỉm cười gian xảo.

Thôi thì đại trượng phu co được duỗi được, Chu Tường tự an ủi chính mình, gọi một tiếng chồng cũng có mất mát gì đâu. "Chồng ơi..." Anh nhỏ giọng gọi hắn.

Vừa dứt lời, hai tay Yến Minh Tu luồn xuống dưới hai đầu gối Chu Tường, nâng mông anh dựng thẳng đứng lên, Chu Tường hoàn toàn bị treo trên người Yến Minh tu, hai tay anh vô thức ôm chặt cổ Yến Minh Tu, với tư thế này, điểm chống đỡ duy nhất chính là nơi giao hợp của hai người, nhờ vậy mà gậy thịt vĩ đại kia cũng dễ dàng đâm vào sâu hơn.

"Anh Tường, bảo bối của em có làm anh thấy sướng không?"

Âm thanh va chạm của hai thân thể không ngừng vang lên, thằng em của Yến Minh Tu vẫn không ngừng hung hăng đỉnh lộng, đâm vào thực sự quá sâu rồi, Chu Tường lớn tiếng rên rỉ không chút kiêng dè, theo bản năng ôm chặt Yến Minh Tu, lại khiến cho hắn càng cắm vào sâu hơn, dường như anh còn cảm nhận được vật gồ lên nơi bụng dưới của mình. Cuối cùng, sau một hồi đâm rút kịch liệt, Chu Tường bị hắn làm cho đạt đến cao trào rồi xuất tinh, bắn ra một mảng ướt đẫm lên bụng Yến Minh Tu. Hoa huyệt dưới kích thích cao trào cũng mạnh mẽ co rút, ép cho Yến Minh Tu cũng phải bắn ra.

"Mẹ nó, sao em lại bắn ở bên trong chứ..." Chu Tường giả vờ oán giận.

"Anh yên tâm, cơ thể em từ trong ra ngoài đều được cả."

"Đi chết đi, em thừa biết anh có ý này đâu! Chỉ là bên trong dính quá, không thoải mái chút nào..."

Yến Minh Tu nghe anh nói vậy, ôn nhu bế anh vào phòng tắm vệ sinh giúp anh, ngón tay thon dài lại một lần nữa đưa vào trong hoa huyệt, làm cho dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ngược ra ngoài. Chỉ là khi nhìn thấy hình ành này, trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý, ngón tay lại bắt đầu không yên phận, sau đó thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người lại làm thêm một lần nữa tận đến khi kiệt sức. Thời điểm Yến Minh Tu ôm anh đặt lên giường, Chu Tường đã ngủ mất rồi.

Không lâu sau đó, Tiểu Yến cũng trở về, mà lúc này Yến Minh Tu cũng đã mặc lại áo quần chỉnh tề, chuẩn bị rời khỏi thời không mà hắn không nên có mặt này.

"Biến nhanh đi." Tiểu Yến mặt nặng mặt nhẹ nói.

"Tôi biết đầu óc cậu bây giờ đang rối lắm, thật ra tôi hiểu tâm lý của cậu lúc này hơn tất cả ai khác kia mà."

"Đừng có nói nhảm nữa, phắn lẹ đi." Tiểu Yến ra vẻ muốn đẩy hắn ra ngoài.

"Tôi đi liền đây, nhưng để tôi nói thêm một câu cuối cùng này đã, chắc chắn cậu rất muốn nghe đấy."

"Câm miệng, đi mau."

"Bộ phim năm đó Uông Đông Vũ không tự mình diễn tất cả mọi cảnh, mà Chu Tường lại chính là thế thân của hắn, bóng lưng ấy là của Chu Tường."

Tiểu Yến sững sờ, vậy... tất cả mọi thứ liên quan đến Uông Đông Vũ, vốn là chưa từng tồn tại sao? Y đang muốn hỏi thêm một chút, Yến Minh Tu đã bước ra khỏi cửa, sau đó biến mất, như thể mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ.

Tiểu Yến quyết tâm phải thổ lộ tình cảm của mình cho Chu Tường biết, bởi ngay từ đầu tất cả đều là anh, Uông Đông Vũ vốn chỉ là ảo tưởng mà y tự nghĩ ra, hết thảy đều chưa từng liên quan đến anh ta.

Y mở cửa phòng ngủ, muốn nhìn một chút xem Chu Tường đang làm gì, kết quả lại thấy Chu Tường đang say ngủ trên giường, cả người để trần lộ ra đầy dấu hôn nhức mắt. Y nào phải xử nam, đương nhiên y biết chuyện gì đã xảy ra chứ, cả ngày hôm nay ngoại trừ lão già kia, chắn chắn không có người nào khác ở cùng với Chu Tường nữa.

Đm, thế đéo nào lại bị chính mình trồng một bãi cỏ um tùm trên đầu rồi... Tiểu Yến siết chặt nắm tay.

"Minh Tu... Anh khát..." Chu Tường nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thôi bỏ đi, ai bảo mình có mắt như mù chứ. Cũng may là mọi chuyện vẫn chưa muộn... Tiểu Yến thở dài một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, đi rót nước cho anh.

Fin.

_____

Lại thêm một năm đón sinh nhật cùng Tường ca 💚

Hum nay cũng là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, chúc tất cả chị em nhà mình luôn xinh đẹp, nhiều xiền, ai chưa có người iu thì sớm có, ai có rồi có thêm giống anh Tường hai tay hai em trong fic này nho ☜(゚ヮ゚☜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro