chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ethan?''

Tôi thở hổn hển và nghiêng người về phía trước, ho một cách kịch liệt, đến nỗi bên khoé miệng chảy cả nước miếng.

Phổi tôi như bị thiêu cháy, dần dần bị cái không khí ngột ngạt này chiếm lấy. Tôi nhảy lên và quơ quào lung tung cho đến khi cánh tay tôi vô tình đập trúng cạnh của một cái bồn tắm.

Khi đôi mắt hoảng loạn của tôi đảo xung quanh căn phòng, tôi mới phát hiện rằng bản thân bằng cách nào đó đang ngồi trong bồn tắm của phòng tắm nhà tôi, đồ đạc vẫn còn đủ, nước trong bồn gần như là tràn ra ngoài.

Tôi nhìn xuống cái áo sweatshirt và cái quần pajama đang ngập trong nước của tôi trước khi liếc nhìn cô em gái Lena đang chìm trong sợ hãi. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt nhỏ ấy một phảng phất sự kinh hoảng. Một tay cô vẫn còn đang đặt trên nắm cửa của cánh cửa gỗ phòng tắm gần như đang đóng kín ấy, như thể cô đang suy ngẫm xem liệu cô có nên đến kiểm tra coi anh trai có ổn không hay nên chạy đi ngay bây giờ.

Tôi không có ý đổ lỗi cho cô ấy, nhưng ai sẽ? Sự tỉnh táo của tôi dường như không thể phục hồi, tôi có thể thấy trong sự phản chiếu của những miếng gạch, có những vòng màu tối bên dưới đôi mắt của tôi, tròng trắng của mắt tôi tràn đầy những sợi tơ máu đỏ rực. Da thịt thì nhợt nhạt, những đốm tàn nhang trên mũi cũng trở nên nổi bật và dễ thấy hơn bình thường .

Nhìn tôi như người mắc bệnh tâm thần.

''Tại sao anh lại ngồi trong bồn tắm?'' Cô run rẩy hỏi, đôi mắt nâu nhăn lại thành một đoàn.

Tôi không thể trả lời. Sự thật là chính tôi còn không biết nữa mà. Não tôi lộn xộn lung tung cả lên với hàng tấn lý do ngu ngốc để có thể cố gắng nói ra một cách bình thường. Nhưng cô ấy biết tôi không thể

"Ý em là...'' Cô lên tiếng, '' Mẹ nói rằng đã trễ vậy rồi mà anh còn chưa ngủ. Đó là...Vì....mà kệ đi, rốt cuộc chuyện gì quái gì đang xảy ra vậy? ''

Ngực tôi vẫn đau âm ỷ và tôi gần như không thể thở được ''C...Cái gì? Bình tĩnh đi, anh chỉ muốn tắm một cái thôi mà'' Tôi cam đoan với em ấy, giọng tôi nghe như tôi vừa hút hết hai gói thuốc trong một ngày.

''Ở...ở trong tối? Anh vẫn luôn ở trong tối trước khi em bật đèn lên'' Giọng cô tỏ vẻ khẳng định. Cô tới gần hơn, mắt lướt qua cơ thể tôi. '' Cảm ơn trời, anh vẫn còn mặc quần áo...nhưng, điều này vẫn thật kỳ quặc.''

Tôi không trả lời - Tôi không thể, quá đau. Mặc dù tôi đã lờ phờ di chuyển cánh tay để thoát nước, não tôi rối bời và nó không thể xử lý được những gì đã xảy ra.

Lena di chuyển bản thân, lẩm bẩm và chuyển tầm nhìn khỏi tôi

''Em sẽ đi gọi mẹ'' Cô quyết định như vậy, trong giọng nói lộ ra chút lo lắng.

''Lena...''

"Anh đã thét lên rất to'' Em ấy ngắt lời tôi " Anh nên thấy mình may mắn vì mẹ không bị đánh thức, nếu không bà ấy chắc chắn sẽ đưa anh đi ngay và luôn'' Em ấy cảnh cáo tôi ngay khi em ấy quay người lại bồn rửa tay trước mặt. Tôi biết em ấy không biết cách xử lý việc này.

Lời nói của em ấy và sự rút dần của nước khiến tôi trở nên ớn lạnh, quần áo cũng cảm thấy nặng nề hơn. tôi nâng tay vuốt mái tóc ướt sũng của mình, thở dài một tiếng, ước rằng cơn đau trong đầu và cổ họng tôi có thể lắng xuống dù chỉ một chút.

Mẹ tôi không thể đưa tôi trở về đó được...bà ấy không thể.

Tôi muốn giữ bản thân bình tĩnh, tôi muốn, nhưng cái cơn ác mộng đó vẫn nấn ná không chịu rời đi. Tôi vẫn có thể cảm thấy bản thân đang đắm chìm trong đó, mặc dù đã thức dậy. Tôi cảm giác như có ai đó nắm lấy đầu tôi nhấn xuống nước, những bọt bong bóng trắng chắn đầy tầm nhìn tôi, tôi quẫy đập, vung tay vung chân để cố gắng trồi lên bề mặt nước mong manh ấy.

Tôi vẫn còn cảm nhận được cái áp lực nước đập mạnh vào trong đầu tôi, những ngón tay như có nhưng không ấn chặt vào hộp sọ khiến tôi đau đớn, quyết tâm dìm tôi xuống nước. Phổi tôi bị ép chặt khi tôi cố gắng thét lên trong vô vọng, âm thanh của nước và bong bóng bay ra khỏi miệng tôi thay vì tiếng thét của tôi. Tôi hầu như không thể thở được, nước cứ như vậy thuận lợi chạy vào miệng tôi.

Tất nhiên thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu nó là mơ, vậy tại sao tôi lại có cảm giác chân thật đến như vậy? Tại sao phổi tôi lại đau, và vì sao đầu tôi lại nhói đau thế này?

Quan trọng hơn là tại sao tôi lại nằm trong cái bồn tắm đầy nước này? Trong khi tôi nhớ rất rõ ràng rằng bản thân đang ngủ trên giường?

"Ethan'' Lena mở to đôi mắt, tiện tay cầm theo một cái khăn đưa cho tôi '' Anh ổn chứ? Em nghiêm túc đấy. em đã đọc đâu đó trong sinh vật học rằng...nếu ai đó bị đuối nước, mình nên...kiểu như...đem họ đến bệnh viện hay đại loại vậy. Kể cả khi họ đã ổn sau đó, em nghĩ vậy''

Tôi cầm lấy khăn và đứng lên, đứng trước mặt cô ấy và quấn khăn vào.

"Anh ổn. Anh không có bị đuối nước...chỉ là...đừng nói cho mẹ biết. Anh không thể quay lại đó, anh nghiêm túc đấy... làm ơn'' Tôi năn nỉ.

Vai Lena khẽ động, cô chìm vào suy nghĩ. Câu nhẹ khoé môi, cố gắng nở một nụ cười, tỏ vẻ bình thường trước cái tình huống quái dị này.

"Ethan, nếu anh có thể làm tình với một đứa con gái trong phòng em và tất nhiên nếu như mẹ không biết, thì em nghĩ em có thể giữ bí mật giúp anh...điều này...cũng là vì bản thân em thôi'' Cô thở dài, thật phiền phức nhưng nó khiến cô bớt xấu hổ hơn. Tay cô giữ chặt đôi vai ướt đẫm của tôi.''May mắn là em cũng chả muốn anh quay trở lại đó''

Tôi thở phào nhẹ nhõm '' Cảm ơn em, Lena, thật lòng đấy''

"Không có gì, nhưng anh có thể giúp em từ bây giờ đừng có làm ra những hành động quái gở đó được không? ''Em ấy vừa nói vừa liếc nhìn bản thân ở trong gương. Ngón tay luồn vào mái tóc đen, đẩy nhẹ nó ra sau vai, bắt đầu cầm lấy bàn chải đánh răng của mình.

Nhìn Lena có vẻ trưởng thành, mặc dù em ấy chỉ mới 15, nhưng nhìn già dặn hơn so với độ tuổi ấy. Em ấy giống mẹ, thuần khiến và tất nhiên gần như hoàn hảo. Và sau đó tất nhiên là tôi, một kẻ còng kều lêu nghêu không thể đánh vần được ''cat'' và ''act'', và cũng chính tôi cũng là người xáo trộn cái gen di truyền hoàn hảo của gia đình tôi

Em ấy nhìn tôi trong gương, mở miệng nói '' Cái vết cắt sâu dài trên trán anh là từ đâu vậy? Có đau không? Trời ạ!''

Tôi đưa tay lên che lại vết bầm của cái vết cắt bấy nhầy vẫn còn đau đã khô máu từ hai ngày trước kia. Tôi rùng mình nuốt nước miếng, cố gắng tìm ra một lý do khác để biện hộ cho bản thân.

''Bị té'' Tôi gượng gạo nói

Em ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt đảo vòng tỏ vẻ không tin . Cười nói'' em biết anh đang nói dối, nhưng còn quá sớm để vạch trần anh, thôi được rồi, em sẽ ngừng tại đây và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết, okay ? ''

Tôi nhanh chóng gật đầu. Cái cảm giác dạ dày sôi ùng ục dữ dội đến nỗi tôi không thể lên tiếng, tôi nghĩ nếu tôi mở miệng thì tôi sẽ nôn mất. Thật khó thở, giống như là đang hít phải mùi thuốc lá vậy, áp lực thật lớn. Tôi phải ra khỏi phòng tắm. Tôi phải khiến bản thân trở lại bình thường trước khi ''bà ấy'' thấy tôi.

Tôi đẩy cửa vào phòng ngủ, cởi hết đống quần áo ướt nhẹp ra và ném nó ra xuống đất. Ánh sáng mặt trời ấm áp bao phủ phòng tôi và chiếc đồng hồ trên bàn đầu giường tôi đã điểm 6 giờ 4 phút, khiến tôi nhận ra mình phải đến trường và hành động như mọi thứ vẫn bình thường trước mặt mẹ tôi.

Tôi ngồi trên đầu giường và đem đầu đặt vào tay, xoa mặt và rên rỉ vài tiếng.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều duy nhất tôi biết là mẹ tôi không thể đến việc đó. Tôi không thể cho bà ấy biết tôi cảm thấy lo lắng thế nào mỗi khi đi ngủ, sự sợ hãi về cơn ác mộng kinh hoàng tiếp theo mà tôi nghĩ mình sẽ phải trải qua

Mẹ tôi chắc chắn sẽ đưa tôi đi nếu bà ấy biết việc này

Tôi không thể quay lại đó,... không thể được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi