Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giờ ngủ nào, Morgiana nằm gữa, Aladdin và tớ nằm ngoài"
"Ơ...thôi khòi ạ, tôi nằm dưới đất được rồi"
"Nào nào, cậu là con gái, nằm dưới đất sẽ bị cảm đấy"-Alibaba nói xong, đưa cho tôi cái mền rồi kéo tôi lên giường-"Thế là ổn, ngủ ngon nha mọi người"
"Hi hi, ngủ ngon nha Mor-san, Alibaba-kun"
"...chúc ngủ ngon"
Trong căn phòng khách đầy tiện nghi của Sindria, chăn ấm quá, đệm êm thật làm tôi ko quen, tôi đưa mắt lên nhìn qua cửa sổ, ánh trăng cùng muôn vàn vì sao lấp lánh, thật dịu dàng, đánh đưa tôi vào giấc ngủ.

Tên tôi là Morgiana, tôi là người tộc Finalist, chính vì vậy, tôi có sức khỏe phi thường, có thể tung ra những cú đá dũng mãnh. Cũng vì tôi là người Finalist, từ khi kí ức tôi hình thành, tôi bị bán đi và làm nô lệ cho ngài Jamil ở Qishan. Ngày cũng như đêm, tôi bị đánh đập, hành hạ và tôi không thể chạy trốn
"Morgiana, mi sẽ làm nô lệ cho ta suốt đời"

"...Mor...Mor...Này Morgiana dậy đi"
"Là ai, ai đánh động tôi?"-Tôi bật dây, người ướt đẫm mồ hoi, thở dốc. Mơ màng nhìn quanh, tôi gặp được ánh mắt vô cùng thân quen, Aladdin và Alibaba, họ đang lo lắng cho tôi
"Mor-san, chị gặp ác mông ư?"
1 cậu bé mái tóc xanh dài thắt bím hỏi tôi, giọng cậu nhẹ nhàng. Nhìn diệu bộ lo âu của cậu, người tôi run lên vì sợ tự nhiên bình tĩnh lại, cảm giác nhẹ hẳn đi, tôi cười nhẹ - "Ừ, cảm ơn em, chị ổn rồi"
"Ổn thế nào được! Cậu đang sợ kìa! Kể cho tớ nghe đi, cậu mơ thấy gì vậy?"
Alibaba gặng hỏi tôi, ánh mắt anh ấy thật cương nghị, tim tôi đập nhanh, tôi không thể kể cho họ nghe giấc mơ của tôi được, giấc mơ về 3 tháng trước khi tôi còn là nô lệ, tôi bèn mím chặt môi, cúi mặt xuống
"....thôi Alibaba-kun, chúng ta thức với Mor-san 1 chút rồi ngủ vậy"
"Này Aladdin, em bỏ qua chuyện này dễ vậy sao. Đó là ác mộng đấy! Nếu ko vượt qua được thi nó sẽ đeo bám họ, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống đó!"
"Nhưng nếu vượt qua thì họ có thêm dũng khí ạ, đó là quy luật tự nhiên. Nếu chúng ta sợ hãi mà trốn chạy thì nó sẽ đeo bám mãi, còn đối diện với nó thì nó sẽ tiếp thêm dũng khí ạ"
Cơn gió mát rượi thổi vào căn phòng đem theo mùi biển mằn mặn, thật mát, thật trong lành, nó như gột rửa bao âu lo của tôi, tim tôi 1 lần nữa lại đập nhanh nhưng lần này khác, nó thật ấm áp, thật hạnh phúc
"Tôi ổn rồi, giờ cũng khuya, chúng ta ngủ tiếp thôi để mai có sức luyện tập"
Tôi dứt câu, ko biết có phải tôi tưởng tượng ko nhưng Alibaba giật bắn lên, mặt cậu ấy xám xịt lại như có sét đánh bên người vậy
"Sao thế Alibaba-kun ?"
"Thôi rồi anh quên mất, sư phụ Sharrkan hẹn anh mai phải tới trước lúc mặt trời mọc mà giờ quá nửa đêm rồi. Mai anh tới trễ hay ko đủ sức để luyện tập chắc ..... sư phụ đút hành anh cho coi..... u oaaa....."
"Vậy à, khổ cho anh quá"
"Thôi anh ngủ trước đây. Ngủ ngon" - Alibaba kéo chăn lên ngủ - "....ngủ thôi Aladdin-san"
"Vâng"

Khi tôi 14 tuổi, tôi gặp Aladdin và Alibaba ở mê cung số 7-mê cung của hỏa thần Amon. Tại đó Aladdin nói tôi có sợi xích vô hình giữ tôi, Alibaba khích lệ tôi và Goltas phá nó, giải phóng tôi
"Em sẽ chờ chị chho đến khi chị thoát khỏi sợi xích vô hình ấy"
"Từ giờ cậu được tự do, cậu có thể làm mọi việc cậu muốn, Morgiana"
Lời nói của họ văng vẳng trong đầu tôi, lời của Goltas cũng vậy
"Trở về quê hương của mình đi Morgiana"

Đúng thế, giờ tôi đã được tự do, vì vậy nên, với sức mạnh này, tôi sẽ giúp đỡ họ, tôi sẽ cho họ mượn sức mạnh này, vì vậy nên xin cho tôi được dồng hành cùng 2 người, Aladdin, Alibaba

Hôm sau, khi mặt trời lên tới đỉnh, Yamuraiha, Sharrkan và Masrur mất kiên nhẫn tới đợi trước phòng chúng tôi, cùng lúc đó vua Sinbad và Jafar đi ngang qua, họ thấy lạ bèn mở cửa thấy chúng tôi ngủ ngon lành
"Có vẻ như họ đã trải qua chuyện nào vậy- Jafar thỏ thẻ
"Đúng vậy, nhìn họ ngủ ngon thế cơ mà" - Yamuraiha âu yếm nhìn cậu học trò bé nhỏ của mình
"Chúng ta ra ngoài để họ ngủ vậy" - Jafar đưa mọi người ra ngoài, thấy Sharrkan ko đi, anh lên tiếng định gọi... "Alibabaaa....... dám để sư phụ leo cậy chờ cả ngày thế hảaaaaaaaa.... " - Sharrkan từ từ rút kiếm ra, sát khí bốc lên dữ dội - "Dậy mau cho ta chờ cả ngày cồn mình thì ngủ nướng vậy hả !!!" - Anh bất thình lình đâm kiếm vào Alibaba

Theo tôi nhớ ko lầm thì Alibaba né được nhát kiếm đó nhưng những lần sau thì....bi ai, tiếng hét thất thanh của cậu ấy vang khắp cung điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro