Chương 1: Năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Minh Hiên cùng Từ Vi quen biết nhau chính là vào năm hai cao trung, khi đó cả hai là bạn cùng bàn nhưng không quá thân thiết. Lệ Minh Hiên ham chơi, là một cậu trai mới lớn hay tụ tập cùng bạn bè và có những trò quậy phá của tuổi học trò. Từ Vi khi ấy chỉ mới chuyển trường về Cao Trung X, trường mới bạn mới có cảm giác không quen nên có vẻ khá yên tĩnh, hiền lành, ít nói. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng cả buổi học chỉ nói chuyện không quá năm câu, nội dung chủ yếu chỉ xoay quanh việc Lệ Minh Hiên mượn bút, mượn sách, mượn vở,...

Cả hai hoàn toàn không có chút gì thể hiện rằng để ý đối phương cho đến ngày tết nguyên đán, bọn con trai trong đám của Lệ Minh Hiên bày tỏ muốn mời nhóm nữ của Từ Vi cùng đi xem phim thừa cơ hội cho Trần Hiểu có thể tỏ tình với Từ Vi. Khi Lệ Minh Hiên nghe được lý do ấy thì từ báo bận lại chuyển thành đi với đám bạn.

Từ Vi rời khỏi nhà khá sớm vì ở khoảng cách từ nhà cô đến trường khá xa, phải đi một chuyến tàu điện mới đến nhưng không nghĩ tới vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy Lệ Minh Hiên trầm tư đứng dựa vào hàng rào nhà cô. Lệ Minh Hiên ăn bận đơn giản, áo sơ mi kẻ hồng cùng quần jean tối màu, bởi vì vóc dáng cáo ráo, khỏe khoắn nên cho dù cậu bận quần áo thế nào vẫn rất ưa nhìn.

"Lệ Minh Hiên, cậu làm sao lại ở đây?" Từ Vi lên tiếng hỏi nhẹ, Lệ Minh Hiên ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt. Một thân váy trắng dịu dàng lại tinh khiết khiến Lệ Minh Hiên không kìm chế nổi có chút thất thần

"Tiện đường, tôi chở cậu đến chỗ tập trung" Lệ Minh Hiên không mặn không nhạt đáp, cũng không để Từ Vi suy nghĩ được gì đã xoay người ngồi lên xe, chống chứng đợi cô yên vị. Từ Vi trong lòng hồi hộp, có chút quẩn bách không suy nghĩ được nhiều đành lên xe để Lệ Minh Hiên chở đi mà không thắc mắc vì sao lại cho cô đi nhờ.

Lê Minh Hiên trong mắt Từ Vi chính là vừa gặp đã cảm thấy thích, cậu thanh niên 17 tuổi là tuýp người thích nổi loạn, ưa náo nhiệt nhưng Lệ Minh Hiên vẫn biết kìm chế hành vi của bản thân mình. Một đám con trai phá phách chơi cùng nhau nhưng bọn họ lại không sa đọa vào những thói hư tật xấu, thành tích học tập của Lệ Minh Hiên luôn thuộc top giỏi tuy có đôi lúc trong giờ học cậu không chú tâm việc học cho lắm. Lệ Minh Hiên cũng là thanh niên có vẻ ngoài anh tuấn, gương mặt bình thường có khí ngông cuồng lạnh lùng nhưng mỗi khi cười lên lại vô cùng ấm áp bởi vậy mà Từ Vi cũng giống như nhiều thiếu nữ khác không thể không cảm thấy rung động. Cũng vì thế mà vì ngại ngùng, sợ rằng Lệ Minh Hiên phát hiện tình cảm của mình nên Từ Vi luôn cố gắng không chú ý đến cậu, cả hai ngồi chung bàn nhưng hoàn toàn xa lạ.

Cũng bởi vì thích Lệ Minh Hiên nên lúc này ngồi sau xe cậu, nhìn bờ vai rộng lớn đang che chắn trước mình đây mà khiến lòng Từ Vi xao xuyến, có chút hồi hộp không biết làm sao. Cả hai trên đoạn đường xa đó chỉ im lặng không nói gì nhưng đều cảm thấy đoạn đường đi xa như thế này hôm nay lại trở nên ngắn ngủi hơn bao giờ hết

Cả bọn bao gồm nhóm nữ cũng đã đến đông đủ trong lúc đàn hồi hở tán dốc lại bị một màn bất ngờ đập vào mắt, Lệ Minh Hiên chở Từ Vi đến. Từ trước đến nay Lệ Minh Hiên không thân thiết nhiều với nữ sinh, có chăng chỉ đùa giỡn cùng đám bạn vài cậu nam sinh trong nhóm mình vậy mà hôm nay lại chở Từ Vi cùng đến.

"Từ Vi với Minh Hiên đến rồi thì chúng ta đi đi kẻo chậm mất suất chiếu này" Trần Hiểu định nói gì đó đã bị Lục Dương cướp mất lời, mọi người cũng bỏ vấn đề của Từ Vi và Lệ Minh Hiên ra sau đầu liền xuất phát.

Tết nguyên đán chính là dịp của những bộ phim hài lên ngôi, vì vậy bọn họ cũng lựa một xuất chiếu phim hài gia đình tương đối vui nhộn sau đó lại chọn một quán ăn để ăn tối. Suốt cả một tối Trần Hiểu vẫn chưa có cơ hội nói gì với Từ Vi vì cả đám bọn họ cứ nhốn nháo và một phần Trần Hiểu cũng ngại ngùng nên đến tận khi cả đám bọn họ chỉ còn lại vài người đang đi bộ dọc theo công viên để về nhà, lúc này Trần Hiểu mới dắt chiếc xe của mình đi nhanh thêm mấy bước đi cạnh bên Từ Vi

"Từ Vi"Trần Hiểu gọi nhẹ, Từ Vi và Lệ Minh Hiên đều chú ý đến cậu. Gương mặt bạn học Trần Hiểu có chút căng thẳng không dám nhìn vào Từ Vi mà mở lời "Từ đầu năm học đến giờ mình vẫn luôn để ý đến cậu, cậu luôn khiến mình chú ý mọi lúc, thật sự mình đã thích cậu mất rồi. Từ Vi, có thể làm bạn gái mình không? "

Trần Hiểu một mạch thổ lộ khiến Từ Vi có một chút ngại ngùng, gương mặt ngạc nhiên một lúc lại xuất hiện những vệt hồng hồng trên gò má thế nhưng trái với việc cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, lời tỏ tình của Trần Hiểu lúc này lại khiến Từ Vi thấy nặng nề trong lòng. Lệ Minh Hiên đứng ở cạnh bên, lúc này không khác nào người ngoài cuộc, chẳng có tư cách gì xrn vào giữa hai người họ cả, cậu siết chặt nấm đấm, lòng ngực phập phồng muốn tức giận một cách vô duyên vô cớ. Lệ Minh Hiên đang suy tính việc cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ thì nghe được câu trả lời của Từ Vi

"Trần Hiểu, mình xin lỗi, mình đã có người trong lòng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro