Chap 4: Đơn Phương Được Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú lấy cái ô trong balo rồi đi lại chỗ Nhi
Tú nói:
Kêu về chung thì không về, đi ra đây nghe người ta phản bội, ra ngắm mưa, sở thích cũng kì lạ ghê á- Tú nói khi đang che ô cho Nhi còn Tú thì ướt nhẹp, Nhi ngước lên thì thấy Tú, Nhi nói:
Tú về rồi mà, sao còn ở đây- Nhi nói khi thấy người Tú ướt nhẹp.
Tú đáp:
-thôi, đứng lên đi về rồi nói tiếp, người Nhi ướt nhẹp rồi kìa.
Nhi:
-người Tú có khác gì Nhi đâu- về đến nơi thì Tú nói:
-thôi, Tú về nha, Nhi vào thay đồ đi kẻo bệnh- Tú nói xong quay lưng đi thì bị Nhi kéo tay lại, Nhi nói:
-Trời đang mưa to lắm, Tú ở lại đây đi, không gì phải ngại- Tú gãi đầu đáp:
-có phiền Nhi không?
Nhi đáp:
-có gì mà phiền, bạn thân mà ngại gì hả Tú- Tú nghe hai từ "bạn thân" xong cũng có hơi buồn nhưng rồi Tú cười và đáp:
-vậy cho Tú phiền Nhi hôm nay vậy, Nhi vào tắm đi kẻo bệnh, Tú khoẻ lắm, Tú tắm sau- nghe Tú nói xong thì Nhi cũng lấy đồ vào phòng tắm, 30' sau Nhi tắm xong, bước ra thì thấy Tú đang ngồi đọc sách "Yêu Người Yêu Người Ta" thì Nhi nói:
-à, đây là quyển sách Nhi mua lúc đơn phương Hoàng ấy, giờ không cần nữa nên để đấy chứ không đọc- Tú liền đáp:
-vậy Nhi cho Tú mượn nha!
Nhi:
-Tú đang đơn phương ai à?
Tú:
-ừm, Tú đang đơn phương, hơn 3 năm rồi- Tú cười gượng
Nhi:
-Nhi cho Tú luôn đó, à mà Tú vào tắm- nghe Nhi nói thì Tú cũng vào tắm, may mà Tú có đem đồ hờ trong balo và may là chưa bị ước, 20' sau Tú bước ra thì thấy Nhi đang quay mặt ra phía cửa sổ, Nhi khóc, Tú bước ra thấy Nhi quay ra cửa sổ thì cũng bước lại chỗ Nhi, Tú thấy Nhi đang khóc mà lòng cũng nhói theo, Tú nói:
-Nhi khóc hả, đừng khóc nữa, không có người này thì sẽ có người khác mà, fighting, Tú đói quá nè, nhà Nhi có gì ăn hônggggg- Tú kéo dài từ hông để chọc Chi cười, Nhi đáp:
-nhà Nhi còn mì gói, Tú có ăn không.
Tú:
-ăn, gì Tú cũng ăn, đói lắm ời- rồi cả hai cùng bước xuống bếp, nấu xong hai gói mì thì vào bàn ngồi ăn, Tú thấy Nhi lấy thìa xỉa xỉa vào mì mà không ăn thì Tú nói:
-thôi, ăn đi Nhi, Nhi khong ăn Tú cũng không ăn đâu.
Nhi nói:
-Anh ta là đồ tệ, đồ sở khanh, vô liêm sỉ, đáng chết- Nhi nói rồi nước mắt cũng đã chảy ra, Tú thấy vậy liền lấy tay lau đi nước mắt của Nhi rồi nói:
-Nhi, Nhi đừng khóc nữa, Nhi khóc Tú khóc theo bây giờ, sẽ có người khác xứng đáng hơn mà, sẽ có người khác thương Nhi hơn, đừng buồn nữa nha.
Nhi:
-Cảm ơn Tú- sau khi ăn xong cả hai lên phòng thì Tú nói ra ban công hóng gió tí, Nhi ngủ trước đi, nói rồi Tú đi ra, ra ban công thì Tú có một bao cát ngay trước mặt, cơn giận lức nảy của Tú như trào lên, Tú dùng hết lực đấm vào bao cát rồi nói:
-mày đúng là thằng tồi, có mà không biết giữ, rồi mày sẽ phải hối hận, còn tao, tao biết tao chỉ đơn phương Nhi, tao đâu có quyền gì- mỗi câu nói là Tú dùng hết lực đấm vào bao cát thật mạnh, vì không có găng tay nên tay Tú hơi đỏ, lúc này Tú ôm lấy bao cát rồi khụy người xuống, Tú nói: tại sao vậy Nhi, tại sao lại không thể cho Tú một cơ hội hả Nhi- Tú nói tuy nhỏ nhưng đủ cho người đang đứng sau Tú nghe rõ, vì Nhi không ngủ được nên định ra ban công hóng gió với Tú, Nhi đã nghe được mọi chuyện.
Nhi:
Tú, thì ra người Tú đơn phương 3 năm qua là Nhi sao- Tú quay người lại thì thấy Nhi, Tú nói:
-Nhi nghe hết rồi sao?
Nhi:
-đúng, Nhi đã nghe hết và Nhi sẽ xem như chưa nghe gì, được chứ?
Tú:
-Ừm- Tú và Nhi cùng đi vào Tú lấy gối định xuống sàn ngủ thì Nhi nói:
-Tú định xuống sàn ngủ à, dưới đó lạnh lắm, ngủ trên này đi, không sao đâu.
Tú:
-Nhi chắc chứ?
Nhi:
-Tất nhiên, bạn bè cả mà.
Tú:
-ừm, Nhi ngủ ngon.
Nhi:
Tú cũng vậy, ngủ ngon- Tú có hơi ngại nên không ngủ được, Tú đang nâm thì Nhi đang mơ:
-Hoàng, anh Hoàng, em yêu anh, mình sẽ có những đứa con nè và cả một gia đình hạnh phúc, Tú nghe tới đây thì tim cũng đã thắt lại, Tú biết Nhi không thể quên Hoàng, bây giờ là 00h20p Tú nhắn một tin cho Nhi:
" Nhi, Tú không thể ở một nơi mà người Tú thương luôn gọi tên người yêu của họ được, Tú đi đây..."
Tú nói xong thì với lấy cái balo rồi chạy đi, Tú bước vào một siêu thị tiện lợi lấy vài lon bia ướp lạnh rồi ra bàn ngồi uống, Tú thấy người bắt đầu mệt nên đi ra tính tiền, rồi chạy đi thật nhanh, trời thì đang mưa lất phất, Tú bây giờ cứ chạy, Tú không biết mình đã chạy bao lâu, bao xa và đang chạy đi đâu, chỉ biết Tú chạy một đường thẳng trước mắt là những trụ đèn đường, Tú đang khóc và ông trời cũng đang khóc, cho đến khi có một tiếng động lớn:
"RẦM... "

---------------------------------------------
Chap nè đúng 1000 từ luôn nhé, mọi người nhớ vote+cmt truyện cho au nhé, mọi người đọc với vote+cmt ít quá au không có động lực, mấy bạn giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro