end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHẤN ĐỘNG: V(BTS) DÍNH PHẢI TIN ĐỒN HẸN HÒ VỚI NỮ CA SĨ JUJIN. LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI SỰ THẬT?

...

"Gì đây?" Taehyung quăng xấp báo tới trước mặt Han Joonwoo.

"Chẳng phải hôm đó hai người hẹn nhau sao? Đây là sự thật."  Joonwoo không thèm liếc mắt tới nhìn lấy Taehyung, tay cầm ly trà ung dung đáp.

"Tôi hẹn cô ta? Mấy người đừng dùng danh tiếng của tôi để nâng cô ta lên mây!!!!"

"Biết rồi sao?" Joonwoo cười khẩy.

"Đồ cặn bã" Taehyung điên tiết quát lớn.

"Cậu vẫn đang làm công cho đồ cặn bã tôi đây, không phải sao?"

"Mẹ kiếp." Taehyung đạp chiếc ghế gần đó, tức giận đi ra khỏi phòng.

"Đừng đấu với tôi!!!!" Joonwo thấy Taehyung đi ra liền nói vọng theo, kèm theo đó là nụ cười nhếch môi.

Flashback

"Hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Taehyung mang gương mặt lạnh lùng bước về phía nữ nhân, nhưng vẫn cách một khoảng đủ xa.

"Từ từ đã chứ, anh vội vậy là vì gì đây?" Người phụ nữ đó càng ngày càng tiến gần tới Taehyung.

"Tránh xa tôi ra!!!"  Taehyung tức giận đẩy cô ta ra.

"Ha, anh biết là em rất thích anh, vào công ty này cũng là vì muốn gần bên anh. Anh có thấy người nào hi sinh vì anh nhiều tới vậy không Taehyung?"

"Đủ rồi Jujin, cô đừng có giả tạo nữa, nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói thế, thì tôi đi về."

Jujin đưa tay kéo Taehyung lại, khiến anh mất đà và ngã nhào vào người Jujin. Cô ta như đạt được kế hoạch, liền đứng dậy, phủi áo rồi để lại cho Taehyung một câu nói:

"Cảm ơn anh, Taehyungie."

Nói rồi cô ta bỏ đi, để lại Taehyung với gương mặt đã đen từ lúc nào.

End flashback

"Thôi, Taehyung bình tĩnh lại." Namjoon cố giữ chặt Taehyung, nếu buông ra một cái, có lẽ em sẽ đi tìm Jujin mà giết chết ả ta mất.

"Anh nói em bình tĩnh là sao?" Taehyung bật lại. Nói tiếp: "Em sẽ không sao, nhưng còn Sohee..."

Nói đến đó, Taehyung gục mặt xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống nền đất. Là đàn ông, dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu, nhưng khi nhắc tới người con gái mà họ yêu, tức khắc sẽ trở nên mềm yếu.

"Taehyung ah..." Seokjin lên tiếng.

"..."

"Taehyung, em không mạnh mẽnđể bảo vệ bản thân thì sao em bảo vệ được Sohee đây?" Seokjin nói tiếp khi không nhận được lời đáp trả nào.

"Phải rồi ha, em phải mạnh mẽ, để bảo vệ cô ấy chứ." Taehyung vừa nói, vừa gạt nước mắt.

"Tin nhắn từ Vợ Yêu 💜"

"Anh à, anh có về ăn cơm với em và gấu nhỏ không?"

"Anh chuẩn bị về với em đây, đợi anh nhé."

"Dạ, anh đi đường cẩn thận nha."

"Về đi, nhớ cẩn thận nhé."

...
10:00

"Sohee à, em có tin anh không?" Taehyung vòng tay từ sau ôm lấy vòng eo bé nhỏ của Sohee.

"Em tin anh, lúc nào em cũng tin tưởng anh. Mà có chuyện gì sao?" Sohee không quay mặt lại, nhưng vẫn hỏi Taehyung.

"Không có, nhưng hãy tin tưởng anh nhé, anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với mẹ con em."  Taehyung cất giọng có chút nghẹn ngào, nói như thể anh đang chứng minh sự trong sạch của anh.

"Vâng, Taehyung. Em biết mà."

"..."

Thấy Taehyung im lặng không nói gì nữa, Sohee liền quay người lại, bắt gặp ánh mắt long lanh đẫm nước từ bao giờ của người đàn ông trước mặt.

"Anh, anh sao vậy, có chuyện gì ở công ty hay sao?"

"Không, anh chỉ đang khóc vì hạnh phúc khi có em trong cuộc sống này thôi. Thật may mắn vì anh gặp được em, Sohee."

"Taehyungie, nếu anh không gặp em, thì em cũng sẽ tìm thấy anh thôi. Anh đừng khóc." Sohee đưa tay lau nước mắt trên gò má gầy guộc của Taehyung. Cô cũng xót xa khi thấy người mình yêu rơi nước mắt.

Thấy Taehyung vẫn im lặng không đáp lời, cô liền đặt đôi môi mỏng hồng hào lên đôi môi của người đối diện. Nụ hôn phớt qua như gió.

Chỉ là một nụ hôn phớt, cũng đã đủ nạp năng lượng cho Taehyung. Sohee thấy anh cười mỉm, liền sà vào lồng ngực rắn chắc mà ôm chặt.

"Em yêu Taehyung lắm, Taehyung chịu nhiều khổ cực mà em chả làm gì được..."

"Ai cho em nói vậy, em là nguồn năng lượng vô hạn của anh, chỉ cần có em, mọi phiền toái của anh đều tan thành mây khói hết đó."  Taehyung nhéo mũi cô, thể hiện sự cưng chiều, ôn nhu.

"Vậy sao?"  Sohee đang trong lòng anh liền ngẩng đầu với anh.

"Tất nhiên rồi công chúa." Taehyung hôn lên trán em một cái kêu rõ to.

Chỉ mới lúc nãy, anh còn nức nở, nhưng bây giờ đây, tiếng cười của anh cùng người con gái ấy đã vang khắp căn nhà nhỏ luôn ấm áp tình thương.

"Baba, mama, con muốn ngủ chung."

"Gấu nhỏ, vào đây với ba." Taehyung ngồi dậy vỗ về con trai nhỏ. Cậu bé ngoan ngoãn tiến về phía ba, rồi trèo lên chiếc giường rộng lớn ấy.

"Ba yêu mẹ, ba yêu Gấu nhỏ lắm lắm lắm luôn."  Taehyung thơm vào hai bên bá phúng phính, thơm mùi sữa trẻ con.

"Con cũng yêu ba và mẹ lắm ạ." Cậu bé được ba thơm thì khoái chí, liền nhại lại giống ba.

Taehyung ghé vào tai cậu con trai, nói nhỏ điều gì đó. Cậu bé nghe xong liền gật đầu lia lịa. Vì Sohee mải mê nhìn hai cha con chơi đùa với nhau, mà không biết hai cha con đã ở hai bên của Sohee từ bao giờ.

Chụt

Hai tiếng kêu rõ to nhưng phát ra cùng 1 thời điểm khiến cho Sohee bừng tỉnh. Cô cười khúc khích, ôm hai cha con vào lòng.

"Con yêu mẹ Sohee nhiều lắm - Anh yêu Sohee nhiều lắm."

Hai cha con đem cô từ niềm vui này tới niềm vui khác, cô bật cười hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một gia đình nhỏ hạnh phúc như này. Hồi trước ước mơ của cô là được làm tiểu thuyết gia, nhưng từ khi gia đình nhỏ này kề kề bên cô hằng ngày, ước mơ của cô đã thay đổi. Cô ước rằng Taehyung và Gấu nhỏ luôn ở bên cạnh cô, vậy là đủ rồi.

"Được rồi, ngủ thôi, ngủ sớm cho ba mai còn đi làm nha."  Taehyung ôm Gấu nhỏ vào lòng, đặt con nằm giữa cô và anh. Taehyung nhoài người sang hôn lên trán của Sohee như thay cho câu chúc ngủ ngon hằng tối. Sau đó liền đặt cánh tay anh lên cánh tay của Sohee đang đặt trên bụng của Gấu nhỏ. Nắm tay nhau thật chặt, trên một thiên thần nhỏ đã ngủ say từ lúc nào. Anh ước rằng anh sẽ đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc này mãi mãi. Nhưng đời nào ông trời cho anh toại nguyện...

...

Cốc..cốc

"Ai thế-" Trước mắt Sohee là người phụ nữ đội khăn che kín khuôn mặt.

"Cô là Sohee?" Người phụ nữ đó cất tiếng nói.

"Phải là tôi, có chuyện gì sao?"  Sohee nhanh chóng đáp.

"Vào nhà nói chuyện."

"..." Người đàn bà không đợi Sohee nói câu nào liền trực tiếp đẩy cô và bước vào trong nhà. Một không gian ấm cúng nhỏ nhắn được bao phủ khắp người phụ nữ kia.

"Tôi là Jujin." Mùi tiền bao quanh khắp cơ thể của cô ta, cô ta muốn dùng mùi hương này đã đàn áp đối phương cảm thấy yếu thế.

"Vâng" Sohee tỉnh bơ đáp.

"Không thắc mắc tôi là ai hay sao?"

"Cô sẽ tự nói, tôi không cần hỏi."  Sohee đanh mặt lại, cô không cảm thấy phải sợ người phụ nữ này.

"Miệng lưỡi hay lắm, quả thực Taehyung chọn không sai người. Nhưng rất tiếc, anh ta đã chọn sai thời điểm để yêu cô." Jujin nhếch miệng, vắt chéo chân.

"Cô...sao cô biết.."

"Haha, có chuyện gì mà tôi không biết, chỉ cần có tiền, là có tất cả. Hiểu chứ."

"..." Lúc này Sohee đang cảm thấy lo lắng, tại sao người này lại biết chuyện của cô và Taehyung?

"Một cô gái ngây thơ, nhìn mà xem."

Sohee nhận lấy một phong bì dày cộp, mở ra bên trong là hàng chục tấm hình của hai con người đang ôm nhau. Góc máy chụp này giống như họ đang làm chuyện gì đó. Cô đương nhiên là sẽ nhận ra hai người này. Một người phụ nữ giống với người đối diện cô, người còn lại giống với người mà hằng ngày đầu gối tay kề với cô.

"Xem đi, dù cho anh ấy chọn đúng người, nhưng sai thời điểm cũng là điều đáng tiếc. Đáng lẽ thời điểm này anh ta phải chọn tôi, nhưng anh ta nào có nghe, lại đi chọn một người tầm thường. Mọi việc đều là trách anh ta cố chấp, tôi đã muốn cho anh ta cơ hội lựa chọn, nhưng anh ta không những không nhận, lại còn buông lời mắng nhiếc tôi. Cô nhìn vào chính bản thân cô kìa, yêu nhau mà không được công khai, lại còn có con. Anh ta là có thật lòng với cô." Jujin bình tĩnh cất tiếng, mắt vẫn nhìn vào người con gái kia.

"Đủ rồi, Taehyung yêu tôi, tình yêu của anh ấy đủ lớn để tôi có thể cảm nhận được nó. Cô nói anh ấy không công khai sao? Tôi là người bày ra ý đó, tôi là không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao của anh ấy. Chúng tôi đều là con người, không có gì gọi là tầm thường và giàu sang cả. Cô làm nghệ sĩ, mà cô lại đi nói những lời vô học như vậy sao. Trường lớp dạy cô ra đời thấy ai thấp kém hơn mình đều là tầm thường sao? Trường lớp dạy cô ra đời đi cướp chồng người khác sao?" Sohee phát điên khi thấy ả đàn bà mưu mô muốn chia rẽ tình cảm của cô và Taehyung.

"Cô..."  Jujin điếng người, cô không ngờ Sohee lại có thể mạnh mẽ mà phản kháng như vậy.

"Cô tính nói gì, scandal mấy ngày qua của cô và Taehyung tôi vốn đã biết. Tôi có ăn có học đàng hoàng. Tôi đủ thông minh để hiểu cô muốn làm gì. Cô đụng vào tôi thì được, đừng đụng tới Taehyung, nếu không, tôi không biết những lời nói hôm nay của cô sẽ phá huỷ cuộc đời của cô tới mức nào đâu. Có thể là..bùm.. mất trắng tay."  Sohee vừa bình tĩnh vừa diễn tả hành động nổ tung, nhìn vào thì thấy thật đáng yêu, nhưng trước mặt Jujin là một mối đe doạ rất nguy hiểm. Mà mối nguy hiểm thì cần được diệt trừ.

Sohee quay lưng đi ra phía cửa, toan mở cửa nhà thì từ đằng sau, Jujin cầm con dao gọt trái cây sắc nhọn, lao thẳng về phía Sohee, đâm vào sau lưng của cô. Cô ta không đâm 1 nhát, mà đâm liên tục 6 nhát vào một chỗ, cô ta điên rồi. Sohee vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng, đến lúc cô cảm nhận được đau đớn thì cũng là lúc cô nhắm mắt.

...

"MẸ KIẾP!!!! BỌN KHỐN!!!! TAO NHẤT ĐỊNH ĐEM TỤI MÀY RA TOÀ!!!! LŨ CẶN BÃ!!!!"

Taehyung đứng trong phòng của Han Joonwoo, liên tục gào thét, đạp đổ mọi thứ trong tầm mắt. Nếu không có Jungkook và Yoongi giữ anh lại, thì anh đã gây ra án mạng rồi.

Flashback

Taehyung đang trong phòng tập vũ đạo với nhóm thì nhận được cuộc gọi từ số máy quen thuộc. Anh lùi về một góc, nhấc máy lên nghe. Cứ tưởng sẽ nghe được âm thanh ngọt ngào phát ra từ phía đầu dây bên kia, nhưng không, là tiếng nói vội vã cùng tiếng còi xe cấp cứu vang khắp bên lỗ tai của anh.

"Anh là người nhà của nạn nhân Park Sohee phải không?? Mau tới bệnh viện Seoul lập tức. Vợ anh bị đâm."

"..." Taehyung đờ người một lúc thật lâu, tình huống gì đây, mới sáng nay, vóc dáng bé nhỏ còn nũng nịu ôm anh thật chặt, còn hôn lên môi anh, còn nói đợi anh về ăn cơm. Vậy mà tại sao em lại nằm bệnh viện rồi. Taehyung ngồi thừ một lúc lâu, đến khi Namjoon chạy lại lay người anh, anh mới bừng tỉnh. Nếu anh biết là ai dám sát hại Sohee, anh thề, anh sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh.

Rầm

" Jujin đang ở đâu!!!" Taehyung mang vẻ mặt đen xì đạp thẳng cửa phòng của Joonwoo.

Hắn ta như đã lường trước mọi chuyện, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

End flashback

Taehyung vùng dậy, bỏ chạy thật nhanh về phía bệnh viên Seoul. Bây giờ anh đếch cần thứ gì trên đời nữa, tiền tài, danh vọng, nổi tiếng sao? Tất cả có quan trọng bằng người con gái tên Sohee không. Câu trả lời với Taehyung sẽ là không bao giờ. Đối với anh, Sohee là bảo vật vô giá của anh. Nếu như anh mất tất cả, nhưng còn Sohee bên cạnh, anh cũng mãn nguyện rồi.

...

TIN NÓNG: V(BTS) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh được đưa đến bệnh viên Seoul gần đó. Hiện vẫn đang trong quá trình phẫu thuật...

"Namjoon hyung, Taehyung hyung xảy ra chuyện rồi!!!!" Jimin đang lướt báo thì thấy tiêu đề to rõ ràng, anh hoảng hốt.

"Mau, mau tới bệnh viện." Namjoon nghe vậy liền đứng dậy, cùng với các thành viên đi vào bệnh viện.

...

"Mọi người ở lại với Taehyung, em đi tìm phòng của Sohee." Jungkook nói với mọi người. Phải, vẫn còn Sohee trong bệnh viện.

"Ừ"

Ai nấy đều ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, chuyện gì đang xảy ra, tại sao cả Sohee và Taehyung đều bị tai nạn. Họ bây giờ chỉ mong cả hai có thể sống sót.

"Hyung, Sohee tỉnh rồi, cô ấy muốn gặp Taehyung, cô ấy...cô ấy..." Jungkook mới đi chưa đầy 30 phút liền quay lại phòng cấp cứu của Taehyung.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung?" Vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt hết sức buồn rầu.

"Là chúng tôi." Namjoon đại diện lên tiếng thay mặt 5 con người kia.

"Vì tai nạn rất nghiêm trọng, nên phần não bị tổn thương rất nặng, các xương ở chân đều bị vỡ vụn. Đưa đến trong tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các anh vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối." Nói xong, bác sĩ rời đi, để lại 5 con người đứng đó mà chết lặng.

Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như thế? Taehyung và Sohee đã làm điều gì sai hay sao mà bây giờ phải chịu kết quả như này?

"Chúng ta..không còn nhiều thời gian đâu...Vào thôi...Taehyung đang đợi chúng ta." Jimin lên tiếng, câu nói đứt quãng vì nghẹn ngào, nước mắt từ bao giờ lăn dài trên gò má.

Cạch

Cả căn phòng im lặng, mọi người chỉ muốn khắc ghi rõ khuôn mặt của người nằm trên giường trắng với muôn vàn sợi dây điện xung quanh. Không ai cất tiếng, chỉ để lại không gian im lặng. Taehyung dần dần mở mắt.

"So..hee..s-sao rồi"

Cạch

"Tae-hyung." Sohee bước vào, cô nhìn thấy chàng trai mà cô dùng bao nhiêu thanh xuân để ở bên, cứ ngỡ là sẽ cùng nhau đi đến suốt kiếp, nhưng tại sao, tại sao ông trời lại mang anh đi trước, bỏ rơi em cô đơn không ai bên cạnh như nảy hả Taehyung?

"Taehyungie, anh mệt chưa?" Sohee cất giọng bình tĩnh đến lạ thường. Cô biết tình hình của anh chứ, cô biết những gì anh đã phải chịu đựng chứ. Hằng đêm, cô lại thấy anh thức dậy, rồi đi vào phòng vệ sinh, vọng ra là tiếng khóc nức nở, cô thì làm gì được bây giờ. Cô chỉ biết dùng tình yêu bao la vô bờ để có thể xoa dịu bớt phần nào nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng. Nhưng mọi thứ lại đổ sông đổ biển hết rồi, tình yêu của cô dù lớn cũng không thể bằng số mệnh sắp đặt.

"A-anh mệt rồi..."

"Em yêu anh nhiều lắm Taehyungie, vĩnh viễn cả cuộc đời này em sẽ mãi yêu anh. Em và Gấu nhỏ sẽ mãi mãi yêu anh và nhớ anh, anh đi rồi, hãy sống một cuộc đời mới. Chúc anh một đời an nhiên, Taehyungie." Nước mắt rơi trên gò má gầy guộc hốc hác của người phụ nữ ấy. Cô là đang mạnh mẽ, hay do quá đau khổ mà không thể biểu lộ cảm xúc?

"Anh yêu em, yêu Gấu nhỏ." Taehyung cố gắng nói tròn vành rõ nghĩa. Nói rồi, anh buông đôi tay đang nắm chặt lấy bàn tay của Sohee, để nó rơi tự do trên không trung, và đáp xuống chiếc giường trắng đầy mùi thuốc sát trùng.

...

TIN NÓNG: V của nhóm nhạc nổi tiếng toàn quốc đã tử vong. Được biết, anh đã bị tai nạn và trải qua hơn 3 tiếng phẫu thuật, nhưng kết quả lại là ra đi mãi mãi. Xin chia buồn cùng gia đình và người hâm mộ của nhóm."

...

3 năm sau

"Mama, ba Taehyung của con đâu?"

"Gấu nhỏ ngoan, hôm nay mẹ đưa con đi gặp ba, chịu không?"

"Dạ chịu."

Sohee đón Gấu nhỏ từ nhà trẻ, cô bắt taxi đi tới một cánh đồng trồng rất nhiều dâu. Giữa cánh đồng đó, có một cây hoa dâu bụt. Sohee dắt đứa con trai nhỏ đi vào giữa trong cánh đồng.

"Baba ở trong này hả mẹ?" Cậu bé ngây thơ, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ.

"Ừm con yêu, ba con đang nghỉ ngơi đó. Thời gian qua ba con đã rất mệt mỏi rồi. Ba con đang cần được nghỉ ngơi." Sohee xoa đầu Gấu nhỏ, dịu dàng đáp con.

"Ba Tae ơi, hôm nay con được phiếu bé ngoan đó ba, cô còn nói với con, con hát rất hay, cô bảo con có tố chất làm ca sĩ đó ba. Mai sau, con sẽ xin mẹ cho con làm ca sĩ. Ba ủng hộ con nha." Cậu bé nhanh chân đi lại quỳ trước bia mộ, tay đặt ngay ngắn trên mặt đùi.

"Ba Tae mau tỉnh lại để đưa con đi làm ca sĩ đó nha." Cậu bé cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên, giọng nói trong vắt.

"Được rồi Gấu yêu, ba Tae cần được nghỉ ngơi, hôm nay mẹ con mình tới đây thôi. Năm sau mẹ đưa con đi gặp ba nữa nhé?" Sohee quỳ xuống để có thể ngang bằng chiều cao với Gấu nhỏ.

"Taehyungie, em về nhé, năm sau em sẽ ghé."

Trên đường đi ra khỏi cánh đồng, Sohee đụng phải một người con trai vóc dáng cao lớn.

"Sohee không sao chứ?" Người con trai ấy không ngờ lại biết tên của cô.

"Ju-Jungkook?" Sohee tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừm, là anh." Jungkook gật đầu.

Khoảnh khắc hai con người đó nhìn thẳng vào mắt nhau, như có tia lửa xoẹt qua thân thể của cả hai. Trái tim như bẫng đi vài nhịp, đập loạn xạ liên hồi.

"Sohee, chúc em hạnh phúc, anh yên tâm đi được rồi. Anh sẽ chọn một cuộc sống an nhiên như lời em nói. Anh yêu em." Hồn của Taehyung từ xa chứng kiến được cảnh vừa rồi, liền mỉm cười thật tươi, cô gái của anh, suốt 3 năm qua đã cực khổ nhường nào, có lẽ suốt phần đời còn lại, em sẽ được cậu trai kia bảo vệ, che chở, yêu thương. Chỉ cần em hạnh phúc, là anh yên lòng rồi.

______________

Vậy là end fic của Taehyung rùi các bác ơiii, như intro mình đã nói, đây hoàn toàn là ngẫu hứng, chỉ lên kịch bản trong vòng 30s, mình hiểu nổi đau mà các bạn Vstan hay các Army nói chung khi phải nhìn Taehyung bị bôi xấu, dính phải nhiều rumor nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Mình không phải Vstan nhưng là Army nên mình cũng muốn thông qua fic mà bày tỏ nỗi lòng chung. Mong các bạn hãy sáng suốt và ủng hộ các anh iu hết mình nhóoo 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung