Chúc và Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Phong, là một tên con trai ở độ tuổi thiếu niên vẫn còn nghịch ngợm này, tôi bắt đầu thích một cô gái rồi. Cô ấy tên là Chúc, là một cô gái hiền lành, trầm tính và không thích nói chuyện quá nhiều với người mới quen, điển hình là tôi vậy. Chúng tôi quen biết nhau nhờ ở trong group chat về game, nhóm chúng tôi cũng đã có một buổi đi chơi với nhau rồi, điều khiến tôi để ý tới Chúc là bởi vì cô ấy quá trầm so với mọi người, kể cả ở trên mạng hay ngoài đời, cô ấy đều như vậy. Nhưng điều mà tôi thích ở cô ấy là tôi bỗng cảm thấy hiếu kì về Chúc nhiều hơn bất kì các bạn nữ khác, tôi không biết cô ấy có những suy nghĩ gì trong đầu, cách mà cô ấy muốn bắt chuyện với mọi người như thế nào, cách mà cô ấy chỉ âm thầm chăm sóc cho từng người một hay là cách mà cô ấy rơi vào trạng thái chỉ muốn một mình. Bất kể là điều gì, tôi đều để ý cả.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện bản thân không chỉ đơn giản là hiếu kì về cô ấy nữa, tôi càng ngày càng tò mò về cô ấy nhiều hơn, mỗi lần nhắn tin với cô ấy là tim tôi lại đập loạn xạ dù cho những dòng tin nhắn đó chỉ vọn vẹn được vài câu đi nữa. Do chúng tôi khác trường nên khó mà gặp nhau được, thậm chí tôi chỉ muốn được gặp cô ấy nhiều hơn một chút hoặc là quay trở lại cái hôm nhóm đi chơi được ngắm nhìn và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn so với hôm đó. Có lẽ vì bản thân tôi không chịu nổi được nỗi nhớ nhung này mà quyết định đạp xe chạy đến trường cô ấy dù cho cơ hội gặp được mỏng manh nhường nào.

Không biết có phải do ông trời đã nghe được tiếng lòng tôi không? Tôi gặp được cô ấy rồi, được nhìn thấy cô ấy mặc đồng phục càng khiến tim tôi đập nhiều hơn, cảm giác như hai đứa có chút giống như gần trường nhỉ? 

Chúc không có người bạn nào thân thiết xung quanh thì phải, tôi từ lúc quen cô ấy đến giờ cũng không thấy cô ấy kết bạn bạn bè nào trên lớp, cũng không thấy nói chuyện với ai mấy, và giờ là đi bộ một mình. Hoặc là bản thân tôi đang đoán bừa vì tôi có chung lớp với cô ấy đâu mà biết. Càng suy nghĩ, tôi cứ thế mà đi theo cô ấy từ lúc nào không hay cho đến khi Chúc quay người lại nhìn. Nói thật, giờ tôi chỉ muốn chui xuống hố thôi, bám đuôi người ta như thế này trông có giống mấy thằng biến thái không cơ chứ? 

Chúc tiến đến gần tôi, cô ấy bất ngờ khi thấy tôi rồi gọi một tiếng "Phong". Nghe giọng nói ngọt như mật kia, tôi không còn nhớ đến chuyện sợ hãi vì bị phát hiện, giờ tôi chỉ muốn nói chuyện nhiều thêm để được nghe giọng nói ngọt ngào kia. 

"Ông làm gì ở đây? Sao nãy giờ đi theo tôi vậy?" 

Chúc hỏi, tâm trạng tôi giờ quay lại cảm xúc sợ hãi, không biết nên giải thích thế nào đi nữa. Không nhẽ giờ nói vì nhớ cậu nên đi đến đây ngắm cậu sao? Không, nếu như vậy thì còn mất mặt hơn, nói thế rồi thì crush từ chối thì sao?

Chúc càng hoài nghi thêm về tôi, nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì, chắc chắn là nghĩ tôi bị điên, bị thần kinh, là tên biến thái rồi. Chúc càng nhìn tôi khiến tôi càng bối rối hơn, không biết nên mở lời ra sao cả, tôi không có lý do gì để phản biện cho hành động của bản thân. 

"Tôi đang hỏi ông đấy, sao ông không trả lời?" 

"Tôi..."

Tôi không biết nên trả lời sao nữa, không nhẽ là giờ tỏ tình luôn? Nhưng mà giờ đang ở ngoài đường, làm vậy chỉ khiến cho cô ấy thấy ngại, Chúc trầm tính như vậy nhất định là sẽ thấy ngại và rồi sẽ không còn nói chuyện với tôi nữa. Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách nói xin lỗi rồi vội đạp xe về. Nếu biết trước như vậy, tôi chỉ cần ngắm cô ấy ở trường thôi, mắc gì cái cơ thể này lại đi theo cô ấy chứ?

Sau vụ đó, tôi không biết trả lời tin nhắn cô ấy ra sao. Chúc trầm tính nhưng cô ấy không phải là người rụt rè hay nhút nhát, nếu cái gì mà cô ấy muốn sáng tỏ thì cô ấy sẽ đi tìm câu trả lời cho đến khi nào có được thì mới thôi. 

Tôi nhìn dòng tin nhắn của cô ấy hỏi tôi, cũng đã được bốn ngày kể từ khi cô ấy hỏi, tôi seen nhưng không rep, có lẽ cô ấy ghét tôi rồi thì phải, chắc cô ấy sẽ thấy tôi là một đứa vô duyên rồi. Máy tôi hiện thông báo, là tin nhắn của thằng bạn tôi, điều bất ngờ là nội dung tin nhắn đó lại là về Chúc, nó nhắn rằng nãy Chúc hỏi nó xem tôi có phải đi học hay có người thân nào ở chỗ khu nó ở không? Nó nhắn hỏi tôi tiếp là nên trả lời Chúc như thế nào vì thằng đó nó biết rõ hôm đó tôi đến để gặp Chúc chứ không phải vì lý do gì khác cả.

Tuấn gửi tôi bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của nó và Chúc, thôi xong, thằng bạn tôi hại tôi rồi. Nó trả lời với cô ấy rằng hôm đó tôi đến để gặp cô ấy. Rồi xong, giờ không biết làm cách nào để đối mặt với crush rồi, giờ có nhắn tin tiếp hay là lén đến trường cô ấy rồi bị cô ấy phát hiện, tôi đều không dám thử tiếp. Phận đời trai lần đầu biết yêu đương như tôi thật không biết làm sao cả, giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống và không muốn gặp ai cả. Tôi cũng muốn đập cho Tuấn một trận vì dám bán tôi như thế này.

Một tin nhắn nữa lại gửi đến, lần này không phải là Tuấn nữa mà là Chúc nhắn. Nhìn dòng tin nhắn đó, tim tôi bỗng hẫng một nhịp, Chúc bảo muốn gặp mặt tôi nói chuyện hẳn hoi. Tôi cảm thấy vui sướng một chút vì được crush chủ động nhắn tin nhưng rồi lại bắt đầu sợ hãi vì kiểu gì gặp mặt nhau, cô ấy sẽ nói tôi là tên thần kinh biến thái. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy đau lòng hơn, giờ chỉ muốn khóc thôi. Giá như tôi có thể theo đuổi crush một cách bình thường như cách mà tôi giải đống bài tập Toán thì tốt.

Nhưng nghĩ kĩ lại, tôi không thể trở thành một tên hèn nhát cả, tôi phải đi gặp mặt và nói rõ với crush, nếu từ chối thì tôi sẽ tự vượt qua nỗi đau này, dù cho tôi có nói thế nào thì kết quả vẫn chỉ có một, đảm bảo là cô ấy sẽ từ chối tôi cho mà xem.

Chúc hẹn gặp tôi ở BigC, không hiểu sao tôi cảm giác như cả hai đứa đang đi chơi riêng vậy. Cô ấy nhờ tôi đi mua đồ cùng với cô ấy, giờ tôi đang cảm thấy cả hai như là một cặp vậy, giống một cặp vợ chồng son đi mua đồ ghê. Chúc làm như vậy có biết tôi cảm thấy sướng điên hay không, ước gì có thể lặp đi lặp lại cảnh này mãi, tôi chỉ muốn được ở cạnh cô ấy như lúc này, cô ấy chọn đồ còn tôi đẩy xe, Chúc đi đâu thì tôi theo đó. Chọn xong rồi hai đứa ra quầy thu ngân tính tiền, tôi phụ cô ấy để hết đồ lên xe, tính tiền xong thì tôi xách đồ cho cô ấy. 

Mới đầu là tôi muốn tính tiền giúp cô ấy rồi nhưng Chúc phản đối, đổi lại thì tôi sẽ xách ba cái túi này hộ. Tôi đề nghị với Chúc là cả hai đi ăn gà KFC đi, lần này để tôi bao. Chúc im lặng suy nghĩ, cô ấy như muốn từ chối vậy, tôi liền mặt dày thêm, nhất quyết muốn bao cô ấy ăn. Cuối cùng, Chúc đành phải nhận lời, nhìn thấy cái gật đầu của cô ấy, tôi liền kéo cô ấy xuống dưới. 

Hai đứa tụi tôi gọi một combo gà chiên, hamburger, hai cốc coca và khoai tây chiên. Gọi xong rồi liền kéo cô ấy vào bàn ăn ngồi chờ. Bây giờ xung quanh quán cũng không có nhiều người lắm, lác đác có vài người, tôi thầm nghĩ, đây là lúc có thể nói với cô ấy rồi.

"Chúc này! Thật ra hôm đó tôi đi theo bà là vì..."

"Ông thích tôi phải không?"

Tôi bị Chúc chen ngang lời nói, im lặng nhìn cô ấy, sao cô ấy biết là tôi thích cô ấy? Không lẽ thằng Tuấn nói hay là do tôi quá lộ liễu? Tôi cúi mặt xuống, gật đầu vài cái rồi lại ngước nhìn cô ấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt Chúc vài giây rồi hỏi:

"Sao bà biết được vậy? Tôi lộ liễu quá à?"

"Ừ! Từ ánh mắt của ông nhìn tôi là tôi đã hiểu rồi. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác nên tôi cũng phát hiện ra điều này từ lâu rồi. Trong số những đứa con trai trong nhóm thì có ông là người duy nhất nhắn tin nhiều cho tôi thôi."

Chúc trả lời, gương mặt của cô ấy trông tỉnh bơ vậy, cảm giác như cô ấy đã quá quen rồi. Tôi cũng không ngờ là cô ấy còn có khả năng này. Lúc này, tôi không biết nên nói gì nữa, có nên tỏ tình bây giờ không nhỉ?

Đồ ăn được mang ra, tôi bắt đầu xé gà ra cho cô ấy. Vì không biết nói gì tiếp nên chỉ còn cách bảo cô ấy ăn đi, và cứ như thế, chúng tôi im lặng mà ăn uống. Ăn xong rồi, tôi cầm túi đồ giúp cô ấy rồi lại im lặng đi cạnh. Chúc bắt đầu cau mày rồi, hình như cô ấy đang giận thật rồi, cô ấy lấy từ tay tôi một cái túi toàn đồ nặng, tôi liền lấy lại cái túi từ tay đó. Chúc giành lấy túi đồ nhẹ hơn, tôi cũng lấy lại. Chúc nhìn vậy rồi mở miệng mắng tôi: 

"Bộ ông không còn gì để nói à? Ông hèn nhát đến thế sao? Có mỗi việc thừa nhận thôi cũng khó vậy à?"

Tôi dừng chân lại, xoay người nhìn cô ấy, nói:

"Nếu tôi thừa nhận rồi thì chả phải bà sẽ từ chối tôi sao? Bà nói bà đọc được suy nghĩ của người khác mà, biết tôi thích bà rồi sao không từ chối tôi luôn đi, sao cứ cho tôi vài cái hi vọng vậy?"

Vài ánh mắt của người qua đường nhìn chúng tôi, kể cả giờ có ít khách đi nữa, tôi vẫn thấy ngại vì lỡ nói mình thích Chúc trước mặt mọi người. Tôi quay người lại, bước đi thật nhanh ra nhà xe, Chúc liền đuổi theo tôi.

"Này! Ông đứng lại đây, ông định mang đồ của tôi đi đâu vậy?"

Tôi dừng lại, cảm thấy tổn thương. Cứ nghĩ là cô ấy sẽ nói gì đó cơ, không ngờ là cô ấy chỉ quan tâm đến túi đồ của cô ấy. Tôi quay người đưa cho cô ấy một túi đồ, còn hai túi đồ còn lại xách ra xe điện. Chúc chạy đến cầm cổ tay tôi, nán tôi lại.

"Này! Sao ông cư xử giận dỗi thế?"

"Thấy xấu hổ."

Chúc cười cười, cô ấy nhìn tôi rồi giơ một tay xoa đầu tôi trấn an:

"Tôi còn chưa nói từ chối hay không mà ông nãy giờ bỏ đi rồi! Tôi không phải muốn từ chối ông đâu, ngược lại thì đúng. Cơ mà giờ tôi chưa muốn yêu đương đâu vì tôi vẫn chưa biết nhiều về ông, tôi không thể cứ thế mà nói đồng ý được."

Nghe xong câu đó, lòng tôi nở rộ lên. Có phải ý của Chúc là cô ấy đang xem xét tôi không nghỉ? Vẻ mặt tôi không giấu nổi sự hạnh phúc, bây giờ tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng nếu làm vậy sẽ bị cô ấy từ mặt mất. Chỉ là tôi không nghĩ là cô ấy sẽ nói như vậy. Chúc như nhận ra được tôi đang suy nghĩ gì, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, giải thích:

"Tôi cảm thấy ông khác so với những người khác, lần đầu gặp tôi đã thấy vậy rồi."

Sau đó, tôi chở Chúc về nhà cô ấy rồi phụ cô ấy xách đồ vào, xong xuôi rồi về nhà. Kể từ đó, tần suất nói chuyện của hai chúng tôi nhiều hơn. Chúc phát hiện ra tôi giỏi Toán và Hóa, liền nhờ tôi giảng bài cho, nhờ việc học tập mà hai đứa được gặp nhau nhiều hơn. Lắm lúc hai đứa chúng tôi còn nói chuyện phiếm, có thể buôn vài cái về sở thích đến tận đêm mới ngủ. Khi tôi hỏi Chúc vì tò mò chuyện cô ấy không có bạn bè có phải do đọc vị được người khác không, Chúc không ngần ngại kể cho tôi mọi chuyện.

Cô ấy không có bạn bè do tố giác vài bạn học cùng lớp ăn cắp đồ, nói dối và gian lận nên bị mọi người trong lớp tẩy chay, chuyện này còn vang khắp cả trường. Trong trường cũng chỉ có cái Linh và thằng Tuấn bạn tôi nói chuyện với Chúc vì chúng tôi đều ở trong group chat về game kia. Nghe cô ấy kể, tôi bỗng cảm thấy nhột, tuy không gian lận nhưng tôi hay giúp mấy đứa trong lớp mỗi kì thi, tôi nghĩ có khi cô ấy cũng biết tôi như thế nào rồi. 

Kì nghỉ hè đến, chúng tôi rủ nhau đi chơi một lần nữa, lần này là đi xem phim với nhau. Chúng tôi gọi một bỏng ngô và hai cốc nước, cả hai đều chia tiền cho nhau. Tôi mang theo một cái áo khoác đi, Chúc nhìn tôi rồi hỏi sao lại mang áo khoác theo, tôi im lặng nghĩ trong đầu, cô ấy hiểu được tôi mang theo áo để làm gì liền lấy cái áo đó cầm. Người lần đầu tiên xem phim ở rạp như Chúc, cô ấy không thể tài nào biết được trong rạp lạnh như thế nào, may là tôi đã mang theo áo khoác, chỉ sợ xem phim xong cô ấy bị ốm mất.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau xem phim nhưng chủ yếu là tôi ngắm cô ấy là chính, Chúc quay lại nhìn tôi bảo tôi tập trung xem phim đi, tôi bĩu môi rồi quay lại xem phim nhưng mà có lẽ phim hay quá mà giờ tôi chỉ tập trung vào việc xem phim, tay tôi cứ thế mà lấy bỏng ngô ăn rồi lại lấy nước uống, lắm lúc tôi quay ra đút cho Chúc vài miếng bỏng, mục đích chính là trêu cô ấy tí. Chúc không ngần ngại mà ăn miếng bỏng tôi đút cho dù mới đầu cô ấy cảm thấy ngại chết đi được. 

Tay tôi bỗng truyền cảm giác mới lạ, tôi cảm thấy như tay mình như tê tê vậy, tôi bắt đầu có suy nghĩ biến thái một chút, tự dưng tôi muốn chạm vào môi cô ấy. Tôi suy nghĩ gì, Chúc đều biết, cô ấy không ngừng huých vào tay tôi mấy lần để tôi thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi.

Xem xong phim, Chúc chủ động trả áo cho tôi, tôi nhận lấy rồi cùng cô ấy tản bộ đi xuống dưới. Chúc đưa tay mình lại gần tay tôi rồi chủ động nắm tay, tôi vì hành động vừa rồi của cô ấy mà bất ngờ thêm, còn tưởng mình bị hoa mắt chứ, dù có dịu mắt bao nhiêu lần thì đó không phải là mơ. Chúc nhìn tôi, mỉm cười hạnh phúc, nói:

"Hôm nay là ngày đầu tiên nhé?"

Vậy là sau hai tháng kể từ khi cô ấy xem xét tôi, chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi vui mừng không thể tả nổi. Về nhà vội kể cho thằng Tuấn, không ngừng cảm ơn nó vì đợt đó đã nhắn tin như vậy, tôi cũng bắt thằng Tuấn giữ kín chuyện của tôi, cũng nhờ cái Linh nếu ở trường thì chụp lén Chúc cho tôi ngắm xíu. 

Chúng tôi cứ thế mà hẹn hò, gặp nhau cũng nhiều hơn so với lúc trước. Vì lúc đó cũng sắp lên lớp Chín, chúng tôi dành chút thời gian ngắn ngủi để gặp nhau nhiều hơn. Lên lớp Chín, cũng bắt đầu tập trung ôn thi vào cấp Ba, cả hai chúng tôi đều đưa ra ngôi trường mà mình muốn vào và cố gắng ôn thi hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn sau này được ở chung trường với Chúc rồi, tôi sẽ không cần phải nhớ nhung nhiều hơn nữa, vì chúng tôi học khác trường và lịch học cũng không khớp nhau nên dần dà chúng tôi ít gặp nhau hơn. Lắm lúc, có mấy lần vì quá nhớ cô ấy mà tôi liền phi xe đến gặp rồi tặng một vài món quà để tẩm bổ và cổ vũ tinh thần cho Chúc. Sau đó, tôi cũng nhận được món quà khác từ cô ấy nhân dịp mùa đông đến, Chúc đã đan cho tôi một cái khăn quàng và tặng tôi túi kẹo ngậm vì tôi dễ bị ốm. Tôi liền đeo cái khăn quàng đó lên cổ suốt, ngày nào cũng đeo nên lớp tôi cũng bắt đầu hỏi han rằng tôi có phải bị ốm không?

Tết đến, chúng tôi lại phải xa nhau thêm vì tôi phải lên Hà Nội ăn Tết, hai đứa hẹn nhau gặp mặt lần cuối nhân dịp cuối năm. Chúng tôi đi chơi với nhau cả buổi, nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau chụp thêm nhiều ảnh, trước khi xa nhau, tôi ôm chặt cô ấy không buông. Chúc kiễng chân lên hôn môi tôi một cái rồi chào tạm biệt, tôi có phần tham lam, chỉ muốn hôn sâu hơn nhưng mà thời gian không cho phép, bố tôi bắt đầu gọi điện kêu tôi về. Tôi đành tạm biệt Chúc với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Chúng tôi trong thời gian xa nhau vẫn nhắn tin và call video khi cả hai ở riêng, cả hôm giao thừa cũng vậy, tôi trốn bố mẹ gọi điện cho cô ấy, không phải tôi sợ bố mẹ mắng chửi mà trốn, chỉ sợ bị bố mẹ hỏi nhiều khiến tôi không thể trả lời hết các câu hỏi đó được. Gia đình tôi được cái khác so với các gia đình khác, nhà tôi lại rất thoáng, không những vậy, hai bên dòng họ cũng ít mấy ai có tư tưởng cổ hủ. Tôi còn nhớ lúc năm ngoái chị tôi công khai yêu sớm, cứ nghĩ là bả bị chửi nhưng không ngờ bố mẹ tôi lại hỏi quá nhiều về đối phương khiến bả không trả lời nổi vì bị hỏi dồn dập, không những vậy bố tôi còn thường xuyên hẹn người "anh rể" của tôi đi chơi thường xuyên nữa.

Nhưng dù có giấu thế nào đi nữa thì cũng không qua mắt được bố mẹ, chỉ trong một đêm giao thừa, tôi được tất cả mọi người hỏi về chuyện tình cảm, ông bà của tôi còn ra nghe ngóng xem. Tôi chỉ còn cách trả lời từng câu hỏi của mọi người, thậm chí còn phải kể chuyện tình này bắt đầu như thế nào nữa. Giờ tôi đã hiểu được tâm trạng của chị tôi năm ngoái rồi, lúc này tôi chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc ngủ thật sâu để tỉnh dậy vào mùng Một đi chúc Tết nhưng có lẽ sẽ phải thêm một tiếng đồng hồ nữa, tôi mới được tha. Bố mẹ tôi bắt đầu đòi thấy mặt của Chúc, còn bắt tôi gọi điện cho cô ấy nữa. Nói thật tôi cũng muốn giới thiệu Chúc cho mọi người nhưng không phải lúc này, tôi chỉ sợ làm phiền đến cô ấy.

Mẹ tôi thấy tôi chần chừ không dám gọi điện liền cướp máy từ tay tôi bấm gọi. Chết thật rồi, kiểu này có khi phải xin lỗi Chúc nhiều vì làm phiền gia đình cô ấy mất. Nhưng trái ngược lại suy nghĩ của tôi, trông mẹ tôi và Chúc cười nói vui vẻ, tôi còn thấy được hình ảnh của bố tôi với anh Long ở hai người họ. May mắn làm sao, bố mẹ Chúc đã rủ nhau đi chơi riêng còn anh trai cô ấy cũng đi chơi với người yêu nốt. Thế là hai người phụ nữ kia tám chuyện với nhau tận một tiếng, lắm lúc cả nhà tôi còn chen vào hỏi vài câu, may mắn là Chúc không cảm thấy phiền, cô ấy còn cảm thấy vui vì được nói chuyện với gia đình tôi nữa.

Cứ thế, tôi đã trải qua mấy mùng Tết được dòng họ lì xì, được hỏi năm nay thi trường gì và hơn hết là được hỏi về Chúc rất nhiều. So với năm ngoái bị trêu là "bao giờ có người yêu?" thì năm nay tôi đã được nâng cấp câu hỏi là "thế tính bao giờ kết hôn?". Nghe bác tôi hỏi vậy, tôi cảm thấy bị choáng ngợp, không nghĩ rằng sẽ được nhận câu hỏi này mặc dù tôi mới lớp Chín. Nếu là bà chị tôi hỏi thì còn hợp lí chứ tôi còn nhiều năm nữa mới kết hôn được, tôi không muốn kết hôn sớm vì tôi muốn ổn định mọi thứ đã rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn được, Chúc cũng không muốn kết hôn sớm như vậy, cô ấy là kiểu người lo cho tương lai nhiều hơn cả tôi.

Nhưng tôi hay nghe người ta nói, mấy cặp nghĩ đến việc cưới nhau từ lúc mới yêu dễ chia tay, tôi cũng sợ chúng tôi sẽ như vậy cơ mà nghĩ lại thì bố tôi ngày xưa đã tính đến việc muốn cưới mẹ từ lúc cả hai chưa yêu nhau lận, nên tôi sẽ không tin ai nói cả mà sẽ tin vào chuyện tình của bố mẹ tôi. Tôi mong là tôi và Chúc cũng sẽ như vậy.

Đến mùng Năm, tôi cùng cả nhà về Hải Phòng. Vừa đến nơi cái là tôi liền chạy đi tìm Chúc ngay, tôi chỉ muốn được gặp em ấy càng sớm càng tốt. Chúng tôi hẹn nhau ra quán cà phê ngồi, lúc gặp nhau là tôi đã rút ra bao lì xì cho cô ấy, Chúc cũng lì xì lại tôi, cô ấy còn nói không ngờ trùng hợp như thế này, càng trùng hợp và buồn cười hơn là số tiền hai đứa lì xì cho nhau đều là một trăm nghìn. Chúng tôi nói chuyện với nhau, kể cho nhau nhiều cái xảy ra trong Tết, trong lúc vui vẻ nói chuyện, tôi bất giác kể cho cô ấy nghe về việc tôi bị bác trêu hỏi khi nào cưới Chúc. Vừa nói xong, tôi quay ra nhìn Chúc, mới lớp Chín mà nhắc tới chuyện cưới xin chắc chắn là kì rồi, tôi vội vàng nói lắp, chỉ muốn nói với cô ấy là nếu cô ấy không thích thì quên nó đi cũng được.

"Mười năm nữa chúng ta kết hôn nhé?" - Chúc nói.

Tôi chắc chắn một điều rằng điều tôi vừa nghe thấy không phải mơ, tôi còn tự véo má và đánh mạnh một cái vào tay rõ đau. Chúc thấy hành động của tôi rồi phì cười, cô ấy nói không nghĩ là tôi đáng yêu như vậy. Nghe thấy hai từ "đáng yêu" đó, tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Cô ấy cứ như thế này làm sao mà tôi sống nổi đây?

Vì sắp tới vào học kì Hai, kì thi thử sẽ nhiều hơn so với kì Một, đồng nghĩa với việc sẽ không được gặp hay nhắn tin cô ấy thường xuyên hơn. Lúc này, tôi chỉ ước mong chúng tôi thi đỗ vào cấp Ba và được chung lớp để tôi đỡ phải khổ như thế này. Cả hai đứa cùng nhau đến thư viện chụp vài tấm ảnh rồi mua thêm sách, thậm chí cả đồ đôi như móc khóa cặp.

Cuối ngày, tôi chở Chúc về nhà. Vì để tránh cho gia đình cô ấy nhìn thầy nên lần nào chúng tôi cũng sẽ đứng ở một chỗ nào đó gần nhà Chúc. Tôi ôm Chúc như một thói quen, còn Chúc thì biết tôi đang buồn vì thời gian tới sẽ khó mà gặp nhau được nên vuốt lưng tôi mấy cái. Tôi buông tay ra khỏi người Chúc, vẫy tay tạm biệt cô ấy, Chúc vẫy tay lại chào tôi rồi quay lưng bước đi. Tôi nhìn bóng lưng cô ấy đang đi xa dần, trong lòng cảm thấy khó chịu, liền chạy tới kéo cô ấy lại gần rồi cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào đó. Chúc không phản kháng, cũng tiến tới hôn sâu hơn. Chúng tôi cứ hôn như vậy cho đến khi cảm thấy khó thở thì mới tách ra. 

Thời tiết lạnh giá như này mà sao chúng tôi cảm thấy nóng nhỉ? 

Hai đứa ngượng ngùng một hồi rồi cũng chào tạm biệt nhau. Vậy là từ giờ chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn yêu xa mấy tháng, trong khoảng thời gian này dù có bận học đến đâu chúng tôi vẫn dành chút thời gian cho nhau, có những lúc call video chỉ để học bài với nhau, có gì không hiểu Chúc đều hỏi tôi. Năm chúng tôi thi, môn thứ bốn là môn Sử, vậy nên đối với một con người khó học thuộc lòng Sử như tôi bắt đầu được Chúc chỉ dạy cách ôn được Sử, thậm chí cũng có những lúc cô ấy còn giảng cho tôi về môn Sử nữa. Tôi cũng bắt đầu thích Sử dần, ngoài ôn ba môn chính ra thì bản thân tôi cũng dành nhiều thời gian với môn Sử hơn. 

Trước ngày thi mấy ngày, hai đứa tụi tôi được nghỉ ôn thi mấy ngày để có tinh thần tốt đi thi. Vậy nên tôi hẹn Chúc đi xem phim một chút cho thư giãn đầu óc, cũng sắp tròn một năm hẹn hò, thi xong tôi muốn cùng cô ấy đi chơi hay đi du lịch ở đâu đó với gia đình tôi. Vì tôi muốn kỉ niệm một năm sẽ là ngày đáng nhớ nên phải chuẩn bị mọi thứ kĩ càng mới được. 

Thi cấp Ba xong, nhóm game rủ nhau đi chơi lại lần nữa. Ngoài cái Linh với cái Tuấn biết chuyện của chúng tôi thì không có ai biết cả nên lúc đi chơi với bọn họ thì hai đứa phải giả vờ như không thân nhau, nhưng điều này khiến tôi cảm thấy khó khăn, tôi cứ lén lút nắm tay cô ấy, gọi đồ uống ưa thích của cô ấy như mọi khi, quan tâm lo lắng cho cô ấy từng cái một. Thật may là không có ai để ý đến hành động của tôi cả, coi như thoát được nạn.

Đến cuối buổi, tôi với cô ấy lại chào tạm biệt nhau ở dưới nhà cô ấy. Giờ gia đình Chúc cũng biết rồi nên tôi cũng không ngần ngại mà giấu diếm gì cả, thật may là gia đình cô ấy cũng thoáng như gia đình của tôi. Mấy ngày sau, cả hai bên gia đình rủ nhau đi du lịch Nha Trang, coi như đây là buổi ra mắt hai bên với nhau, không hiểu sao tôi cảm thấy chuyện của tôi và Chúc kì lạ, tôi không nghĩ là chuyện tình cảm của hai đứa suôn sẻ như vậy thậm chí các ông bà bố mẹ còn nói chuyện hợp nhau nữa.

Ngày kỉ niệm cũng là ngày gia đình chúng tôi đi du lịch ở Nha Trang. Tôi xin cả nhà cho hai đứa có một chút không gian riêng tư với nhau rồi kéo Chúc đi. Tôi chuẩn bị cho Chúc quà kỉ niệm bằng một chiếc vòng đeo đầu bằng hoa, tặng cô ấy một cái hộp chứa đựng một ngàn ngôi sao mà tôi đã dành thời gian viết từng dòng nhắn nhủ rồi gấp vào. Tôi lấy ra cái máy ảnh chụp polaroid ra dùng, cùng chụp bức ảnh kỉ niệm một năm bên nhau, sau đó lấy ra máy ảnh kĩ thuật số chụp vài bức ảnh cho Chúc, cô ấy cũng chụp lại cho tôi như vậy. Cả hai bên gia đình thấy vậy liền ngỏ ý muốn chụp chung cả nhà. 

Anh rể dựng cái máy lại, bấm nút chụp rồi chạy về phía chị tôi ôm bả, ngay lúc đó, máy ảnh kêu ra tiếng. Chụp một bức rồi thì phải chụp thêm nhiều ảnh nữa. Thế là cả ngày hôm đó ngoài chụp tất cả mọi người với nhau, chúng tôi còn chụp từng khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ. Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi được trải nghiệm một kỉ niệm đáng giá như vậy. 

Chúc với tôi nắm tay nhau đi dạo ở biển lúc hoàng hôn đang buông xuống. Hai đứa chúng tôi cứ thế im lặng dựa vào nhau ngắm cảnh. Tôi mong dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, có bất đồng với nhau đi chăng nữa, hai chúng tôi vẫn sẽ được nắm tay đi dạo với nhau như thế này. Càng mong hơn nữa là tôi có thể được nắm tay cô ấy đi đến cuối cuộc đời. Kỉ niệm một năm đầy quý giá, cảm ơn Chúc đã xuất hiện trong cuộc đời tôi để tôi được hạnh phúc như thế này. Thật may vì ngày hôm đó tôi đã dũng cảm tiến đến gần cô ấy. 

Gửi tới người con gái mà anh yêu - Nguyễn Thanh Chúc, cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của anh. Yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro