Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh trí, Andy nương náu tại nhà của mình, hai mẹ con Andy đã chịu công kích từ dư luận.

Dư luận xét rằng, một con búp bê vô tri vô giác thì làm sao có thể tàn sát con người và giết người được chứ?

Andy bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện xưa, nỗi ám ảnh con búp bê thời thơ ấu cứ hiện mãi trong đầu.

Nhưng Andy không biết rằng, Chucky đã tìm kiếm tung tích cậu bấy lâu. Chucky không chết. Hắn vẫn sống sờ sờ và đi ngang nhiên nơi này sang nơi khác.

Hiện giờ...Chucky đang hiện diện trong nhà cậu và đang quan sát cử chỉ hành động cậu.

"Ồ, Andy à. Ngươi không biết là ta còn sống sao. Sau biến cố đó, có lẽ ngươi chưa quên hẳn." Chucky trốn trong tủ bếp và nói.

"Mình nên đi làm chút gì đó để no bụng nhỉ?" Andy bước lại chỗ bếp.

"Cơ hội đến rồi! Nhân cơ hội này phải hù cậu ta chết khiếp! Ta muốn thấy ngươi khóc." Chucky bất ngờ nhảy ra từ tủ bếp và làm Andy một phen sợ hãi.

"Chucky? Ngươi còn sống?"

"Ta còn sống sờ sờ đây mà, đã chết đâu? Ta nói ngươi biết, ta bất tử và không chết được đâu." Chucky cầm trên tay con dao gọt trái cây sắc nhọn.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta muốn thấy ngươi khóc, được chứ hahah."

Sau khi bình tĩnh lại, Andy thương lượng với hắn và hắn đồng ý. Hắn và cậu lên phòng ngủ để trò chuyện.

- trong phòng ngủ -

"Andy à. Nhìn ngươi lớn thế này. Ta lại có cảm tình với ngươi. Nhìn mặt ngươi kìa, giống hệt trẻ con vậy."

"Anh muốn gì chứ?" Andy rút người lại ra phía sau, sợ rằng hắn sẽ làm điều gì xấu.

"Này Andy. Ngươi còn sợ hãi ta à. Hãy quên đi chuyện quá khứ đi."

Andy lắc cái đầu nhỏ của mình, gương mặt cậu đã tái xanh rồi. Sao mà quên chuyện quá khứ được. Nói như hắn thì dễ lắm.

Chucky bỗng nhiên bật cười, tiếng cười của hắn giống như tiếng cười của ác quỷ.

"Andy à. Nhìn ngươi sợ hãi cũng dễ thương phết ấy chứ. Ta hứng thú với ngươi rồi đấy."

"Anh...n-nói gì vậy?"

Chucky bỗng tiến tới chỗ Andy, Andy rất rất sợ, nhưng Chucky lại xoa đầu cậu và còn vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cậu.

"Andy à, nghe lời ta quên quá khứ đi. À, mặt em dường như mềm mại hơn rồi. Vuốt ve khá thích đấy~~"

Andy bỏ sự đề phòng cảnh giác, liền ôm lấy hắn vào lòng, rồi những giọt lệ tuôn trào từ khóe mắt cậu.

"Ồ, Andy. Em khóc đấy à. Nào, khóc làm em xấu đi đấy, ta không muốn thấy em trở nên xấu xí. Nín nào."

Chucky vỗ về Andy một hồi, Andy mới chịu nín khóc. Cú sốc quá lớn in ấn trong tâm trí. Không thể quên.

"Nhìn mặt em kìa, Andy. Mắt đã sưng húp rồi, em không ngoan gì cả."

"Chucky à, em thật sự muốn nói điều này..."

"Nói điều gì? Em nói đi, ta lắng nghe."

...

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro