Vì sao Lark giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earl trở dậy. Đồng hồ chỉ 5:59. "Tuyệt lắm, tao thắng mày rồi nhé!" Earl cười thầm, cậu đưa tay tắt chuông báo thức. Earl bước xuống giường với một tâm trạng sảng khoái, đâu phải ngày nào cậu cũng dậy sớm như vậy. Đây có lẽ là điềm báo cho một ngày may mắn sắp đến với Earl, cậu có một khoảng thời gian thảnh thơi để chuẩn bị trước khi tới trường.

Earl bỗng cảm thấy khô khốc trong cổ họng, cậu định vào bếp kiếm gì đó uống. Giờ này Lark còn đang ngủ nên Earl di chuyển hết sức nhẹ nhàng. Cậu khẽ nhón chân lại gần chỗ con bé ngủ. Đó là một cái giường võng lớn được mắc gần phần tường ốp kính của căn nhà - nơi nhìn thẳng xuống đường phố bên dưới. Con bé đang nằm cuộn tròn trong đống chăn lùng bùng và vẫn còn say giấc, trông nó giống một cái trứng nằm trong tổ chim hơn là một sinh vật có thể chui ra từ cây táo trong chậu. Ánh nắng nhàn nhạt buổi bình minh bắt đầu len lỏi vào căn phòng, chúng hắt lên mặt con bé vẻ bình yên đúng chất một buổi sáng tháng mười Colorado và cả vẻ kì quái. Earl lặng lẽ ngắm nhìn cô bạn mình với những dòng suy nghĩ khó hiểu. Rồi như nhận ra mình cũng đang hành động kì quái không kém, Earl đỏ mặt quay đi. Nó tìm thấy một cốc nước ép táo bị uống dở trong tủ lạnh, nó nốc cạn cốc nước rồi rời khỏi nhà.

Hoá ra ngày hôm nay cũng chẳng đẹp như Earl mường tượng. Vẫn là một ngày nhàn nhẽo như bao ngày (với cảm nhận của riêng Earl mà nói). Tuy vậy, một bài kiểm tra lịch sử bất ngờ của cô Jordan và bài tập về nhà toán của cô Smith cũng đủ làm Earl cảm thấy mệt nhoài, chưa kể đến 'lũ khắc tinh' LẠI dở trò chọc phá Earl ở trường. Nhưng chí ít thì nó cũng không tệ lắm, tất nhiên là Earl đã làm 'vừa đủ' bài tập rồi và kiến thức của cậu cũng không tệ đến mức nhầm lẫn tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thành ông Trump nào đấy. Còn 'lũ khắc tinh' thì ... chà ! Lại là 'lũ khắc tinh', nếu Earl không để chúng vào tâm trí thì chúng sẽ không thể tiếp tục dở trò gì đấy. Earl vừa nghĩ tới chúng rồi cậu liền gạt phắt ý nghĩ đó ngay. Như đã nói, nếu Earl đã nói không với điều gì thì chúng ta không nên bàn cãi thêm nữa. Cuộc sống của cậu trước giờ luôn như thế, cậu đặt ra một điều gì đó tiêu cực, rồi đặt cạnh nó một điều tích cực. Bác sĩ của Earl đã khuyên cậu làm vậy, để cân bằng lại cuộc sống và giảm tải 'vấn đề' của cậu.

Mải nghĩ miên man, Earl đã về đến nhà lúc nào không hay.

"Tớ về rồi đây" . Earl uể oải nói.

Không một tiếng trả lời. Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng bất thường của căn nhà. Phải, điều này bất thường đây vì hằng khi, nếu không phải là kiểu chào 'quý tộc' thì cũng là cái trò vừa chào vừa nhảy bổ vào người khác của Lark hay hiếm hoi thì Earl cũng có được lời chào 'bình thường' nhất ... Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Cậu bỏ cặp sách xuống rồi đi quanh nhà tìm Lark.
Con bé đang ngồi thu lu trên bậu cửa số cạnh giá sách trong phòng làm việc của bố cậu.

"Hê này, tớ về rồi này, cậu không nghe thấy gì à".Earl gọi.

"Có. Tớ biết cậu về rồi. Uh huh". Lark quay lại, hờ hững đáp.

Earl chưng hửng. Gì thế này, Lark mà cũng có lúc hết năng lượng như thế này à. Hay là sinh vật sống trong cây táo hay bất cứ sinh vật nào có nguồn gốc từ thực vật cũng có lúc 'thiếu nước' như thế này. Earl bỗng cảm thấy muốn phì cười với từ vừa nảy ra trong đầu cậu, 'thiếu nước', mà có khi là Lark thiếu nước thật , hoặc thiếu dinh dưỡng, hoặc bị sâu ăn mất phần dây thần kinh tăng động nào rồi cũng nên. Earl vừa bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề vớ vẩn này thì cậu nhận ra Lark chẳng thèm quay lại nhìn mình lần nào nữa. Lark không có vẻ gì là thiếu nước, con bé trông có vẻ như là ... thờ ơ với Earl hơn.

Cho đến bữa tối thì Earl chắc chắn là con bé đang bơ Earl triệt để. Không, nói đúng hơn là ...

Lark đang giận.

Mà giận cái gì thì Earl cũng đành chịu. Cậu đã nghĩ tới nghĩ lui xem rốt cuộc mình đã làm sai điều gì khiến con bé phật ý. Không lẽ con bé phát hiện ra cậu nhìn nó ngủ vào sáng nay và bằng 'năng lực đặc biệt' của 'những sinh vật chui ra từ cây táo', nó đã đọc được những điều cậu nghĩ về nó? Earl bỗng thấy chột dạ. Hy vọng không phải là như vậy. Con bé đã không nói thêm một câu nào từ lúc cậu về tới giờ rồi. Nhìn vào vẻ mặt dửng dưng (mà chắc chắn là đang không hài lòng) của con bé, cậu đánh bạo bắt chuyện:

"Trời đẹp nhỉ?"

"Ờ".

Thế là con bé giận hết nguyên một ngày. Thậm chí tới tận sáng hôm sau khi Earl ra khỏi nhà, thái độ của con bé vẫn không khá hơn. Điều này lởn vởn trong tâm trí Earl suốt buổi học. "Cũng không có gì nghiêm trọng" Earl nghĩ vì ai chẳng có lúc bực chuyện này chuyện kia. Nhưng đấy là cảm xúc của con người, còn thực vật, Earl không chắc là tâm trạng của chúng thay đổi thế nào. Lark không phải là một đứa hay giận dỗi, nó luôn  tỏ ra bình thản với mọi việc, nhiều khi là bình thản quá đáng nếu so với tâm trạng của con người. Nhưng đó là kiểu bình thản dễ chịu chứ không phải là kiểu dửng dưng đáng sợ kia.

"Thế cậu phải trả lại thứ đồ chơi đó cho nó à?"

"Ừ. Cậu biết lũ chó rồi đấy. Củ cà rốt đó đã cũ mèm đến mức bục bông ra rồi, tớ vứt nó đi mà thằng bé dỗi đến mức bỏ ăn luôn"

"Ừ động vật cũng có cảm xúc giống người mà. Cậu lấy mất đồ của nó là nó biết giận cậu luôn đấy"

Đoạn hội thoại trên vô tình lọt vào tai Earl. Earl ngạc nhiên ngước lên nhìn. Đó là hai cô bạn học cùng lớp mà cậu chưa nói chuyện bao giờ. Earl không thường bắt chuyện với mọi người nhưng điều họ vừa nói làm cậu quan tâm. Cậu hỏi luôn hai cô bạn:

"Các cậu vừa nói gì vậy?"

Hai cô bạn cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Earl chủ động nói chuyện với mình. Một trong hai cô ngượng ngùng nói:

"Cậu nói gì cơ?"

"Chuyện cậu vừa nói đó, về con chó nhà cậu"

"Ơ ơ, à con chó nhà tớ ... nó nó thích củ cà rốt bằng bông...". Cô bé lí nhí nói.

"Không phải đoạn đó, cậu nói động vật cũng có cảm xúc gì cơ ..."

"À thì là chúng có thể nhận ra mình lấy đồ của chúng và chúng quay sang giận mình". Cô bé trả lời.

Earl sực nhớ ra điều gì. Phải rồi, Earl đã biết nguồn cơn giận dữ của Lark. Earl bắt tay cảm ơn hai cô bạn rốt rít khiến cho mặt hai cô trở nên đỏ nữa.

Earl trở về nhà với túi đồ trên tay, vừa đi cậu vừa cười tủm tỉm.

"Tớ về rồi đây". Earl hào hứng xông vào nhà mà chẳng thèm chờ Lark chào đón.

Lark đang nằm dài trên ghế xô pha.

"Ờ cậu về rồi đấy à !". Lark vẫn giữ cái vẻ dửng dưng đấy.

Earl cười và lấy ra trong chiếc túi một hộp nước ép quả lớn, đặt nó trước mặt Lark. Cậu đã nhớ ra cốc nước ép uống dở mà cậu lấy vào sáng hôm qua là của Lark. Chắc hẳn con bé giận vì điều này. Gì chứ về vấn đề đồ ăn thì không thể đùa được với Lark.

Lark cầm hộp nước quả lên, nhìn nó với một vẻ mặt không đúng lắm với tưởng tượng của Earl, mà Earl cũng chẳng thể đoán ra vẻ mặt đó là gì. Rồi Lark quay sang Earl, nó chậm rãi nói:
"Cậu biết là tôi chui ra từ cây táo chứ?"
Earl hết nhìn Lark rồi lại quay qua nhìn hộp nước quả rồi như sực tỉnh ra, cậu thấy mình không thể giống thằng ngốc hơn được nữa. Cậu không uống mất cốc nước quả của Lark, cậu không cho con bé uống thì đúng hơn. Nước ép quả cậu mua toàn vị táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro