Chùm truyện mini về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình online

Nàng vào diễn đàn, cố tạo một vẻ thân thiện đài các duyên dáng nhẹ dạ. Đúng như dự đoán, nhiều đàn ông mắc bẫy. Trong những người vo ve quanh nàng có chàng, một người mà nàng tưởng chẳng bao giờ để ý đến cái diễn đàn không thanh cao này. Nàng vui vẻ à ơi cho đến khi chàng có dấu hiệu si mê vượt bậc qua những emoticon Yahoo Messenger. Rồi nàng cho cây kim lòi ra khỏi bọc, sự đài các nhẹ dạ biến mất. Chàng vội vã ignore.

Chuyên môn

Phòng chiếu giờ thấp điểm vắng ngắt. Điều hoà phả ra lạnh toát. Đèn tắt.

Trên phim, đôi tình nhân đang nhảy. Sát sạt khít khịt. Bỗng tiếng nhạc salsa sôi động lặng đi, thay vào đó là tiếng saxophone uốn éo. Đôi tình nhân đang quấn quýt trong vũ trường đèn màu bỗng quằn quại trong phòng riêng giường nệm trắng.

Anh chạm khẽ vào khuỷu tay cô, ánh nhìn như muốn nói điều gì. Cô quay lại, hơi nghiêng sang chờ đợi.

- Em xem, thằng đạo diễn nó xử lý chuyển cảnh tinh tế không!

Hàng nhái

Nàng chia tay với chàng được lưng một năm, vẫn nâng niu cây bút chàng tặng. Chiếc bút máy mang nhãn hiệu quá danh tiếng kéo theo giá tiền hiển nhiên không rẻ. Nàng tiếc của, tiếc cả cái khoảnh khắc chàng đã trao nó cho nàng không mảy may do dự. Một hôm, nàng thấy cô bạn cũng có một chiếc giống thế. Cô bạn đưa cho xem cả bút cả hoá đơn thanh toán chính hãng, nàng thấy trong tên nhãn hiệu hoá ra có tới 2 chữ R.

Tình yêu chấy kềnh

Y và thị ngồi cạnh nhau trong lớp. Không phải lớp thường mà là lớp đào tạo học sinh giỏi của huyện. Thời đó nghèo, con gái chưa tới tuổi dậy thì cũng giống như mọi con khác, làm bạn với đất cỏ, lê la bẩn thỉu. Những từ như "làm dáng" hay "vệ sinh" trở thành từ ít dùng, từ tối nghĩa. Y và thị hợp nhau ở chỗ không coi việc thi học sinh giỏi toàn huyện này ra thể thống gì, thích đi trộm khoai lang và rình xem nhà ai tát ao thì hôi cá hơn là ngồi làm văn ca ngợi Mị Nương. Trong giờ, cô giáo ra sức nhồi cho các mầm non văn học, y thị ngồi dưới nháy nhau...

Một buổi, thị giấu nhà mang cho y chiếc bánh tẻ. Y nhận, liếc mắt đưa sang mái tóc "suôn mềm" của thị, chợt thấy một con chấy đang đánh đu trên sợi tóc mai hẵng còn đầy những bụi đường. Chẳng nao núng, y chồm sang, tuốt đánh "roẹt" một phát. Được ngay con chấy kềnh. Y để con chấy xuống cuốn vở năm hào tư của thị. Thị mỉm cười e thẹn như cảm ơn, rồi nhón tay bỏ ngay vào miệng. Tách một cái!

Giờ, tháng tháng y phải đưa tiền để thị mua nhu yếu phẩm, trong đó dầu gội đầu, cho cả ba người.

Tí ti trong và sau những tiếng tu tu xình xịch

Thị, khách du lịch quần bắt gà dép tông quăng phịch ba lô lên giường không kịp trải ga tung chăn tháo kính gọng sừng đã duỗi chân vật vờ giấc ngủ.

Chàng, cán bộ đi họp sơ mi trắng quần cháy li cặp Samsonite chỉn chu cởi mở chuyện trò hỏi han râm ran từ hết giường trên đến giường bên cạnh.

Chiều tối, thị tỉnh giấc ngồi dậy uống nước thấy ánh mắt chàng dịu dàng như anh Thanh trong truyện rẻ tiền dang dở. Chàng mỉm cười. Chàng hỏi thị có mệt không. Thị ngơ ngẩn.

Đêm, thị chong đèn đọc Thương nhớ mười hai. Chàng mượn thị tờ Công an Đà Nẵng, nhân tiện hỏi xem chàng có thể mời thị bát cháo thịt cắt cổ trên tàu không. Thị sợ nôn, thị ngậm ngùi từ chối. Mắt nhìn sóng sánh hơn cả cháo.

5h sáng, tàu về chậm hơn một tiếng. Thị ngái ngủ bò ra toa lét. Chàng chờ thị ở hành lang, khẽ khàng đưa một gói khăn giấy xinh xinh kèm theo lời đề nghị: "Lát nữa xuống ga em đổi vé cho anh để anh thanh toán với cơ quan".

Nàng và vợ và những quy luật luôn luôn

Anh với nàng đã từng yêu rồi cũng như bao mối tình đáng nhớ, anh và nàng chia tay. Anh phải nói về lá khô xào xạc hay về cơn mưa tầm tã để cuộc chia tay lãng mạn bây giờ? Anh không nhớ, vì có chia tay đâu mà nhớ. Nàng và anh xa nhau theo một cách khác. Sợi dây tình yêu không đứt phựt ngay lập tức mà lỏng dần, và tuột. Chẳng ai nói với ai một lời, chỉ tự hiểu rồi đi riêng con đường khác.

Anh lấy vợ. Một người không bằng một phần tư của nàng, đúng như quy luật "bánh bao ngày xưa luôn to hơn bánh bao ngày nay". Hàng ngày anh ăn cơm vợ nấu. Những bữa cơm đủ chất thường thường không thể ngon bằng những mẩu bánh mì hay con cá thầu dầu kho vội trong cuộc tình xưa. Anh cũng uống cả nước vợ pha. Tất nhiên nước cam dù có pha thêm Grand Manier hay nước chanh bỏ thêm mấy hạt muối mặn như nước bể Đông anh với vợ đang tát cũng không thể bằng một phần tư cốc trà đá loãng trong buổi tập quân sự xưa kia. Anh có con với vợ, chuyện bình thường thôi nhưng những đứa con hẳn sẽ xinh xắn và thông minh hơn nếu mẹ nó là nàng.

Một ngày, anh gặp một thằng bạn cũ. "Thế nào? Ổn định rồi chứ hả?" "Mồ yên mả đẹp rồi, một mộ hai bia" (tức là một vợ hai con, anh vẫn thường đùa vậy). "Biết tin gì không? P. vẫn phòng không đấy?" "Sao bảo ăn hỏi từ hồi mới về nước cơ mà?" "Giả trầu cau rồi, lý do bí mật". Anh nhìn cái chép miệng của thằng bạn, thấy như có một con cá thầu dầu quẫy trong lòng. Đêm đó anh ôm vợ với con cá kẹp giữa. Chúa ơi, nàng không quên được anh... Vợ anh thì vẫn ngáy đều.

Rồi cái buổi gặp mặt mà anh mong đợi cũng đến. Không cần tới những tin nhắn "thông báo này thay cho giấy mời", bạn bè vẫn tề tựu đông đủ. Anh hãnh diện trong bộ dạng được vợ sửa soạn, không vênh mặt khoe thành quả làm ăn như mấy thằng bạt mạng nhưng cũng đàng hoàng kể việc này việc nọ đã có thành công bước đầu. Vừa chạm cốc bàn luận rượu vừa thầm ngóng ra phía cửa chờ nàng. Nàng đến. Cái eo luôn nhỏ hơn eo vợ anh nằm gọn trong vòng tay của một chú mũi lõ mắt xanh. Nghe đám bạn xì xào là thằng cu Parisien kém nàng sáu tuổi.

Đêm đó anh thức xem Thần điêu đại hiệp với vợ, hậm hực vì vợ luôn miệng khen Dương Quá đẹp trai, bao nhiêu cô vây quanh mà vẫn chung thuỷ với cô Long.

Đừng tưởng tượng quá nhiều khi đọc

Chàng: Thế tóm lại là cô muốn cái gì?

Nàng: Tôi muốn anh cho tôi cái anh cho con kia.

Chàng: Mất cả đêm đấy.

Nàng: Thì cả đêm!

Sáng hôm sau, chàng đưa cho nàng cái thiếp handmade.

Kết cục buồn

Mối tình thứ nhất tan, nàng nhìn các quán cà phê, lòng đau như cắt, không muốn bước vào. Thế là chuyển sang quán bia hơi (mùa hè) và rượu dân tộc (mùa đông).

Mối tình thứ hai tan, nàng nhìn các quán bia hơi và rượu dân tộc, lòng lại đau như cắt, không muốn bước vào. Thế là chuyển sang bar và discothèque.

Mối tình thứ ba cuối cùng cũng tan, nàng nhìn các bar và discothèque, lòng tiếp tục đau như cắt, không muốn bước vào. Thế là chuyển sang... ở nhà.

Chăm chồng, chăm con.

Gỗ nhường chỗ cho nước sơn

Anh bảo anh cảm mến nàng vì chiều sâu trí tuệ. Anh tặng nàng một chiếc kẹp đánh dấu sách có câu của ông Tử nào đó rằng một ngày không đọc sách thì dung mạo xấu xí. Nàng nhận quà, xem ý tứ câu danh ngôn, lấy làm cảm kích, ra sức trau dồi, tủ sách ngày một xum xuê. Một ngày kia, nàng thấy anh hôn cô bạn nổi danh hoa khôi, đắm đuối. Sách trong tủ vơi dần, nhường chỗ cho mỹ phẩm.

Lễ tình yêu thời thông thoáng

14.2

- Em ơi, ở đây có gói quà không?

- Có ạ.

- Gói cho anh cái này với.

- Anh tặng con trai hay con gái ạ?

X là nick của anh

Anh và cô quen nhau qua mạng. Sau ít ngày, quan hệ tiến triển từ email lên chat. Sau ít ngày nữa, quan hệ tiến triển từ chat suông lên chat có kèm webcam*. Gương mặt cô trong webcam dù hơi mờ nhưng vẫn vô cùng xinh xắn với mái tóc nâu sành điệu và kiểu trang điểm Hàn Quốc. Anh ấp ủ một lời chưa nói chờ ngày gặp mặt.

Một bữa, hàng net quen hết chỗ, anh vào một hàng lạ cùng phố. Vừa ngồi xuống thì nhận ra cô ở máy đối diện, anh còn đang ngồi yên chờ tim đập bớt nhanh để gọi cô, bỗng thấy một bàn tay con trai giơ lên bẻ chiếc webcam trên máy hắn hướng về phía cô. Thằng nhóc máy bên ngoảnh sang dặn dò:

- Chị nhớ nhé, thỉnh thoảng em bảo thì cười một phát mê hồn hộ em. Thằng X đang online.

Máy móc

Chàng đang "cảm" một tiểu thư con nhà, cả tháng giời cất công tăm tia điều nghiên. Biết chiều chiều nàng đi học đúng một giờ cố định, chàng chọn một ngày lành bỏ công bỏ việc đi rửa cho cái xe bóng lộn đến mức ruồi đậu phải trượt chân chết, chỉ để đi bên cạnh xe nàng và hỏi tên. Trời không chiều người, nàng quen thói khuê các, nhất định ngậm miệng. Chàng vò đầu bứt tai, nhờ đến con bạn thân mang danh tiểu thuyết gia diễm tình, vốn quen nghề dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa các bà các cô. Con bạn hiến cho chàng một câu, thề sống thề chết rằng chàng mà dùng nó thì thành công rực rỡ. Chàng lại hớn hở bỏ công bỏ việc đi rửa cái xe bóng lộn đến mức ruồi đậu phải trượt chân chết, chỉ để đi bên cạnh xe nàng và hỏi: "Hôm trước, em tên là gì?". Nàng cười, vẫn không trả lời. Chàng đợi năm phút không thấy nàng trả lời bèn tua lại nguyên câu thần chú. Lần này, nàng rồ ga đi thẳng. Khổ thân chàng, con bạn thân mang danh tiểu thuyết gia diễm tình không có đấy để dạy chàng rằng võ hiểm chỉ nên dùng một lần.

Đối thoại gái già 1

- Em mượn được đĩa phim hay lắm, nhà chị có đầu DVD không?

- Nhà tao cái gì chẳng có!

- Thế sao chị không có chồng?

Đối thoại gái già 2

Gái già 1: Tao vừa chat với L. L. bảo dạng gái như tao hợp với Tây hơn.

Gái già 2: Ờ, cái cụm từ "hợp với Tây" đấy là nói giảm nói tránh của "cao số" ý mà.

Gái già 1: Mà "cao số" là nói giảm nói tránh của "đếch lấy được chồng".

Gái già 2: Ờ, suy luận tỉnh táo phết nhỉ.

Một phương pháp khích lệ người yêu

- Anh định bỏ thuốc em ạ.

- Ừ, hút thuốc hại quá, mà hôi nữa, anh bỏ là phải.

- Nhưng sợ không bỏ được lâu, vài tháng tái nghiện, quá tội.

- Anh nhìn gương bố em ấy. Bố em bỏ thuốc 22 năm rồi, không bao giờ hút lại.

Bố nàng mất năm 29 tuổi, ung thư phổi.

Những con quái vật

Một hôm, nàng nhận được tin nhắn mời đi xem phim, "Quái vật sông Hàn".

Hôm sau, nàng bận đi Đồng Mô hầu sếp đánh golf, nhắn tin cáo lỗi: "Em bận với quái vật hồ Đồng Mô". Lát sau, nhận được tin nhắn lại: "Anh cũng mắc chuyện với quái vật sông Hồng".

Ờ, nhà vợ chàng ở ngoài bãi An Dương.

Những câu hỏi xác nhận (mới)

Người yêu cũ chia tay đã ba năm sau khi thấy nàng trở thành người nổi tiếng bèn tìm đến bày tỏ một số tình cảm chôn kín lâu nay. Anh lịch sự quan tâm đến cảm xúc của nàng bằng những phương tiện liên lạc nhanh gọn nhất.

Tin nhắn: Nếu em không phiền, anh gọi điện cho em được không?

Lại tin nhắn (sau khi nàng không nhận điện thoại một vài hôm): Anh nhắn tin thế này chắc không làm phiền em chứ?

Tiếp tục tin nhắn: Anh xin lỗi, gọi em như thế này làm em không thoải mái phải không?

Vẫn tin nhắn (sau khi nàng trả lời câu trên vài phút): Anh muốn hỏi thêm một chút thôi, bản thân việc anh còn liên lạc với em cũng làm em khó xử phải không?

Nàng thở dài. Giá ngày xưa trước khi dứt tình, anh cũng hỏi đi hỏi lại như thế!

Trình diện (mới)

Hồi còn yêu nhau chàng tránh tiếp xúc với gia đình nàng vì lý do "ngại". Chàng nói chuyện đó cho cả bạn chung của hai người. Nàng biết chuyện, buồn vô hạn. Nào gia đình nàng có phải đông đảo hoành tráng gì đâu, bố mất, nhà không có đàn ông, đôi khi chỉ cần một bàn tay đủ khỏe để vặn cho ống nước khỏi chờn ren thôi.

Rồi cũng đến lúc mấy chuyện buồn ấy làm mối quan hệ xấu đi. Rồi cũng đến lúc chia tay.

Ba năm sau, chàng liên lạc lại với nàng. Hết chuyện công việc rồi thì đến chuyện ngày xưa. Chàng nhắc chuyện ngại gặp gia đình nàng. Rồi kết luận: "Anh muốn đưa em về mộ bố để thắp hương, khi xưa yêu em anh đã không nghĩ tới chuyện đó".

Nàng từ chối, lấy lý do đường sá xa xôi, lòng cay đắng nghĩ: "Còn yêu đã chẳng trình diện người sống, giờ hết yêu rồi trình diện người chết, để mà làm gì".

Công khai muộn màng (mới)

Ngày xưa khi còn bên nhau nàng nắn nót mơ mộng ghi nhật ký tình yêu cho lên mạng. Tên nhân vật viết tắt chẳng ai biết đấy là đâu.

Đi xem kịch với chàng, hết buổi diễn nàng lủi thủi rời khỏi rạp một mình vì chàng lẻn ra trước, chắc để tránh việc thân bằng cố hữu nhìn thấy mà đòi giới thiệu rồi có cớ nhạo báng. Nàng đơn sơ giản dị thanh bạch áo quần phấn son trang sức không sặc sỡ diêm dúa lóng lánh.

Ba năm sau khi chia tay, nàng nhân đà bán chạy của cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, xuất bản luôn nhật ký tình yêu, tên nhân vật vẫn viết tắt như xưa. Giờ đi đâu chàng cũng xoè danh thiếp ra để chứng minh mình là chủ nhân cái tên tắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#mini