Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lạc Niên, 1 cậu học sinh trung học đang sinh sống tại Trung Quốc cùng gia đình. Gia đình tôi có 4 người gồm tôi, bố mẹ và cậu em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi tên là Lạc Thành. Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, nên dường như ai cũng xem tôi là 1 tiểu thiếu gia lắm tiền nhiều của. Tôi luôn có thành tích dẫn đầu toàn khối nên bố mẹ xem tôi là niềm tự hào cực lớn của họ. Tôi được xem như 1 cái gương sáng bóng cho bạn bè, con cháu trong dòng họ luôn cả em trai mình noi theo. Tôi gần như là sống trong 1 thế giới hàng ngàn thậm chí là hàng tỉ người ao ước.

Nhưng cái thế giới đó đã vỡ nát từ khi tôi bước vào năm trung học phổ thông đầu tiên. Ngay khoảng khắc tôi nhận ra bản thân mình dường như có chút gì đó khác lạ so với các bạn nam cùng trang lứa. Tôi không có cảm giác với các bạn nữ? Ban đầu khi nhận ra tôi cảm thấy nó thật điên rồ, 1 người gần như là hoàn hảo về mọi mặt như tôi lại mang giới tính mà nhiều người cho là bệnh hoạn, đối với tôi lúc đó chuyện đấy thật khó mà chấp nhận, lỡ như ai đó biết thì sao?? Tệ hơn là bố mẹ tôi biết được thì sẽ xảy ra chuyện gì? Niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời họ lại bị người khác xem là thứ bệnh hoạn, biến thái, chỉ cần nghĩ đến gương mặt thất vọng của ba mẹ, sự khinh miệt của mọi người, tôi thật sự chỉ muốn lao thẳng xuống biển để những dòng nước ôm lấy tâm hồn đang mục rữa dần của tôi. Tôi phải làm sao đây? Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng...

Sau 1 năm sự thật khó tin đấy cũng dần được tôi thừa nhận, tôi nghĩ chỉ cần không ai biết đến tôi vẫn sẽ là Lạc Niên mà người khác luôn ngưỡng mộ. Nhưng chuyện tôi không ngờ nhất đã xảy ra, tôi có tình cảm với 1 đàn anh khóa trên, tôi thật sự không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, nếu anh ấy biết tôi thích anh ấy thì sao??? Thật sự tôi không dám tưởng tượng tiếp, dù biết vậy nhưng tôi không thể không thừa nhận tôi rất thích anh ấy. Thích đến mức độ chỉ cần nhìn thấy anh ấy là tim tôi loạn xạ lên không thể kiểm soát được nhịp đập nhưng làm sao mà tôi có thể nói được tình cảm của mình đây? 

Sau cùng tôi chọn cách im lặng, chọn làm bạn để được ở gần anh mỗi ngày để được thấy anh hạnh phúc cùng người anh yêu dù người đó không phải tôi, nhưng có lẽ cuộc sống không thích tôi làm thế. Cuốn nhật kí viết hết tâm tình của tôi lại bị 1 người giúp việc trong gia đình vô tình đọc phải, từ sau hôm đó họ luôn bàn tán soi mói về tôi, cảm giác thật sự kinh khủng họ nói tôi bệnh hoạn nói tôi biến thái kinh tởm, có người còn bảo tôi cần đến bệnh viện khám xem. Nó thật sự là bệnh sao? Tôi chỉ đơn giản là thích 1 người nó chỉ đơn giản là tình cảm giữa người và người thôi mà, sao trong mắt họ lại là thứ kinh tởm đến thế?? Tôi đâu gây ra tội lỗi gì để họ phải dành những lời lẽ nặng nề đó cho tôi? Tại sao vậy?? Vô vàn câu hỏi không có câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi, tôi thật sự sắp phát điên rồi.... 

Không lâu sao bố mẹ tôi cũng đã biết được chuyện này. Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, vừa bước chân vào nhà bầu không khí yên lặng đến đáng sợ ập tới, tôi thấy bố đang ngồi ở ghế sofa mắt châm châm vào điếu thuốc trên tay, tôi không thấy mẹ đâu cả chắc bà đã ra ngoài mua thứ gì rồi. Tôi cất tiếng chào bố, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và ánh mắt sắc lạnh của bố. Tôi vừa định bỏ lên lầu thì bố cất tiếng " Chuyện người ta đang bàn tán có thật không ? " tôi chỉ biết im lặng, miệng tôi ngậm chặt lại nói không nên lời mồm cứ ú ớ vài tiếng, sợ đến mức tay chân tôi run hết cả lên , nước mắt rơi lả chả. Bố nhìn tôi rồi quát to 1 tiếng " NGƯỜI TA NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG!!? " tôi giật bắn mình theo quáng tín mà gật nhẹ đầu. Tôi cứ cúi mặt xuống không dám nhìn bố dù chỉ là 1 cái liếc mắt. Tôi nghe tiếng sột soạt dường như bố đang lấy gì đó,lấy hết can đảm ngước đầu lên nhìn về phía ghế sofa chỗ bố ngồi, tôi trố mắt nhìn bố đang cầm 1 cây gậy rất to, hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì, tôi chỉ biết đứng như trời trồng nhìn bố cầm gậy tiến đến miệng luôn nói những lời chửi rủa, bố vừa đến liền cầm gậy đánh mạnh vào chân tôi, tôi nằm gục xuống sàn chân tôi đau điếng tôi cảm giác như nếu tôi cố gượng đứng dậy nó sẽ gãy làm hai mất, bố quát to " TẠI SAO MÀY LẠI TRỞ THÀNH THỨ DỊ HỢM NHƯ VẬY HẢ!!?? " lúc này dù không thấy bố nhưng tôi biết ông đang khóc vì giọng ông quát tôi run hết cả lên, cũng đúng làm sao có thể không khóc khi đứa con trai mình tự hào là niềm kiêu hãnh của mình lại mang thứ bị xem là bệnh hoạn trong người chứ đúng là rất khó chấp nhận. Bố đánh tôi 1 trận thừa sống thiếu chết đến mức tôi ngất đi lúc nào mà không hay.

 Tỉnh dậy, tôi thấy bản thân nằm trên giường nhìn sang thì tôi thấy Lạc Thành đang ngồi cạnh giường sắc mặt vô cùng lo lắng. Tôi vừa tỉnh dậy đã nghe giọng nó hỏi ngay " Anh tỉnh rồi! May quá anh có thấy đau ở đâu không?? " nhìn nó lo lắng mà tôi cảm thấy mình được an ủi ít nhiều,tôi cười nhẹ rồi lắc đầu trấn an đứa em trai của mình. " ơn trời, anh nằm đây nghỉ đi đừng ra ngoài đấy, nếu anh ra ngoài bố mẹ sẽ bắt anh đem cho bà thấy cúng điên kia mất! " tôi tròn mắt khi nghe những lời Lạc Thành vừa nói, mồm tôi lấp bấp " Th..thầy cúng?? Ý em là sao?? " Lạc Thành quay mặt sang chỗ khác dường như nó không dám nhìn thẳng mặt tôi " Bố..bố mẹ sau khi anh ngất đã tìm bác sĩ bảo họ chữa bệnh đồng tính cho anh nhưng không bác sĩ nào nhận vì vốn dĩ nó không phải bệnh, họ không chấp nhận được mà đi tìm thầy cúng để giải bệnh cho anh... " mặt tôi tối sầm lại, từng chữ từng lời vừa rồi như những nhát dao sắc lẹm khứa vào tim tôi bố mẹ xem tôi là thứ bệnh hoạn vậy sao? Những người tôi yêu thương nhất lại xem tôi là 1 tên dị hợm bệnh hoạn còn gì đau lòng hơn không?? Tôi cúi mặt xuống tay ôm lấy mặt mà khóc, thật sự tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc để giải tỏa cái cảm xúc hiện giờ. Thật sự quá đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro