Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbyul rời khỏi cửa sổ sát đất của lầu hai, đi theo hành lang dài đến sảnh chính tìm kiếm anh.

Lúc đi qua một căn phòng nào đó lại gặp được 'khách không mời mà đến', cô không hề chuẩn bị sẵn tinh thần bị một đôi tay rắn chắc kéo vào đi, Eunbyul còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương kéo vào góc tối, trước mắt không nhìn thấy rõ cái gì, cô bị tên 'lưu manh' ở phía sau bịt kín miệng.

Còn chưa kịp hoảng loạn, chóp mũi cô đã ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc.

Trong nháy mắt, sự khẩn trương căng thẳng đều được thả lỏng, cô tuỳ ý dựa vào người phía sau, cũng không nói câu nào.

"Chậc chậc." Giọng nói Junghwan trầm thấp, làm như tiếc nuối, "Sao em không sợ thế?"

Eunbyul không chớp mắt, lúc nói chuyện, đôi tay mềm mại còn chạm vào lòng bàn tay anh, "Em biết là anh mà."

Junghwan cũng không hỏi cô vì sao lại biết, cũng không trêu chọc cô như bình thường, anh chỉ ôm lấy vòng eo mềm mại của cô gái nhỏ từ phía sau, cằm đặt trên vai cô.

Tiếng hít thở quẩn quanh bên tai, cô nhạy bén cảm nhận được, hình như là anh có tâm sự gì đó.

Eunbyul nhíu mày thử hỏi, "Không vui à?"

"Vui mà, nhưng cũng không vui." Anh khẽ thở dài, giọng nói như đang khắc chế gì đó, lại không thể khắc chế nổi dung nham muốn phun trào, có vẻ rất áp lực, "Bé cưng, anh vui khi em ra mặt vì anh, nhưng sáu năm trước rốt cuộc mẹ anh đã nói gì với em?"

Eunbyul hơi giật mình, thì ra cuộc trò chuyện vừa rồi của cô và bà Choi đã bị anh nghe thấy.

Bảo sao anh lại thất thường như vậy, ôm cô giống như một đứa trẻ vậy – tuy rằng bình thường anh cũng thích ôm ấp làm nũng chơi xấu.

Mặc dù đã đồng ý với bà sẽ không nói những chuyện quá khứ đó cho Junghwan, nhưng bây giờ anh đã biết thì lại là tình huống khác.

"Thật ra chuyện cũng không có gì cả." Eunbyul khẽ thở dài, "Tối đó ở bệnh viên, thật ra mẹ anh có tới thăm anh, vừa hay gặp được em."

Gặp được cô gái mặc đồng phục dính máu, chật vật khó khăn, 'kẻ đầu sỏ' hại con trai bà phải nhập viện.

Anh tưởng tượng tới cảnh tượng của Eunbyul khi ấy, khẽ nhắm chặt mắt.

"Viện trưởng Oh biết chuyện của chúng ta, nhưng không nói gì quá đáng cả, chỉ hi vọng em rời khỏi anh thôi." Cô cụp mắt, trong bóng tối, cả hai người đều không thấy rõ vẻ mặt của nhau, chỉ có hơi thở đan xen, "Thật ra em có thể hiểu suy nghĩ của bà ấy, bà ấy luôn có yêu cầu khắc nghiệt với anh, đương nhiên không chấp nhận chuyện yêu sớm, hơn nữa em còn hại anh thảm tới vậy." Nói đến đây, Eunbyul cũng không nhịn được cười khẽ, "Đương nhiên bà ấy sẽ cảm thấy em là một tai hoạ."

Junghwan siết chặt eo cô hơn.

"Nhưng mà viện trưởng Oh không nói thêm gì." Cô bình tĩnh trấn an anh, giọng nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Là em sai, là em chủ động nói với bà ấy em sẽ rời khỏi anh, anh đừng tức giận, được không?"

"Không, anh không giận." Vừa rồi bắt gặp mẹ và Eunbyul gặp nhau ở lầu hai, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cũng đi theo, nấp trong góc tối nghe được những lời đó, đủ để đập tan tâm lý mà anh đã xây dựng.

Anh thương cô còn không kịp, sao có thể tức giận được.

"Không, ý em là anh đừng tức giận với mẹ anh." Giọng nói Eunbyul nhẹ nhàng kiên định, "Em không lừa anh đâu, bà ấy thật sự chưa nói gì với em cả, vừa rồi cũng không phải vì chuyện sáu năm trước, là vì, là vì..."

Cô khó khăn mở miệng, nhưng Junghwan lại nhàn nhạt tiếp lời, "Là bởi vì chuyện bác sĩ tâm lý, đúng không?"

Cô cắn môi dưới, im lặng không nói.

Nhưng cũng là thừa nhận.

"Cô bé ngốc." Anh khẽ cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực, "Sao em biết anh tới gặp bác sĩ tâm lý?"

Eunbyul không muốn gạt anh, vì thế nói chuyện mình gặp được Haein, rồi cô ấy nói chuyện bắt gặp anh mấy năm trước cho anh nghe.

Anh nghe cô nói xong, trong đầu chỉ còn câu 'trên thế giới không có bức tường nào kín gió'.

Tựa như chuyện của anh không thể gạt được Eunbyul sẽ trùng hợp bị Haerin bắt gặp kể lại, tựa như chuyện của cô không thể gạt được anh, cuộc đối thoại với bà Choi bị anh vô tình nghe thấy.

Vận mệnh đã sắp xếp, chuyện gì cũng có số mệnh của nó.

Số mệnh của bọn họ là không thể lừa gạt đối phương bất cứ chuyện gì, thẳng thắn chân thành mới là cách tốt nhất.

"Em biết rõ chuyện của anh tới vậy, chắc hẳn chị Mina cũng nói hết với em rồi đúng không?" Anh khẽ thở dài, "Có phải anh là một đứa trẻ rất đáng thương không?"

Anh vừa nói vừa làm nũng bế Eunbyul lên, muốn hôn vài cái an ủi.

Quen với chuyện làm nũng của anh, nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy buồn cười.

Cô nhịn cười che lại môi anh, nghiêm túc nói, "Vậy anh còn tức giận với mẹ anh không?"

Junghwan đờ người.

"Em không cần anh làm thánh nhân." Cô đi xuống, vùi đầu vào ngực anh, từng câu từng chữ truyền vào trái tim anh, "Nhưng chuyện sáu năm trước viện trưởng Oh cũng không sai, chuyện này là do em, cho nên cần phải giải thích rõ ràng, còn chuyện khác em cũng không cản anh tức giận."

Cơ thể cứng đờ của anh dần được thả lỏng, trong bóng tối, đôi mắt hoảng loạn cũng không bị cô nhìn thấy.

Thật ra, anh cũng có lúc hoảng loạn khó khăn.

"Tìm thời gian nói chuyện với viện trưởng Oh đi, đừng giấu mọi chuyện trong lòng mãi như thế." Cô dừng lại, nhón chân chủ động hôn lên cằm anh một cái, "Ngoan nhé."

Nếu anh có thể dùng sự đáng thương làm nũng trước mặt cô bày ra trước mặt ba và mẹ, có lẽ quan hệ gia đình họ cũng không đóng băng tới mức này.

Trong bóng tối, Junghwan im lặng ôm cô, một lúc sau mới khẽ gật đầu.

Không biết là anh nghe lọt lời Eunbyul nói, hay là cuối cùng cũng thoả hiệp với bản thân mình.

Chạng vạng một ngày nọ, sau khi tan làm, Junghwan lái xe về biệt thự so gia.

Anh không thích về nhà, trừ ngày nào bắt buộc phải về ra thì rất ít tới đây, cũng ít nói chuyện với họ, quan hệ lúc gần lúc xa.

Đã lâu rồi Junghwan không cẩn thận nhìn thử, thì ra 'nhà' của anh bây giờ lại trống trải cô đơn như vậy.

Người làm đã gắn bó với căn nhà này bao nhiêu năm, xem như là một nửa người nhà, nhưng dù sao cũng không phải người chung huyết thống.

Junghwan nhíu mày, mím môi đi vào.

Anh có mật mã, không cần ấn chuông cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong, mặt trời còn chưa lặn hẳn nên trong nhà cũng chưa bật đèn, nơi nơi tăm tối, trong phòng khách có một bóng người đang ngồi.

Là Jung Ho, nghe thấy tiếng người bước vào, ông ngẩng đầu thì thấy Junghwan, khuôn mặt anh tuấn trưởng thành kinh ngạc.

"Junghwan? Con về rồi sao." Theo bản năng, người đàn ông nhìn đồng hồ trên tường, "Hôm nay đã là 18 rồi sao?"

Trước đây, chỉ có ngày 18 mỗi tháng hoặc kỳ nghỉ thì anh mới trở về, không thì cũng là ngày lễ ngày tết.

"Không phải 18." Anh đút tay vào túi, tỏ vẻ nhẹ nhàng nhún vai, "Thì không thể về sao?

"Con nói gì vậy, đây là nhà con." Jung Ho đứng lên, giấu đi vẻ mệt mỏi trong mắt, "Đương nhiên muốn về lúc nào thì về."

Anh im lặng một lúc mới nói tiếp, "Mẹ con đâu rồi, bà ấy ở nhà không?"

Nhắc tới Jieun, đương nhiên ông sửng sốt, tiện đà thở dài một hơi.

"Có ở nhà." Ông nhìn bậc thang, ý bảo bà trên lầu, đau đầu xoa huyệt thái dương một cái, "Gần đây mẹ con sinh bệnh, tâm tình không tốt, con lên xem thế nào đi."

Thì ra Jung Ho ở nhà là vì bà sinh bệnh, như vậy cũng có thể hiểu được.

Khuôn mặt Junghwan thay đổi, nhanh chóng đi lên cầu thang, lúc đi tới ngoài cửa phòng mẹ, anh gõ cửa hai tiếng, nghe thấy bên trong cho phép mới đẩy cửa bước vào.

Jieun dựa vào đầu giường, cách tiệc đính hôn của Minhyuk mới có một tuần mà bà đã gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng giữa lông mày lại không có vẻ gì là bị bệnh cả, có lẽ là 'tâm bệnh', vì buồn bực không vui.

Bà nhìn thấy anh thì sửng sốt rõ ràng, giọng nói lành lạnh, "Sao hôm nay con lại về đây?"

"Không được sao?" Junghwan đi tới rót nước cho bà, giọng nói nhàn nhạt, "Bị bệnh thì sao không gọi con? Quên con là bác sĩ rồi sao?"

Bàn tay Jieun nắm chặt cốc thuỷ tinh, không nói gì.

Trên thực tế, bà không bị bệnh gì cả, chỉ là đột nhiên rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi không muốn dậy — ở trong mắt người khác lại chính là sinh bệnh.

Chẳng lẽ là vì ngày thường bà quá mạnh mẽ, thoạt nhìn không không biết mệt sao?

Trước kia Jieun rất hưởng thụ sự đánh giá như vậy, nhưng bà sống tới tuổi này, đột nhiên cảm thấy mơ màng.

Cảm giác này không kém gì so với lần nói chuyện với Eunbyul tuần trước.

Cho tới nay, tính khống chế của bà, bác sĩ tâm lý của Junghwan. Jieun cảm thấy mình không có mặt mũi nào đối diện, cho dù thằng bé là con trai bà.

Ai cũng nói ba mẹ và con cái không có khoảng cách.

Nhưng khoảng cách giữa anh và họ đã sớm không tính bằng 'đêm' hay ngày tháng đếm được nữa, bà ngẫm lại cũng chẳng thể nào bù đắp nổi.

"Mẹ, lần này con tới là muốn nghe lời nói thật từ mẹ." Junghwan ngồi bên cửa sổ, cụp mắt nhìn tay mình như đang xây dựng tâm lý vậy – anh muốn cho bản thân mình một lời giải thích, muốn tâm hồn mình được bình yên.

Đón nhận ánh mắt của bà, anh ngẩng đầu, "Ngày đó, con đã nghe được những lời mẹ và Eunbyul nói rồi."

Đồng tử Jieun co rút, ngón tay nắm chặt tấm chăn mỏng.

Nói thì có hơi buồn cười, nhưng vậy mà bà lại cảm thấy khẩn trương trước mặt con trai.

"Con hỏi Eunbyul rồi, cô ấy nói mẹ không ép bọn con chia tay, thật sao?" Anh bình tĩnh nhìn bà, một bụng ý xấu hiếm khi lại nói lời thật lòng, "Đây là điều quan trọng với con, hi vọng mẹ có thể nói thật."

Cho dù kết quả có là thế nào, anh cũng chấp nhận được.

Jieun nhắm mắt, trong đầu bà mấy ngày nay đều nhớ lại cảnh tượng sáu năm trước, giờ phút này đã thuộc làu làu, giọng nói nghẹn ngào mở miệng –

"Lúc đó tình trạng của con không ổn, mẹ đoán là do chịu ảnh hưởng từ bên ngoài nên để trợ lý đi điều tra."

"Tối đó biết con nhập viện, mẹ chạy từ phòng thí nghiệm tới thì gặp được cô gái nhỏ kia chính là Kim Eunbyul."

"Nhìn một cái mẹ đã biết đó là cô gái không thể nói chuyện trong tài liệu mẹ tra được, tuy rằng lúc đó con bé đã khôi phục lại giọng nói."

"Có lẽ là do trực giác của phụ nữ, mẹ nghi ngờ hai đứa yêu sớm, mà mẹ lại phản đối chuyện này, cảm thấy đó là một hình thức khác của 'mê muội mất cả ý chí', mẹ không muốn con vì tình yêu nam nữ mà không phân biệt được nặng nhẹ."

Nói đến đây, bà dừng một chút, cười tự giễu, "Nhưng mẹ không ngờ, một cô gái nhỏ lại còn hiểu chuyện hơn cả mẹ."

Junghwan nghi hoặc híp mắt.

"Thật ra lúc đó mẹ nên nghĩ tới, Eunbyul không giống cô gái bình thường, con bé đơn thuần hơn người khác nhiều, cũng biết nghĩ rất xa."

Jieun lẩm bẩm, "Khi đó mẹ mong con bé rời khỏi con, bởi vì mẹ không muốn con bị ảnh hưởng bởi một cô gái, mẹ cho rằng con bé sẽ khóc lóc cầu xin, dù sao người khác cũng biết tình hình nhà chúng ta là thế nào."

Leo được lên cành cây cao là Junghwan, chẳng lẽ lại không muốn thu hoạch được gì sao?

Anh nghe vậy, trong lòng đã có chút dự cảm, nhưng vẫn hỏi, "Sau đó thì sao ạ?"

"Con bé không nói gì cả mà đồng ý." Bàn mỉm cười, tự khiển trách bản thân mình, khẽ thở dài, "Con bé chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là sau khi thi đại học xong mới nhắc tới chuyện này, đến lúc đó con bé sẽ tự động rời khỏi con, mà khoảng thời gian đó, con bé không muốn ảnh hưởng tới thành tích của con mẹ không bằng con bé được."

Eunbyul nói đúng, bà thật sự chưa từng nghĩ tới tâm trạng của anh.

Ngay cả một cô gái nhỏ cũng suy xét kỹ lưỡng còn hơn người làm mẹ như bà.

Lúc đó, bà nhớ rất rõ lời 'đề nghị' của Eunbyul, sau đó cô cũng chẳng nuốt lời, nói đi là đi vô cùng dứt khoát.

Bà cũng hiểu rõ vì sau con trai mình lại cố chấp với cô gái kia như vậy.

Bây giờ Junghwan mới hiểu rõ mọi chuyện xảy ra khi đó, đôi mắt đen nhánh ngẩn ra.

Nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng, bàn tay anh tê dại, máu trong người nóng bừng.

Cách nhau có mười mấy km, anh đã rất muốn ôm cô rồi.

"Junghwan, con hãy cho ba mẹ một cơ hội bồi thường nhé." Jieun nhìn vào đôi mắt như thể đoá hoa nở trong cảnh tuyệt vọng của anh, sự hãi hùng lo lắng đã đi qua, bà lấy lại sự bình tĩnh, nghiêm túc nói –

"Mẹ và ba con đúng là người vô trách nhiệm, mẹ thừa nhận, hơn nữa cũng từng có ý định sắp xếp hôn nhân cho con như anh họ, nhưng tất cả đã tan thành mây khói rồi."

"Ba mẹ không có tư cách khống chế con, cũng không thể ép con làm chuyện con không muốn."

"Thật ra mẹ rất thích cô bé Eunbyul kia, khi nào có thể gặp mặt chính thức đây?"

Junghwan nghe xong cũng không bất ngờ, bất kỳ ai thích Eunbyul anh cũng không bất ngờ.

Cô gái nhỏ của anh là người tốt nhất trên đời, cuộc sống của cô vốn dĩ nên được chiều chuộng yêu thương, vậy mà lại bị vận mệnh trêu đùa khiến cô phải sống đau khổ bất hạnh, nhưng mà không sao, từ giờ đã có anh rồi, anh sẽ yêu thương che chở cho cô.

"Con sẽ nói với cô ấy." Junghwan cũng không muốn chờ thêm một giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng quay về tìm cô, anh vội vàng đứng dậy, trước khi đi còn dừng một chút.

"Thật ra gần đây con đang học nấu cơm." Anh hơi nghiêng đầu nói với bà, "Ngày mai con sẽ mang canh tới cho mẹ, con đi đây."

*

Từ trong miệng Jieun nghe được toàn bộ chuyện xảy ra sáu năm về trước, những suy nghĩ trong đầu lại quay trở về khi ấy, đêm khuya kinh hoàng hồi hộp.

Giống như bộ phim The Ring, một đêm đó, bọn họ vừa bị huỷ hoại, lại vừa được cứu rỗi.

Junghwan thừa nhận, buổi tối hôm đó, anh hận cô vì gạt anh thay đổi nguyện vọng, thậm chí còn hận bản thân mình bất lực vô dụng không thể thay đổi thế giới.

Nhưng hận cũng chẳng thể nào so với yêu, dù sao đi nữa, anh cũng vẫn yêu cô, cho nên trải qua vài tháng dày vò bản thân, nỗi 'hận' trở nên tê liệt, trở thành một vết sẹo nơi đầu quả tim.

Chẳng thể nào so nổi với chấp niệm và sự u mê với Eunbyul.

Lúc ấy Junghwan cảm thấy mình đã điên rồi, anh không rõ vì sao bản thân lại cứ không phải cô thì không thể.

Nhưng mãi cho đến khi bay tới Daegu, đứng trong sân trường rất xa nhìn thấy cô, mọi suy nghĩ mơ hồ dần trở nên rõ rệt.

Thích và cố chấp không cần lý do, anh chỉ cần cô, chỉ mỗi cô mà thôi.

Nhưng dù sao vết sẹo kia vẫn còn ở đó, hôm nay đã được bà vạch rõ.

Junghwan nghe bà kể lại, năm đó Eunbyul chỉ muốn chờ vài tháng cho qua kỳ thi đại học để không làm ảnh hưởng tới anh, khi ấy, anh chỉ muốn chạy như bay về nhà, ôm lấy cô gái nhỏ rồi hôn cô.

Giống như một thằng nhóc không hiểu chuyện vậy, còn nôn nóng hơn cả bản thân anh năm 18 tuổi.

Nhưng cơn nôn nóng này bình tĩnh trở lại khi vừa đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ đọc sách – dường như có một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, một bàn tay vô hình nào đó làm dịu lại mọi cảm xúc trong anh.

Có lẽ bản lĩnh của Eunbyul chính là như vậy.

Cô mặc quần áo màu xám ở nhà, mái tóc dài xoã sau lưng, vừa mới tắm xong nên quanh người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

Sau bao nhiêu năm mới được ở bên cạnh nhau, cuối cùng Junghwan cũng biết cô dùng loại sữa tắm nào.

Nhưng dùng trên người mình lại không có cảm giác thơm mát đó nữa.

Junghwan cũng hiểu, điều anh trầm mê không phải là mùi hương, mà là con người.

Làn da thiếu nữ trắng như ngà voi, đắm chìm trong ánh nắng chiều, dáng vẻ dịu dàng yên tĩnh.

Điều này khiến cho mọi suy nghĩ dơ bẩn trên đường về nhà của anh biến mất không còn sót lại chút nào.

Thật ra, chỉ cần yên tĩnh nhìn cô một lát là được.

Eunbyul nghe thấy động tĩnh truyền từ cửa tới, buông sách quay đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo đơn thuần.

Trong đầu anh bỗng hiện lên một câu –

[Người mỉm cười, nói với tôi về những điều không đâu. Nhưng tôi lại cảm thấy đó là điều tôi đã chờ đợi từ lâu.]

— Trích "Bầy chim lạc" – Rabindranath Tagore.

"Thưa thầy, gần đây em đang suy nghĩ ý nghĩa thực sự của 'thoả mãn' là gì?"

"Cảm giác như càng có được nhiều, càng cảm thấy trống rỗng."

Một lần đến Iksan nộp báo cáo tổng kết, sau khi xong việc, Eunbyul hỏi thầy Yang một vấn đề.

Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô cười cười, "Hình như gần đây em cứ luôn tự hỏi những chuyện khoa học tự nhiên vậy."

Hàng lông mày đang nhíu lại của Lý Thừa Phong giãn ra, bỗng nhiên ông cười.

"Eunbyul, lần trước thầy hỏi em có phải em đang hẹn hò yêu đương không, bây giờ vấn đề này không cần hỏi nữa phải không?"

Ánh mắt ông mang theo năm tháng lắng đọng, tựa như có thể nhìn thấu tất thảy, "Thật ra, từ lần đầu tiên em tới đây, thầy đã cảm thấy em là người hợp với công việc nghiên cứu khoa học, nhưng em là một cô gái rất xinh đẹp, vậy mà khí chất trên người lại vô cùng sắc bén."

Sự sắc bén này như một lưỡi dao vậy, mà Eunbyul cũng không phải người hung dữ, ngược lại, cô rất nhẹ nhàng.

Giống như không có thứ gì lọt vào mắt cô cả, tuỳ thời sẽ biến mất theo gió vậy.

Nhưng từ khi gặp nhau cho tới bây giờ, ông thực sự vui mừng vì sự sắc bén trên người cô đã dần trở nên dịu hẳn lại.

Có lẽ là liên quan tới vấn đề cô đang hỏi.

Về mặt nào đó, cô cảm thấy thoả mãn, nhưng sau sự thoả mãn ấy lại không nhịn được cảm thấy trống rỗng.

Giống như nỗi sợ hãi với bọt biển vậy, sợ một ngày nó sẽ bỗng nhiên biến mất.

Nhưng trải qua cuộc trò chuyện tư vấn với Mina, Eunbyul cũng dần dần hiểu rõ, chuyển sự sợ hãi lo buồn vô cớ của mình thành hành động thực tế.

Cho nên, cô cũng tính nói hết với thầy giáo của mình, sau đó cười cười, "Thưa thầy, không phải thầy nói người có tư duy sắc bén mới có thể làm ra nghiên cứu tốt nhất sao?"

"Đúng vậy, cho nên thầy rất tán thưởng em." Ông cũng không nhịn được cười, lời nói tự hào, "Nhưng phía sau sự nghiệp chính là cuộc sống."

"Cho dù thế nào thì thầy cũng hi vọng học sinh của mình được vui vẻ."

Eunbyul sững sờ, đột nhiên cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.

— Thì ra giáo sư Yang không phải người vô tình, mà lại là một người vô cùng thông thái.

Bởi vì chỉ có một người như vậy mới thực sự dung hoà được công việc và cuộc sống của mình với nhau.

So sánh mà nói, cô còn rất nhiều thứ phải học hỏi từ ông.

*

Tháng tám là tháng mưa nhiều nhất tại Iksan, có khi còn mưa từ sáng sớm tới tận đêm khuya không ngừng, nhưng cơn mưa cũng chẳng nặng nề, hạt mưa rơi lên người cũng không thấy đau.

Tờ mờ sáng thứ bảy, Eunbyul đã đánh thức anh đang chìm trong giấc mơ dậy.

Tối qua hai người lăn lộn tới muộn, anh cũng không ngờ cô còn có sức lực dậy sớm tới vậy, híp mắt nhìn vòng eo cô gái cứng đờ trong giây lát, sau đó vực dậy tinh thần đi đánh răng rửa mặt thay quần áo.

Junghwan ngáp một cái lười nhác, giọng nói khàn khàn mơ màng, "Sao nay dậy sớm thế?"

Hôm nay Eunbyul ăn mặc khá nghiêm túc, khác với dáng vẻ thoải mái thường ngày, bên dưới mặc chân váy bút chì, đôi chân thon dài đeo dép lê màu đen.

Ngày thường cô sẽ không ăn mặc trang điểm thế này, anh không khỏi ngồi thẳng.

Eunbyul đang nhìn vào gương buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng sáng, đôi mắt màu trà cong lên, "Đưa anh tới một nơi."

Đó là nơi cô chưa từng dẫn ai tới, ngày thường nhớ tới cũng cảm thấy bị người ta xúc phạm.

Nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy mình có thể dẫn Junghwan tới.

Người sống ở Iksan từ nhỏ đã có thói quen với thời tiết thế này, mưa bụi cũng không cần phải che dù làm gì.

Anh ngoan ngoãn không hỏi, tuỳ ý để Eunbyul lái xe đưa mình đi, mãi cho tới khi ra khỏi trung tâm thành phố, đi về phía nam, càng ngày càng xa rồi tới vùng ngoại thành.

Junghwan mới ý thức được điều gì đó, lông mày khẽ động.

Anh nhìn nửa mặt tinh xảo của Eunbyul, cô gái mím môi nghiêm túc lái xe – mãi cho đến khi xe chạy tới bãi đỗ xe bên ngoài nghĩa trang.

Cơn mưa bụi ôn hoà cũng trở nên quạnh quẽ.

Trong lòng anh muốn nhảy dựng lên, miệng đóng lại mở muốn nói lại thôi, còn chưa kịp nói gì Eunbyul đã xuống xe.

Giống như những khu nghĩa trang khác, muốn đi thăm mộ ở đây phải đi qua một đoạn bậc thang để lên đường núi chênh vênh.

cô yên lặng không nói gì, bình tĩnh đi lên, chân bước khẽ khàng.

Cơn mưa phùn cũng không ngừng lại, rất nhanh đã phủ một tầng sương mù mỏng lên trên người cô, hàng lông mi dài của cô gái đã có vài giọt nước trong suốt, giống như tích tiểu thành đại vậy, cơn mưa phùn cũng có lực sát thương.

Junghwan thông minh, đương nhiên cũng hiểu rõ Eunbyul muốn dẫn mình đi đâu, anh yên lặng đi theo cô, chỉ là, trước khi đi vào khu mộ mới khẽ thở dài –

"Đáng ra anh nên mua hoa cho chú."

Lần đầu tiên gặp 'ba vợ' tương lai, sao có thể đi tay không được?

Thế nào thì cũng nên mua một bó hoa bách hợp.

Khoảng thời gian Eunbyul không ở đây, anh đã từng lặng lẽ tới thăm ba mẹ cô.

Anh còn nhớ, lúc Suho còn sống, tuần nào Jisoo cũng mua một bó hoa bách hợp tới bệnh viện, khiến căn phòng lạnh lẽo có thêm chút sức sống.

Anh từng thấy rất nhiều lần, cho nên cảm thấy chắc hẳn Suho thích hoa bách hợp, nếu không phải thì cũng là Jisoo thích, nhưng chỉ cần vợ thích thì đương nhiên là chồng cũng thích rồi.

"Không cần đâu." Eunbyul lắc đầu cười, "Ba em thấy em dẫn anh tới là được rồi."

Bọn họ đều là người theo chủ nghĩa duy vật, thế nhưng đứng trước mộ người thân cũng thường có suy nghĩ không thực tế.

Giống như người thân ở trên trời có thể nghe được lời họ nói vậy.

Thái độ của anh trở nên đoan chính nghiêm túc hơn.

Trên bia mộ là bức ảnh Suho còn rất trẻ, dáng vẻ như 27-28 tuổi, con gái giống ba, khuôn mặt của Eunbyul và ông gần như giống nhau, tuy rằng trông thì dịu dàng cũng có vẻ xa cách, nhưng anh vừa nhìn thấy ông đã thấy thân thiết cực kỳ.

Trước đó anh chỉ từng nhìn thấy Suho nhắm mắt nằm trong phòng bệnh, cơ thể gầy gò khô héo sống đời sống của người thực vật.

Đây là lần đầu tiên Junghwan nhìn thấy khuôn mặt của cô, anh tuấn dịu dàng, chỉ một tấm ảnh cũng có thể nhìn ra sự trầm ổn hấp dẫn trên người ông.

"Ba em đẹp trai không?"

Lần trước Jisoo tới Iksan cũng tới ghé thăm ông bây giờ đã vài tuần trôi qua, trên bia mộ đã bị nước mưa cọ rửa nhiều lần, mặt đá cẩm thạch cũng để lại dấu vết loang lổ.

Eunbyul nhàn nhạt nói một câu, ngữ khí trêu chọc, quỳ một chân xuống dùng khăn lụa trắng mang theo lau bia mộ cho ba.

Dường như ông trời cũng không thể ghét bỏ thiếu nữ xinh đẹp, vốn dĩ cơn mưa triền miên từ đêm đến sáng lúc này lại bắt đầu ngớt dần, lộ ra chút ánh sáng nơi cuối trời.

Đầu gối thiếu nữ quỳ trên đất trước bia mộ, chưa gì đã bị đất bên dưới làm bẩn, nhưng cô cũng không để ý.

Dường như Eunbyul nói chuyện với anh, lại như đang nói một mình, "Từ nhỏ tới lớn, em luôn cảm thấy ba mình là người đẹp trai nhất. Hồi còn nhỏ, thật ra em đã phải đến trấn cổ sống với ông bà ngoại, nhưng ba em không nỡ, vào lúc công việc bận rộn nhất cũng phải đón em về nuôi em không ngờ, ông lại rời bỏ em sớm tới vậy.

Có lẽ là vì ánh mặt trời sau cơn mưa quá mức chói mắt, đôi mắt màu trà của thiếu nữ mang theo hơi nước ướt át.

Thật ra, cô rất nhớ ba.

Lần đầu tiên anh nghe thấy Eunbyul chủ động nhắc tới chuyện trong nhà, cảm giác chua xót dâng lên tới tận trái tim, nhất thời cứng đờ tại chỗ.

Anh vô cùng đau lòng, ngón tay rũ bên người cũng nắm chặt thành đấm.

"Nhưng cuộc sống chính là như vậy đấy, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng, băng dày ba thước đâu phải chỉ vì một ngày lạnh."

Nụ cười trên môi Eunbyul có chút cô độc, thật ra, tiếc nuối duy nhất của cô chính là lúc ba ra đi, cô còn chưa trưởng thành, chưa thể chủ động làm được điều gì cho ông.

"Ba vẫn luôn yêu thương con như vậy." Cô nhìn ảnh chụp trên bia mộ, thì thào nói, "Con biết ba không yên tâm để con sống một mình, ba luôn muốn tìm một người có thể chăm sóc con thay ba."

"Cho nên, con đưa anh ấy tới gặp ba đây."

Ý thức được sự 'tán thành' nào đó trong lời Eunbyulm nói, hô hấp anh cứng lại, chậm rãi quỳ gối bên cạnh cô.

Lúc này nói gì cũng phí công, anh chỉ cần yên lặng gọi một tiếng 'ba' trong lòng là được rồi.

Ba yên tâm, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.

Cẩn thận tỉ mỉ như khi ba vẫn còn vậy.

Lúc rời khỏi đỉnh núi, Junghwan cõng cô xuống. Anh dùng khăn giấy lau đi bùn đất trên đầu gối của cô, lúc này mới phát hiện đầu gối của cô đã đỏ lên.

Anh đau lòng không muốn cô tự leo xuống, dứt khoát cõng cô luôn.

Eunbyul phản kháng không thành công, thấy người xung quanh cũng không để ý tới hành động của hai người, đành hưởng thụ tấm lưng rộng lớn vững chắc của anh, ghé đầu vào vai anh, cụp mắt nhìn cỏ xanh bên cạnh bậc thang, vô cùng tận hưởng.

"Về nhà phải ăn nhiều cơm vào." Anh nâng cô lên, có chút bất mãn, "Như không có trọng lượng vậy."

Eunbyul mỉm cười không nói, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vai anh.

Thật ra lúc vừa rồi khi anh tránh đi, cô còn lặng lẽ nói một câu cho ông nghe –

"Ba à, anh ấy đã từng là ảo tưởng nhân gian của con đấy."

Bây giờ chúng con đã ở bên nhau rồi.

Chỉ là, đương nhiên không thể nói lời này cho
Junghwan nghe, nếu không anh lại hất mặt lên trời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro