Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89:

Editor: Lâm Betty

Má Khương bọn họ không ở, việc trong nhà đều rơi xuống trên người Cảnh Hành.

“Nếu không để tôi làm, em ôm Thần Thần đi.” Lương Hạo Quyền ôm Thần Thần, đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn Cảnh Hành nhanh nhẹn xắt rau, tay kia chà chà rửa rửa, vội đến quay cuồng. Giờ hắn đã có thể làm các món ăn dân dã, hương vị cũng không tệ lắm. Khương gia ngày thường ăn rất đơn giản, tuy rằng trong khoảng thời gian này bị Ngô Dung chiều sắp hư miệng, nhưng cũng không đến mức lập tức trở nên kén ăn, món ăn dân dã đơn giản vẫn như cũ rất thích, cho nên một mình hắn làm là đủ rồi.

Cảnh Hành đầu không quay lại nói, “Không cần, chỉ làm vài món đơn giản thôi. Để tôi làm nhanh hơn. Nơi này toàn mùi khói dầu, anh ôm Thần Thần ra ngoài dạo đi, lát nhớ về ăn cơm.”

Lương Hạo Quyền đành mang theo Thần Thần ra ngoài dạo, ngày thường muốn thân cận mà không có cơ hội, hiện có cơ hội lại mong có thể làm gì đó giúp đỡ Cảnh Hành, thật là rối rắm. Thần Thần đã sớm không kiên nhẫn, không ngừng oa oa kêu, quơ chân múa tay. Khuôn mặt nhỏ đã có chút nhăn nhó, nếu lại không mang nhóc đi ra ngoài dạo một vòng chắc chắn sẽ náo loạn.

Thần Thần ban ngày càng ngủ càng ít, thích nhất là ra ngoài, mỗi ngày tỉnh lại ăn uống no đủ liền nhìn cửa, kêu ríu rít. Vừa rồi má Khương dẫn nhóc ra cửa còn chưa kịp dạo liền chạy về, trong lòng nhóc không vui đâu.

Lương Hạo Quyền ôm Thần Thần ra ngoài sân, Thần Thần lập tức mặt mày hớn hở huơ tay, khuôn mặt nhỏ cười đến xán lạn. (Editor: tui viết đúng chính tả nha, đừng cãi :)))

“Lương ca, hôm nay anh mang theo Thần Thần tản bộ à. Dì Khương đi đâu rồi?” Khương Cao Võ từ xa nhìn thấy Lương Hạo Quyền liền chào hỏi, một bên trêu đùa Thần Thần. Thần Thần xoay thân tựa đầu vào ngực Lương Hạo Quyền, mắt to chớp chớp, không còn hoạt bát như vừa rồi. Trừ bỏ người trong nhà, trước mặt người khác Thần Thần đều an an tĩnh tĩnh đặc biệt ngoan ngoãn.

“Nhà bên kia có việc nên dì về rồi, trong nhà không có ai, sợ nhóc này tự bò ra ngoài, nên tôi ôm lại đây dạo.”

Khương Cao Võ một hồi nhìn chằm chằm Thần Thần một hồi lại nhìn nhìn Lương Hạo Quyền, đột nhiên nói: “Sao tôi cảm thấy Thần Thần cùng anh lớn lên rất giống nhau, lúc trước từng nghe nói qua trẻ con khi ở chung với ai lâu ngày, dần dần sẽ giống người đó, xem ra quả nhiên là thật.”

Lương Hạo Quyền trong lòng vừa đắc ý vừa chua xót, đắc ý là đứa nhỏ này quả nhiên mang một nửa dòng máu của hắn, chua xót chính là rõ ràng đây là con ruột mình, lại không thể lớn tiếng nói ra, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu.

Lương Hạo Quyền tức khắc không còn hứng thú đi dạo, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, liền dẹp đường hồi phủ. Bé con lanh lợi Thần Thần vừa thấy tư thế này liền biết phải đi về, bắt đầu làm ầm ĩ lên, Lương Hạo Quyền như thế nào cũng dỗ không được. Thần Thần dọc theo đường đi không ngừng giãy giụa khóc lóc, khuôn mặt nhỏ đầy ủy khuất, kêu khóc đến thê thảm cực kì.

“Này không phải đứa nhỏ nhà Cảnh Hành sao, như thế nào khóc đến lợi hại như vậy? Ai u, cậu là ai hả, sao lại ẵm đứa bé này, tính bắt cóc hả!” Một đại thẩm nghe được tiếng khóc liền chạy tới, bà chưa gặp qua Lương Hạo Quyền bao giờ, lại thấy Thần Thần trong ngực hắn khóc đến thương tâm, không khỏi hoài nghi Lương Hạo Quyền, giơ cái cuốc xoa chân tính nhào tới đánh.

Lương Hạo Quyền dở khóc dở cười, “Dì à, con vẫn luôn sống ở nhà Cảnh Hành, má Khương hôm nay không ở nhà nên con dẫn thằng bé ra dạo vài vòng. Hiện đang định trở về, thằng nhóc này không chịu nên nháo lên. Dì nếu không tin có thể cùng con về xem thử?”

“Thật?”

“Dì nhìn con giống kẻ bắt cóc lắm sao?”

Đại thẩm hừ mũi, “Hừ, giờ có người chạy xe BMW mà đi giựt tiền kìa, ai biết cậu có phải một tên nhờ lừa gạt mà phát tài không.”

Tuy nói vậy nhưng bà không còn quá phòng bị như vừa rồi, gắt gao đi theo Lương Hạo Quyền cùng nhau về Khương gia. Đến khi nhìn thấy mặt bà ngoại Khương mới buông cái cuốc trong tay, thở phào nhẹ nhõm, “Không phải bắt cóc là được, nãy nhìn thấy thằng bé khóc quá, nên cứ nghĩ cậu có ý đồ xấu.”

Bà ngoại Khương cười nói: “Cậu ấy là tiểu Lương, ở lại nhà chúng tôi cũng khá lâu rồi. Các người ngày thường không đụng mặt nên mới không quen. Hôm nay bà ở lại ăn một bữa đi, được một người bà bà quan tâm như vậy, là phúc khí của Thần Thần.”

Dì Hoa xua xua tay, “Không cần mời cơm đâu, đều là hàng xóm láng giềng với nhau, gặp chuyện này ai lại không ra tay giúp chứ. Tôi đời này hận nhất chính là bọn buôn người, em gái tôi chính vì bị bắt mất con mà trở nên điên điên khùng khùng. Thôi tôi còn có việc, phải về liền.”

Bà ngoại Khương chạy đến lôi kéo, “Giữa trưa thế này còn có việc gì nữa, gấp thế nào cũng phải ăn cơm trước đã.”

Cảnh Hành lúc này cũng từ trong phòng bếp đi ra, “Đúng vậy dì à, vừa lúc đang là giờ cơm, dì ở lại ăn với nhà con một bữa đi, gà cũng đã làm xong rồi.”

“Thật là không được, giờ dì sắp trễ rồi. Lần sau đi, dì cũng không phải người thích khách sáo, nếu không phải thực sự có việc dì đã ở lại rồi.”

Đã nói đến vậy rồi mọi người cũng không cố giữ lại nữa, Cảnh Hành từ trong phòng lấy ra mấy bao kẹo cùng hai bịch mì sợi tặng dì Hoa. Đây là quà đáp lễ thông thường của thôn Thọ Hà bọn họ, không nhẹ không nặng vừa đủ. Trong nhà dì Hoa vừa lúc có cháu trai cháu gái, đưa mấy bao kẹo cùng mì sợi là thích hợp. Dì Hoa thoái thác vài lần rồi vẫn nhận lấy, “Nhìn đi nhìn lại, dì là người làm náo loạn khiến mọi người chê cười mà còn lấy đồ nhà cậu như vậy, người ta biết được sẽ cười chết mất.”

Bà ngoại Khương trừng bà một cái, “Nói cái gì vậy, bà quan tâm Thần Thần nhà chúng tôi, đây là phúc khí của nó. Trong nhà còn rất nhiều kẹo, Thần Thần còn nhỏ không thể ăn, mấy đứa nhỏ nhà Cao Sơn lại ở xa. Cho nên không ai ăn, bà cứ lấy về cho mấy đứa cháu đi.”

Dì Hoa cười ha ha, cầm đồ rời đi, Lương Hạo Quyền nhìn Thần Thần vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thần Thần khụt khịt bò vào ngực Cảnh Hành, khuôn mặt nhỏ còn đặc biệt ủy khuất, khóc đến hồng hồng. Lương Hạo Quyền đi qua định dỗ nhóc, thằng bé không thèm nhìn hắn một cái, đem đầu nhỏ chôn vào lòng Cảnh Hành.

“Tiểu Hành, anh thề anh tuyệt đối không có trêu chọc thằng bé, ai biết như thế nào lại gào đến thảm như vậy.” Lương Hạo Quyền bất đắc dĩ giải thích, sợ bị hiểu lầm.

“Thằng nhóc này càng lớn càng vô lại, không cần để ý đến nó. Bất quá dì Hoa vẫn nhiệt tình như trước, cái cảnh dì ấy vừa khiêng cuốc vừa đi phía sau anh lúc nãy suýt làm tôi cười chết.” Con mình tính tình thế nào làm sao Cảnh Hành có thể không biết, bởi vậy cũng không nghi ngờ gì.

Chỉ là nhớ tới màn vừa rồi, Cảnh Hành không khỏi mừng rỡ. Cái tính xấu này của Thần Thần, từ khi dì Hoa đi theo lúc sau lại không khóc không nháo, làm dì Hoa càng thêm hoài nghi Lương Hạo Quyền là tên bắt cóc, do bị khi dễ nên bé con mới khóc, cho nên ánh mắt hung ác nhìn Lương Hạo Quyền, e sợ hắn chạy trốn. Đây đều là bởi vì Thần Thần ở bên ngoài nổi tiếng là đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời không khóc nhè, ngày thường ra ngoài đều đặc biệt ngoan ngoãn, má Khương còn nói thằng bé thực dễ chăm, rất ít khóc nháo. Cho nên mới nãy dì Hoa mới có thể hiểu lầm đến vậy, một mực canh phòng nghiêm ngặt.

Lương Hạo Quyền cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng, lúc trước còn nghĩ Thần Thần rất thân thiết với mình. Lúc nhỏ không hề ngại ngùng mà cười với hắn, cho hắn ôm, ai ngờ thằng bé càng lớn càng thích trêu hắn.

Bây giờ Thần Thần rất thích cắn tay, hoặc là dùng tay nhỏ cào loạn khắp nơi. Tiểu hài tử móng tay rất mỏng và sắc, tuy rằng thường xuyên cắt móng, lại vẫn rất dễ cào bị thương chính mình. Bởi vậy ngày thường mọi người nhìn thấy sẽ ngăn cản thằng bé, Thần Thần tuy không vui, nhưng sẽ không làm nữa.

Nhưng mỗi lần Lương Hạo Quyền một mình mang theo Thần Thần, lúc ngăn cản thằng bé, Thần Thần liền gào đặc biệt lớn tiếng. Mỗi lần Thần Thần khóc đều là nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, âm thanh nghe cực kì đau lòng, đặc biệt thê thảm. Làm hại hắn mỗi lần đều phải giải thích, dần dần, tất cả mọi người đều không nghi ngờ nữa.

Cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, tổng cảm thấy má Khương mỗi lần đều tận lực không cho Thần Thần cùng hắn ở một mình cùng nhau. Giờ thì hay rồi, bị người ta xem như bọn buôn người, chẳng lẽ hắn lại tự đi bán con mình à! Trong lòng thật là bực bội.

Matt đã gửi video tuyên truyền bản chính thức đến, sau khi xem qua, Cảnh Hành cảm thấy không thành vấn đề, thế là để Giang Lệ Trân đưa lên mạng, lại liên hệ đài truyền hình quảng bá khắp nơi. Tuy rằng đều không phải kênh truyền hình hay trang web nổi tiếng, số lần phát cũng không nhiều, nhưng phí tổn vẫn rất cao. Nhưng hiệu quả thu được lại phi thường tốt, đã có không ít người gọi điện thoại đến muốn được tư vấn, du khách đến trang viên cũng nhiều lên.

Không chỉ có như thế, việc làm ăn của shop online cũng tốt lên theo. Thôn Thọ Hà không có giao hàng, bởi vì lúc đầu số lượng đơn hàng quá ít, không có nhân viên giao hàng nào nguyện ý chạy đến đây lấy hàng. Nhưng mỗi ngày đều sẽ có xe chở rau dưa vận chuyển vào thành thị, bởi vậy mỗi buổi sáng các kiện hàng online sẽ được gửi cho xe vận chuyển đến thành phố Mậu, đưa đến  công ty vận chuyển đã liên hệ, tiến hành gửi đi.

Cảnh Hành lúc trước tuy nói mặc kệ chuyện này, nhưng internet lại là nơi có tiềm năng tiêu thụ rất lớn, hắn cũng không thể thả lỏng quản lý, giai đoạn đầu công tác vẫn luôn theo quan sát.

“Hành ca, em cảm thấy người của chúng ta không đủ, còn phải tuyển thêm.” Giang Lệ Trân thương lượng cùng Cảnh Hành.

Giang Lệ Trân đã tuyển La Tố nguyệt có bằng tốt nghiệp trung chuyên lại đây hỗ trợ, nhưng hiện Giang Lệ Trân phải chuẩn bị cho tuần lễ vàng*, không rảnh lo đến shop online bên Taobao (một trang web bán hàng nổi tiếng của Trung Quốc). Đơn đặt hàng trên mạng càng ngày càng nhiều, chỉ có một mình La Tố Nguyệt xử lý, giờ muốn tìm người đổi ca cũng không có.

*: "Tuần lễ vàng" là chính sách được áp dụng tại Trung Quốc từ năm 1999 cho 2 kỳ nghỉ quan trọng là Tết Nguyên Đán và quốc khánh (1/10). Trước năm 2007, người dân Trung Quốc còn có "tuần lễ vàng" thứ ba là dịp Quốc tế Lao động 1/5.

“Em xem ở thôn khác còn có ai thích hợp không.”

Giang Lệ Trân lắc đầu, “Em đã đi xem hết rồi, nhưng không có ai thích hợp. Người từng dùng qua máy tính ở đây không nhiều lắm, có thì chỉ từng nghịch tí, người làm việc ở thành thị thì lại không muốn về nông thôn làm việc. Học vi tính, cách đánh chữ lại cần phải học rất lâu, nên không ai dám nhận việc cả.”

Cảnh Hành có chút khó xử, “Người ngoài cũng không quá nguyện ý đến thôn chúng ta sống, tiền lương lại không cao. Em cứ thử đăng thông báo tuyển dụng trên mạng xem, nếu không được chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng người địa phương. Hiện việc buôn bán không phải quá bận, anh và em cùng nhau làm, cũng có thể xong được. Chờ khi tìm được người, cửa hàng chúng ta cũng phải làm chút quảng cáo.”

“Được đó, khách từng mua hàng của chúng ta đều khen ngợi, nhờ vậy có không ít khách quen, nếu tuyên truyền thêm, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người, chúng ta bây giờ còn mờ nhạt quá.”

Cảnh Hành gật gật đầu, “Sẽ chậm rãi tốt lên, chúng ta phải làm đâu chắc đấy, không thể quá vội vàng. Cửa hàng mình lúc trước vẫn chưa được chuyên nghiệp lắm. Khâu hậu cần, đóng gói, quản lý cũng chưa phân rõ, cho nên không dám làm quảng cáo, hiện mọi thứ đã vào quỹ đạo, chúng ta có thể tự tin quảng bá được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro