Chung cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kei

Rating: 15+

Category: Oneshot

Chiều mưa. Vậy là ngày u ám vẫn kéo dài. Nó ngồi đổ chếch trên ban công lòng chùng ngắm những bọt nước trắng xoá nổi màu đen ngòm dưới mặt đường. Dòng xe ồ ạt. Mặt người chen lấn. Mưa như trút thở. Những hàng lá lật ngược vì gió. Phố vắng dần vạn vật. Nó cảm giác như mặt đường đang gào thét. Không

gian tù túng mà nó thường gán ghép cho căn chung cư giờ xơ xác đến nao lòng. 

Nó một mình. Phải chăng đó là điều hiển nhiên? Ừ, điều hiển nhiên là nó phải một mình. Một nó. Một căn phòng tê tái. Một nỗi niềm. Và ngoài kia, một trời rơi vãi. Cuộc sống nó bình lặng để vừa kịp nhận ra mùi vô hồn bao trùm tất cả. Nó cố rặn ra những điều tồi tệ ghê gớm nhất để ép mình khóc. Nhưng không thể. Cái gì đó trỗi dậy giống như là khao khát. Cao trào rồi tắt hẳn. Nó thấy màu vàng mờ nhoè trong làn khói nước. Đường phố lên đèn. Một ngày ngắn ngủi theo kiểu mà người ta cảm nhận dài đằng đẵng. Ngày lồng ngày. Đêm đan đêm. Mùa quên hết thôi mưa.

Chung cư vắng. Nó không hay cố tình quên bật đèn cho ánh sáng vàng bẻ ngoặt từng khúc mưa len vào phòng. Bắt đầu không gian nhạt ảo. Không buồn mà muốn khóc. Có phải đó là vu vơ? Vu vơ không lí do. Nó thèm. Như đêm cần ngày. Như mưa gọi nắng. Duy nhất ở đây, nó ước sự bừng sáng. Bất giác, nó nhận ra, chưa khi nào đêm đẹp một cách man rợ thế này. Cảm thấy hài lòng với sự so sánh của mình, nó khẽ nhếch mép. 

Lia ánh nhìn xuyên xéo màn mưa xối thẳng đứng, nó thấy gã. Gã lèo tèo trong vài người lụp xụp bon chen trên đường phố. Rúc mình trong góc tường không làm gã như bị nuốt chửng vào con hẻm nhỏ. Ngược lại, gã co ro nổi bật giữa bóng tối lợ nhợ. Gã ngồi đó. Cơn run đón mưa hắt lả chả khiến gã trở nên xiêu vẹo. Nó chú ý đến gã. Và như một quy luật : đừng bao giờ thắc mắc khi câu trả lời là Số phận. Gã kìa. Điển hình cho câu hỏi. Cuộc sống được dệt bằng những mảnh đời chắp vá. Nó là một mảnh. Gã là một mảnh. Chỉ là một con người trong tấm thảm cuộc đời. Thở dài. Thỉnh thoảng gã đứng dậy, nhìn lên trời, lẩm bẩm gì đó. Nó biết mình đoán đúng những lời mấp máy trên miệng gã. Gã đi qua đi lại. Dáng thấp bè. Hoặc chẳng phải. Hoặc do gã phải khập khù. Che quanh người bộ đồ nhếch nhác chắc hẳn sẽ rất tanh tưởi. Nó rùng mình như thể cảm nhận rõ cái mùi ấy. 

Chợt. Tia lóe sáng rực khoảng vùng. Sấm chớp. Đường đỏ hằn rọi thẳng vào ánh nhìn xuyên chéo. Ánh mắt gã tóe lửa trợn trừng kinh hoàng. Cái nhìn xoáy sâu vồ lửa. Nó sợ. Gã nhìn nó ê ẩm nuốt chửng. Nó cảm nhận sự hoang dại thèm thuồng. Gã là ai? Là ai. Nó cau có hỏi không định hình khi lách qua một góc tránh tia nhìn có chút gì căm phẫn. Phải. Hay không phải. Nhưng đó suy nghĩ của nó. Con hẻm che bởi tầm nhìn hẹp. Từng luồng hổn hển theo bóng tối hút tít sâu vào đáy hẻm không lối thoát.

Mưa vô cùng nặng hạt gói vào đêm vô cùng đen tối nhòe màu. Lớp cử động thưa dần thành lác đác. Lãng đãng đêm mưa mặc sức mà tung hoành. Nó khoanh tay nửa gập người mặc dù không cảm thấy lạnh. Ngước nhìn bầu trời đặc quánh không đốm sáng, nó cắn môi đến gần như tóe máu. Bầu trời bất trị. Rồi nó thấy mình quay cuồng…

Tòa nhà cao tầng sừng sững sang trọng phía đối diện đập vào con ngươi khi nó chóng mặt không nhìn trời cúi xuống. Tòa nhà ấy. Đã bao lần nó ngây ngô thắc mắc, bên kia, đằng sau tòa nhà, là gì? Và có lẽ cả đời, nó cũng không bao giờ biết được. Tầm nhìn của thằng con trai quá đỗi không đủ sức đánh bật bức tường trước mặt. Có khác gì bên ấy, cũng một màn mưa ì ào quẫy vùng bóng đêm. Có khác gì…Khác chứ. Một bên là tòa cao ốc rực rỡ. Còn nó, một mình chôn vùi trong tòa chung cư cũ kĩ. Mùi ẩm mốc trội tỏa xung quanh nghe khét mũi. Có khác gì…Khác chứ. Một nó với căn phòng tòan diện. Một gã bì bõm nơi xó hẻm. Có khác gì…Ừ chẳng có gì khác. Tất cả giống nhau cùng làm nền cho bức tranh ngay-tức-khắc.

Và kia là những ô cửa kì diệu. Những ô cửa sáng đèn nổi bật như nước cờ trong ván cờ vua nhức óc. Những ô cửa trôi lều bều trong bóng đêm bọt đục. Tòa cao ốc bây giờ là một chiếc hộp bị bịt quanh bởi hàng chục tấm hình vuông sáng tối. Nó chăm chú nhìn sâu, và thấy đó là vô vàn con mắt không chớp kinh quái. Những con mắt mờ mịt trắng ngà yên ả. Con mắt của kẻ dị nhân. Kìa, con mắt trên cùng, duy nhất một con mắt đang chớp giật. Nó cố gắng moi móc thứ động đậy bị con mắt giam cầm. Đó là một người đàn bà với bộ áo chùng màu trắng, vắt vẹt nửa bên trên đầu và cổ mái tóc đen dài. Không. Là cô gái. Khoảng cách tuy không đủ gần khiến xác định rõ nhận định. Nhưng nó thích nghĩ đó là một cô gái hơn một người đàn bà. Cô đứng trước ô cửa kính lớn, tay vân vê lên xuống tỳ vào ô cửa bám đầy hơi lạnh. Chắc là vẽ nghịch gì đấy. Ngón tay bập bùng làm nó cảm giác con-mắt-ô-cửa chớp giật.

Nó thấy mình điền cuồng thích thú khi ngắm người-đàn-bà-cô-gái. Chắc hẳn cô ta là một người giàu có và thành đạt. Nếu không thì chẳng nghiễm nhiên bình thản trong một căn phòng tiện nghi trống trải và cái kiểu đứng vờn hơi mưa như thế. Bỗng bàn tay rớt xuống vội vàng. Cô đứng im trong vài khắc. Một người đàn ông cao ráo bước đến. Họ nhìn nhau. Hai tay theo nhịp như đang trao đổi điều gì đó. Rồi cô gái cúi mặt. Người đàn ông bước ra. Họ phải chăng là một cặp? Nó buồn cười với sự thắc mắc trẻ con của mình. Họ hạnh phúc quá. Chút tủi thân nhức nhối của người đi tìm sự hoàn hảo trong niềm khao khát, nó thấy nhoi nhói. Cơn mơ màng ấy khẽ rung nhẹ. Qua tấm ướt sũng như con mắt rưng rưng lệ , nó thề là nhìn thấy người đàn bà ấy khóc. Gom hết tất cả mọi ánh sáng ngheo ngút, gương mặt cô gái ủ buồn một cách kì lạ. Nó tê tái. Lúc nhận ra hai tia nhìn đang xối vào nhau thì người đàn ông bước vào. Hắn với tay. Đèn tắt. Con mắt ngủ vội vàng làm nó hụt hẫng. Nhốt gì một chút bẽ bang xót xa.

Cây cột đèn cao cao vàng vọt tẻ nhạt. Nó chống cằm quên mất thời gian đã đi phiêu lưu nơi nào. Chỉ biết rằng là khuya lắm. Mưa không thô lỗ rầm trời mà lất phất dịu nhẹ. Chắc là không chiến thắng với thời gian. Có cơn mưa ngoan cố nào mà không bao giờ tắt ngấm! Nó vẫn không thấy mình cần ngả lưng. Đêm dịu dàng trong trẻo hơn. Nó thử chợp mắt nhưng chỉ tồn tại trong mọi ngõ ngách đầu óc nỗi ám ảnh kinh hoàng. Những con mắt. Con mắt đỏ gằn. Con mắt rưng lệ. Tất cả đang chiếu thẳng vào nó. Cái nhìn sâu hoắm và van nài. Đêm chung cư rờn rợn khi vài luồng gió đi lạc rít qua từng khe nứt hở. Nó nghe tiếng lá lung lay trên tán cây xào xạc như những linh hồn bị vướng ai oán than. Đêm sao lắm sợ hãi. Sự sợ hãi ít ma lực không làm nó sởn gan ruột. Bởi nó chưa vào phòng như một người con ngoan ngoãn. Vẫn đứng thách thức ánh đèn đổ chếch bóng. Vẫn là đêm man rợ. Chiếc ban công tự nhiên dài lê thê.

Bên gốc cột điện dưới mặt đường sáng loáng phản chiếu vạn vật, có tiếng xì xào léo nhéo. Nó nghe rõ như hơi thở. Là hai người. Chính xác là hai giọng con trai. Nó nhích người trong từng centimet nhìn xuống. Quả thật, là hai người con trai. Một ngưòi ốm ốm có lẽ trạc tuổi nó. Nó nghĩ vậy. Tên kia cao hơn, đứng dựa vào chiếc xe gắn máy kê sát cột điện. Nó cố gắng thở thật khẽ. Ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Nhất định, nó phải nghe hai người ấy đang nói với nhau những gì. Duy nhất, chỉ có tiếng gió đệm dập dìu.

_Anh về đi. Em vào nhà đây. Cẩn thận kẻo bệnh. 

_Anh không về. Sẽ đứng đây dầm mưa đến chết luôn - Giọng tên lớn giận dỗi có pha chút tuyệt vọng.

_Đừng có ngốc nghếch như thế. Em đã nói rồi. Có thể đây sẽ là lần cuối. Chúng ta không thể tiếp tục. Anh đâu cần làm khổ mình và làm khó cả em chứ. 

Miệng lưỡi tên nhỏ có vẻ khá lợi hại và sắc bén. Nó hiểu rồi. Đây là một cặp. Họ đang đứng với bối cảnh là một màn chia tay. Lâm li bi đát gớm nhỉ. Nó vui? Ha ha. Ganh tỵ với hạnh phúc của người đàn bà để rồi hí hửng như lúc này. Nó thật đáng ăn tát. Nhưng nó thích mình ích kỉ. Nó khoái trá ác độc. Cứ van nài nữa đi. Thất bại thê thảm thôi tên đần kia ạ. Nó thấy mình dơ bẩn và nham hiểm. Nhưng không chiến thắng nỗi rạo rực trong lòng. Hiểu. Vì nó có bao giờ tin vào hạnh phúc bền vững của con người trong kiếp lộn ngược này.

_Em đối xử tàn nhẫn vậy sao? Anh vẫn thương vẫn yêu em không thay đổi kia mà. Vì sao chứ. Em nói rõ đi. Anh làm gì sai sao? 

_Không. Do em thôi. Về đi. Tạm biệt. 

Tên nhỏ quay lại dậm bước. Giọng thằng nhóc cao trong mà rõ ràng. Nó thụt đầu vào như gã trộm lén lút. Cũng may bóng đêm không phản bội nó. Còn lại một tên si tình đứng trong mưa. Đêm, mưa và gió hòa quyện rõ rệt bao phủ lấy hắn. Ánh nhìn nó đơ lại không cảm xúc. Hắn- người thất tình tội nghiệp. Vùng vẫy đi. Ôm đầu khóc lóc đi. Nó nhìn hắn như ban phước cho sự tội nghiệp thông cảm. Không suy nghĩ. Nó nhìn hắn ngồi thụp xuống. Đến khi mí mắt trễ sụp, tay chân co lại hoa cả đầu óc. Nó bước vào phòng nằm dài như người mộng du.

Bên ngoài, mưa lách tách như xóa mọi dấu vết. Ngày mai, nó mong ngày rất trong, nắng rất cao và gió sẽ rất thơm. Ngày tinh khôi. Nó thiếp đi khi quên rã rời và mệt mỏi. Không một giấc mơ lươn lẹo. Bầu trời đêm ngoi ngóp vần vũ giãy chết nhường cho ánh sáng của một ngày mới.

Sáng đến sớm hơn mọi ngày. Nó chẳng biết mình đã ngủ bao nhiêu tiếng. Thức dậy với quả đầu ê nhức nhưng vẫn phải xoay sở vận động như một quy luật. Nó điều khiển thân xác lê lết bước thờ thẫn từng bậc cầu thang. Cái xác không hồn. Nó đến trường theo tiềm thức hơn là nghĩa vụ. Đầu oang oang rỗng tuyếch. Bước xuống đường một cách bối rối. Nó muốn mình tỉnh. Vô tình, đứng ngay gốc cột điện cạnh khu chung cư tồi tàn, nó ngước cao đầu nhìn tòa nhà cao ốc hiên ngang, tìm kiếm điều không xác định. Đi ngang qua xó hẻm sâu hút, nó vỗ trán cố sắp xếp lại những điều đêm qua…

Lại một đêm. Nó sắp quen dần với không gian rất riêng như cả thế giới có một người đang tồn tại. Quá quen đến nỗi không hề nhớ những điều, những chi tiết xảy ra trong sự quen thuộc ấy. Cũng có thể hình dung như một người uống nước. “Uống nước” là hành động ăn sâu vào từng dây thần kinh. Họ không thể nhớ khi một người hỏi mình đã uống bao nhiêu ly nước trong một ngày. Nó cũng vậy. Cứ một mình luẩn quẩn mà khi hứng nó gọi đấy là “truyền thuyết”. Bình thản trôi đi mà cho đến khi kết thúc, cũng sẽ không bao giờ nhận ra.

Lại một đêm giống mọi đêm. Không. Khác. Đêm nay không mưa. Đường phố vắng làn bọt trắng. Ánh đèn vàng vọt vắng sự phản chiếu xuống mặt đường sáng loáng. Nhưng nó không vắng sự cô đơn. Nó vẫn là người vô hồn nhìn bao quát những thứ hiện lên trong tầm ngắm. Đêm không mưa, đêm hiền lắng dịu. Đêm bắt đầu chuyển mình khóac màu áo mới. Đó là sự bừng sáng? Cơn mưa rất to hôm qua, dường như vừa kết thúc kịp thời giấu những mảng nước vào quên lãng. Sáng nay, là nó đi trong mùa mới mà không nhận ra? Sáng nay, đúng chăng là khởi đầu cho sự sai mầm?. Và kìa, kia là một con hẻm. Con hẻm vắng mưa nhưng tăng phần cô tịch. Những góc tường zích zắc khúc thấy đoạn không. Một con người ngấp nghé xuất hiện thu hút tia nhìn của nó. Gã. Gã tứng tần ngần trước cánh cửa sáng màu. Cách bày trí bên trong đủ giúp nó nhận ra đấy là một quán ăn. Gã, phải chăng tên lấc cấc cầu thực? Không có gì mới mẻ. Gã bước vào quán, tay chỉ trỏ giống như ra lệnh. Mấy con người phục vụ kết thúc ngày làm cúi chào gã. Đến lúc này, nó thấy, gã là một ông chủ quán ăn sang trọng trang trí bắt mắt. Gã quay ngước nhìn nó, mím mở nụ cười thân thiện chào người quen sáng nào mà không ghé tiệm nhà gã ăn sáng, rồi bước khuất rẽ vào góc. Dáng thấp bè lù khù. Đích thị là gã.

Nó mỉm cười hít thật sâu. Thơm lắm mùi đen tối. Cuộc sống chung quanh vào nhịp như khúc hát ngày mùa. Phố đêm.

Kia là những ô cửa lung linh nhiều màu sắc. Tòa cao ốc vươn mình kiêu hãnh trong màn trời như muốn chọc rách toạc. Ở ô cửa sổ trên cao, in hình người đàn bà áo trắng mái tóc đen buông thả. Gương mặt cau có không ủ buồn. Người đàn bà nhếch mép cười tinh quái lởi xởi trước mặt người đàn ông gian manh và khả ố. Hắn phe phẩy cái gì đó như là một xấp tiền rồi quăng vào mặt cô người tình của mình. Người đàn bà giàu có và sang trọng lộ rõ bản chất là một con điếm hám của. Rõ rồi. Nó chẳng bất ngờ. Cái cảnh ấy muôn thuở chướng tai gai mắt đập vào không gian riêng của nó. Có gì lạ. 

Đường phố về khuya yên ả tĩnh mịch. Cây cột đèn treo cao cao cùng ánh trăng hòa vào nhau làm đổ gục bóng nó cheo leo. Dưới gốc cột điện gần căn phòng thuộc khu chung cư tầng trệt, nó chờ sự hiện diện của hai tên con trai tình nhân ngày nào cũng đón đưa nhau tung tăng mọi nẻo đường. Đêm nào hai người cũng dừng lại rất lâu trước nhà tên nhỏ tuổi. Anh chàng si tình chiều chuộng đón đưa tên nhóc tầm tuổi nó. Đã bao lần nó ước mình vào vai tên nhóc để cảm nhận mùi vị tình yêu, nhưng mãi mãi, đó chỉ là cơn mộng du không bao giờ có thật. Phòng nó ở tầng năm nên không bao giờ thắng nổi cơn tò mò muốn nghe họ trao đổi chuyện gì. Nhưng nó biết, ẩn chứa sau những nụ hôn vụng trộm kia, là hai trái tim chất đầy rạo rực của tình yêu đôi lứa. Nó cười tươi khi khẽ thấy hai người hôn nhau. Trong bức tranh chập choạng của hàng ngàn đêm cô quạnh, nó thích ngắm giây phút này nhất. Họ vô cùng hạnh phúc. Đơn giản họ thuộc về nhau và là của nhau.

Nó thấy nhẹ nhõm. Vậy là chuẩn bị vừa tất cho một giấc mơ đẹp. Chưa hôm nào nó thức khuya như hôm nay. Khuya khuya tột đỉnh cho nó nhận ra bóng và người nhập lại làm một. Đất trời đọng thành tiếng rả rích xa xăm. Nó dang tay nghe không gian âm thanh muôn trùng rì rào. Tô vần cho bức tranh tĩnh là những cánh chim lạc gió chập chờn quẫy khói. Nó đi vào đêm để nhập thành một thể thống nhất không bao giò tách rời và tin rằng, đây là đêm khởi đầu cho mùa nắng sáng bừng.

Chút mộng mị trẻ con đẹp đẽ trong giấc ngủ sâu dường như làm con người trở nên phấn chấn lạc quan. Nó ào mình ra khỏi phòng lò cò nhấp nhảy trên từng bậc thang đi xuống. Lâu lắm đấy nó mới thấy tươi vui. Quan sát với ánh nhìn lém lỉnh, đúng thật đời đang đi vào nhịp. Con đường trước mặt không còn vắng mà chứa đầy sự ồn ào tấp nập. Chợt nhận ra ai cũng sẵn sàng khởi động cho một ngày rất mới. Còn nó thì sao? Nó thì thầm vừa đủ cho gió không đủ sức quạt qua để làm giọng nó lạc lõng: “Chào ngày mới!”. Trên nền bầu trời trong xanh lạ thường, hàng cây in mình trong nắng ban mai nhả ra những tán bóng bị gió làm lung lay. Đất trời đang hòa quyện. Một điều hết sức tự nhiên. Còn nó, sao không hòa vào dòng người đang tràn sức sống?!

Nếu như gió là một con người hay bất cứ thứ gì phát ra tiếng nói, chắc chắn sẽ trả lời cho nó, cho vạn vật: “Chào em, chào xinh tươi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay