Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về quê nhà sau 5 năm miệt mài chạy trốn quá khứ đau thương. Những bước chân nhanh lướt nhẹ trên phố, lòng nặng trịch những nghĩ suy. Cuối cùng tôi đã đến điểm dừng chân, đặt vali xuống tôi đảo quanh sự vật chung quanh một vòng, thở phào. Mọi thứ nơi đây đã quá khác nhưng cái sự thân quen, sự sợ hãi, những kí ức ùa về trong trí óc của con người già nua quá đỗi mệt mỏi. Tòa nhà 13 tầng đồ sộ, nơi dừng chân của biết bao hộ gia đình giờ vắng lặng chỉ còn khoảng một chục hộ hiện còn đang sinh sống. Mùi ẩm mốc, cũ kĩ, xuống cấp khiến tòa nhà trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết!

Tôi quyết định quay trở về lần này chỉ có một lí do: Về để CHẾT!

Suốt 5 năm trốn chạy trong sự sợ hãi, tôi đã quá mệt mỏi. Giờ đây, ở cái ngưỡng sắp bước vào tuổi tứ tuần, tôi trở lại để kết liễu cuộc đời ở chính cái nơi đã khiến tôi rơi vào thảm cảnh hiện tại. Toan bước vào tôi bị ngăn lại bởi một lão bảo vệ. Sở dĩ gọi là lão vì tôi cảm nhận được ông già cũng đã ngoài 70, những nết nhăn trên khuôn mặt dày đặc, làn da cháy nắng qua năm tháng sạm đen lại, thân thể gầy gò chỉ có chiếc bụng bia là to lủng lẳng. Ông ta lớn tiếng hỏi tôi: 


- Cậu kia! Đi đâu thế?


Đối mặt với khuôn mặt già nua theo thời gian, tôi không biểu thị cảm xúc, nói với ông ta với giọng ngang:


- Tôi đến thuê nhà


Đáp lại sự điềm tĩnh của tôi, ông già cau có:


- Thuê nhà? Này cậu trai, tôi nhìn cậu cũng sáng sủa, cũng không giống người túng thiếu. Sao cậu lại thuê ở cái chỗ này? Người ta chuyển đi còn không hết ấy thế mà giờ còn chuyển về đây ư?


Tôi điềm nhiên đáp lại cái sự ngạc nhiên của ông lão:


- Vâng, tôi thấy rẻ vả lại cũng đầy đủ chỉ có điều hơi cũ một chút tiện cũng đang không có nơi để đi thôi thì về đây trú vậy


Ông lão không còn tỏ vẻ ngạc nhiên, lúi húi vào phòng tìm chìa khóa, đoạn quay người đi trước gia hiệu chỉ đường cho tôi vừa đi vừa hỏi:


- Cậu thuê phòng bao nhiêu?


- Tôi thuê phòng 1106


Ông lão đang đi bỗng dừng khực, quay lại nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên lắm:


- 1106! ấy cớ sao mây phòng ở dưới không ở lại chui lên ấy?

- Tôi buột mồm: Vì rẻ!

Ông ta không hỏi thêm, vừa đi vừa kể:

- Tôi mới tới đây đâu được hơn 2 năm, thằng con trai tôi nó làm bảo vệ ở đây từ lâu lắm rồi. Nó bị ngã chết ở cái chung cư quái quỷ này, thằng con trai nó nhất quyết không chịu đi nên tôi bất đắc dĩ phải chuyển đến đây chăm cháu. Cậu yên tâm, trông cái mặt tiền nó cũ chứ ở thì cũng vẫn được chứ không sợ đâu. Ở đây người ta ai có tiền thì họ chuyển hết đi rồi, còn lại dăm ba nhà không phải ông bà già thì cũng là họ làm gì có tiền mà chuyển nhà đi nơi nao nữa. Cứ ở thôi đến đâu hay đến đó.

Nói đến đây thì chiếc thang máy cũ kĩ cũng đã dừng lại tầng 11 của chung cư 727. Mọi thứ dường như vẫn vậy, chỉ là đã cũ kĩ, hoang vắng đi phần nào vì giờ đây chẳng có ai ở tầng cao thế này cả. Một tầng cũng chỉ lảng vảng 1-2 căn nhà còn người ở. Thật ra tòa chung cư này từ lâu chủ đầu tư đã không còn để mắt tới hiện nó đang được bên môi giới cho thuê với giá vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng 1 tháng! Dù là rẻ đến vậy nhưng số người ở đây cũng chẳng thể đông đúc bởi cái không khí lạnh đến nổi da gà, từng luồng khí kì dị khẽ vờn sau gáy khiến con người ta cảm thấy lạnh sống lưng trên mỗi bước chân lê trên mặt sàn. Cả tầng 11 này chỉ có 2 căn hộ có người ở. 1 là tôi, 2 là một hộ khác mà nghe ông bảo vệ nói người này là thầy pháp ông ta sống 1 mình trong căn hộ nho nhỏ. Phòng 1106 là phòng cuối cùng trong dãy căn hộ tầng 11. Tôi đi qua căn hộ 1104, lặng nhìn vào trong. Tất cả hiện chỉ còn là một khoảng trống nằm lặng lẽ, đây là căn phòng mà đáng lẽ ra tôi đang sống rất hạnh phúc với một gia đình 3 người, với một người vợ hiền và cậu con trai lên 2 kháu khỉnh. Căn hộ đã bị phá đi cách đây 4 năm, sau khi tôi tránh đi một thời gian. Đến cửa căn hộ 1106, ông bảo vệ cẩn thận gõ lên cánh cửa phủ những lớp bụi dày đặc 3 tiếng. Tiếp đến ông rút ra trong túi 3 trái táo, 1 nắm hương. Đoạn ông ta châm bó hương, khói mù mịt đến cay cả mắt. ổng mở cánh cửa phủ bụi, cầm bó hương vào căn phòng xua xua quanh phòng vừa đi vừa thì thầm giống như đã quen cái việc này từ lâu:" Người ở đâu, người ở đây nam hay nữ già hay trẻ nhận được quà làm ơn để người ta ở yên ổn". Làm xong việc ông lão quay lại dặn tôi:

- Ở tầng này có gì cậu cứ hét lớn lên, mọi người nghe thấy sẽ tới giúp nghe. Mình cứ ăn ở tử tế không đụng tới ai thì cũng không ai đụng tới mình hết. 

Nói xong ông lão đưa cho tôi chìa khóa, nhanh chóng rời khỏi...

Tôi tiễn ông ấy qua cánh cửa gỉ sét, đóng lại cửa quay vào trong đặt chiếc vali da xuống nơi sạch sẽ nhất có thể. Tiếp mở chiếc vali tôi lấy ra 1 quấn album nhỏ bìa xanh đã bạc màu lật giở từng trang:" 

...ngày 18/8/2013: Ngày con trai ra đời, bố mẹ mong con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!...

... ngày 12/12/2013: Con trai hôm nay đã biết bò rồi. Con của bố mẹ giỏi quá. Yêu con rất nhiều...

.... ngày 18/8/2014: Hôm nay con trai tròn 1 tuổi. Con là cả ước mơ của bố và mẹ. Bố mẹ chúc con trai luôn luôn vui vẻ, gia đình mình mãi hạnh phúc như thế này con yêu nhé!

..........................

Từng dòng chữ nho nhỏ kèm theo những bức ảnh nhỏ bé. Khung cảnh như hiện ra trước mắt tôi rõ như tất cả vẫn còn ở nơi này. Nước mắt từ đâu giàn giụa khắp khuôn mặt khắc khổ, tôi lấy từ vali ra một sợi dây thừng trắng dài. Nghĩ đến vợ, đên con, đến gia đình và những kí ức nước mắt tôi không sao có thể dừng được! Tôi đứng lên bàn, buộc sợi dây thừng vào chiếc quạt trần cũ phủ kín bụi, thòng dây qua cổ. Không biết là do đang đứng giữa ranh giơi sinh tử hay vì lo sợ người tôi bất giác lạnh buốt. Chiếc bàn đổ xuống sàn kêu mạnh một tiếng, tôi bắt đầu khó khăn để thở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro