10. Úi giời ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ trôi, anh đi diễn rồi sự kiện gần như hết tuần, tối khuya mới về. Muốn quên cũng đâu dễ đến vậy, mỗi lần nghe giọng Khang chúc ngủ ngon bạn gái là tim Wean lại nhói từng cơn. Đã nhiều lần xin Isaac đổi phòng nhưng vì đã kín chỗ và quen rất nhiều anh em ở chung cư A nên Wean vẫn cố gắng ở lại.

Khang có lẽ đã quên đi chuyện cũ, lại nói chuyện rất vui vẻ với anh. Lại còn làm mấy hành động xoa đầu dựa dẫm. Chỉ trách bản thân quá ngốc, Wean cũng mặc kệ thậm chí còn chiều theo. Được giây nào thì hay giây đó, ai mà biết được ngày mai em ấy có cầu hôn người ta hay không. Wean cũng thích nghi hơn với mấy hành động đó.

Anh em lại vui vẻ, chỉ là Wean không thể quên được chuyện mấy tháng trước, tim mình đã đau đến thế nào.

Quay trở lại chuyến đi chơi, mọi người thử thêm vài trò nữa rồi ghé qua Safari. Dương đi cùng Song Luân đến mua ít cà rốt cho mấy con dê. Rhyder thì ngồi trên băng ghế nghe Captain luyên tha luyên thuyên về mấy con sư tử. Wean chống tay lên lan can nhìn về mấy con voi to lớn. Hùng Huỳnh thấy anh im lặng từ lúc lên xe tới giờ cũng đi lại hỏi xem sao.

"Đi chơi không vui hả anh?Anh có mệt không?"

"Ừ, anh không sao hết, mọi người cứ chơi đi"_Wean nhìn qua Hùng Huỳnh chỉ nở một nụ cười nhạt

Hùng Huỳnh không biết gì về chuyện của Khang và Wean nên cũng ậm ờ thở dài rồi đi xem mấy con trăn to cùng Negav. Isaac do quá mệt nên đã ngồi ở quầy nước nghỉ ngơi. Đi tham quan rồi chụp hình cuối cùng cũng qua giờ trưa, mọi người đi ăn rồi trở về resort nghỉ ngơi.

Nhưng Quang Trung và Thái Ngân thì không, nhất quyết không để cho mấy người còn lại ngủ. Bật tivi lên rồi ngồi ca hát đến chiều. Khu resort yên tĩnh giờ lại ồn ào kinh khủng, bảo vệ đang nghỉ trưa cũng ráng ngồi dậy phát loa.

Nghe xong tiếng cảnh cáo, Thái Ngân cũng ra đóng cửa lại để giảm tiếng ồn. Cũng may là cửa cách âm. Hùng Huỳnh vì bị làm ồn cũng lết ra ngoài, mang đôi dép vào rồi lẹp xẹp đi qua bên kia.

*Cốc cốc

"Ai zậy?"_Quang Trung mắt không rời khỏi mấy dòng chữ chạy trên tivi

"Con trai mình em ơi"_Thái Ngân ra mở cửa

Hùng Huỳnh bước vào, một làn sóng các loại tiếng ồn đập vào lỗ tai đau rát.

"Sao qua đây?"_Thái Ngân ngồi trên sofa nhai đậu phộng

"Ồn ào quá con không ngủ được nên qua đây dẹp loạn"_Hùng Huỳnh uất ức nói với đôi mắt thâm đen

"Thôi qua đây hát chung nè con, ngủ làm gì. Đi chơi mà ngủ cái gì"_Quang Trung lấy remote chuyển sang bài khác

"Mọi người ngủ hết rồi hả má?"_Hùng Huỳnh cũng bỏ qua lí do mình qua đây mà cầm chiếc mic lên

"Ngủ hết rồi"_Quang Trung

"Nếu khóc cứ chạy lại với anh..."_Quang Trung dùng hết sức bình sinh để hát

Thái Ngân chỉ ngồi tấm tắc nghĩ sao mà bồ mình hát hay dữ vậy.

"Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành"_Hùng Huỳnh đứng dậy nhảy nhảy

Thái Ngân trề môi.

Hiếu đi từ trên lầu xuống lấy nước.

"Ồn ào quá anh ơi"_Hiếu nhíu mày nhìn ba con người đang nhảy nhót đằng kia

"Lại hát chung nè cưng"_Thái Ngân làm mặt nguy hiểm ngoắc ngoắc tay

"Tối em ngủ không được đó anh ơi"_Hiếu cầm thêm ly nước nữa đi lên lầu

"Rỡn mặt hả mậy"_Thái Ngân

Ngồi ca hát chán chê tới bốn giờ chiều thì Hải Đăng qua bế Hùng Huỳnh về mất tiêu nên concert tại gia của gia đình nhỏ tạm hủy. Lại tắm rửa thay đồ, rồi đi dạo biển.

Gió thổi rất to và mát, Isaac lia cam liên tục cho em bé. Negav dạo này đã không còn vuốt keo nữa do ai đó đã giấu chai keo của cậu rồi. Chỉ còn chiếc mái dễ thương. Cậu cứ đòi mua lại chai mới nhưng mà Isaac liên tục bịa chuyện mình bận để không chở Negav đi được. Issac rất thích cái mái này, mà nói với Negav thì ngượng mồm nên thôi để sau.

Negav mặc một chiếc sơ mi sọc và quần jean lửng. Trông thì khá đơn giản nhưng đừng quên đây là Negav, tất nhiên sẽ không đơn giản như thế. Cái giá phải trả cho outfit này sẽ khiến người ta hấp hối. Cả đôi bông tai thánh giá mạ bạc sáng bóng.

Isaac cũng mặc áo sơ mi cặp với Negav và một chiếc quần jean rách dài màu trắng.Vibe bạn trai đồ đó.

Negav bắt trọn góc nghiêng đỉnh chóp của anh yêu qua camera. Tuy tuổi tác chênh lệch cũng kha khá nhưng thật sự nếu gặp Isaac lần đầu sẽ không tin anh ta thuộc 8x đâu.

Jsol và Nicky ngồi trên thành, ngăn cách con đường với cát và biển.

"Với không khí này nếu chỉ có riêng hai ta thì vui lắm anh nhỉ?"_Jsol choàng tay qua vai Nicky

"Ừm"_Nicky nở một nụ cười xinh

"Đẹp nhỉ?"_Jsol nhìn Nicky

"Ừm...Lâu rồi anh mới ngắm hoàng hôn đẹp như vậy"_Nicky đưa tay vén những lọn tóc bay loạn xạ trên mặt Jsol

"Ý em là anh đẹp"_Jsol cười như được mùa khi thấy Nicky đỏ mặt

"Cái thằng này, giỏi trêu anh thôi"_Nicky đánh nhẹ vào vai Jsol

"Hihi"_Jsol ghé má Nicky

*Chụt chụt chụt

Jsol nâng mặt Nicky đặt những nụ hôn rải rác từ trán xuống cằm.

"Tôi có giá lắm đấy nhá, đừng có hôn hít mất kiểm soát như thế"_Nicky

"Thế cơ á?"_Jsol làm ra vẻ mặt trêu ngươi

"Úi giời, xem người ta tình tứ kìa Cap ơi"_Rhyder từ phía sau chen lên

"Úi giời, tình cảm dữ ha"_Captain cũng chen lên

"Úi giời, vô duyên thế"_Jsol

"Úi giời, thôi mình đi chỗ khác thôi anh ơi"_Captain nắm tay Quang Anh kéo đi

Mạnh ai người ấy chụp hình, lại là những nhân vật này. Song Luân, Atus, Anh Tú ngồi ở một quán cafe gần đó ngắm biển.

"Sao tao chịu đi chơi với mấy má này hay vậy trời"_Atus

"Ai mà biết được"_Song Luân

"Chắc anh Xái bỏ bùa ba đứa mình hết rồi"_Anh Tú

Tiếng sóng liên tục vỗ vào bờ, mang theo hương muối biển êm dịu. Dương vẫn đang nhờ Rhyder chụp cho vài kiểu ảnh về tuyển ny nên không tham gia team cô đơn hiu quạnh ở quán cafe kia được.

Khang thì vẫn chưa biết bắt chuyện với Wean như thế nào, mỗi lần gọi tên anh. Giọng Khang cứ cảm thấy nghẹn nghẹn. Anh cứ lãng tránh hết mức có thể. Cuối cùng tim cả hai đều đau.

Người mà em luôn đối xử dịu dàng nhất lại không phải bạn gái em, người mà em nuông chiều nhất cũng không phải bạn gái em. Người đó là bạn em, anh của em. Đầu Khang nhói lên, cậu qua loa xoa xoa thái dương rồi cũng gia nhập hội cô đơn hiu quạnh.

Thái Ngân và Quang Trung cũng gia nhập theo, mấy đứa nhỏ sức chúng nó mạnh quá. Đu theo không nổi, mặc kệ, cho tụi nhỏ chụp cháy máy đi.

Hiếu canh góc rồi chụp cho Huy, anh cười vẫn đẹp như thế. Chiếc răng khểnh dễ thương luôn lộ ra khi anh cười. Xinh trai vô cùng. Trước đó, dù có mơ Hiếu cũng chẳng dám nghĩ đến việc sẽ yêu anh Huy. Giờ thì hiện thực trước mắt, véo tay bao nhiêu cũng thế. Và Hiếu hài lòng với chuyện này.

Đám trẻ chụp xong thì cũng lôi hội cô đơn hiu quạnh khỏi quá cafe để đi ăn tối. Lần này quyết định ăn trong chợ đêm. Khói bốc lên từ các quầy hàng đa dạng món. Ghé qua mua thuốc tiêu hóa rồi nhập tiệc thôiii.
Mấy chú mực nướng to đùng thơm nồng, Takoyaki nóng hổi, thịt nướng,...

Hương thơm từ tứ phương kéo đến làm cả hội rất hứng thú. Nhào vào các gian hàng, chỉ chỉ trỏ trỏ hồi cũng lựa được rất nhiều món. Món nào cũng thơm lừng, ngon mắt cả ngon miệng nữa.

Tiếng sừng sực phát ra khi miếng mực đầu tiên nằm trong miệng Quang Trung đang được nhai ngon lành.

"Ngon quá trời ơi"_Quang Trung lại cắn hết cho đến khi chỉ còn cây que ghim mực

__End 11__
Mấy ngày sau Zun sẽ cố ra chap, sắp vô học rồi😭😭

Vote và cmt để t có động lực nhá, iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro