7. Do or Drink?🔞(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔥🔥WARNING🔥🔥:🔞

Lưu ý nhỏ: Zun viết chap này chỉ là do ngẫu hứng, không liên quan gì đến DooGem ngoài đời. Trong truyện Zun sẽ quản lí mqh của cả hai nhưng ngoài đời thì ai đi đường ấy. Nên là các bạn cứ đọc với tâm thế vui vẻ thôi và làm ơn đừng để các anh biết đến fic này^^

Sau khi về, bày đồ ăn ra, cùng nhau xem bóng đá đến tận khuya rồi dọn dẹp bãi chiến trường xong cũng đã 1 giờ sáng. Ai nấy rệu rã đi lên phòng. Ngồi chờ Hải Đăng trên giường, anh cứ bóc ra bóc vô bộ bài để đọc luật chơi. Mà không đọc nội dung lá bài, anh nghĩ đọc trước sẽ hết vui nên thôi.

*Cạch*

Cửa phòng mở, Hải Đăng đi vào.

"Em"_Hùng Huỳnh ngoắc tay

"Vâng?"_Hải Đăng liền đi lại nhướng người hôn nhẹ vào má Hùng Huỳnh

"Chơi bài với anh đi"_Hùng Huỳnh giơ bộ bài lên

"Nay sao lại rủ em cờ bạc rồi, để em đi đánh răng đã"_Hải Đăng đi vào nhà tắm

10 phút sau, cậu cũng quay trở lại với cái mái ướt nhẹp vì rửa mặt.

Đeo kính vào để nhìn rõ hơn, cậu cầm lấy bộ bài lên ngắm nghía. Thấy ở gần mã vạch để chữ 21+ rồi lấy thử một lá ra xem. Xem xong, cậu đứng hình.

"Anh thật sự muốn chơi trò này?"_Hải Đăng trút bộ bài ra tay xào lên rồi cười

"Đùng òi, sao? Trong đó ghi gì thế?"_Hùng Huỳnh

"Chơi đi rồi anh sẽ biết, anh rút bài trước đi, em đi lấy rượu"_Hải Đăng xoa đầu Hùng Huỳnh rồi rời đi

Hùng Huỳnh bóc thử một lá bài.

"Hôn môi đối phương trong một phút hoặc uống 2 ly"

Hùng Huỳnh chết lặng, "nhẹ nhàng tình cảm" của cô chủ sạp là cái này hả trời. Hùng Huỳnh tiếp tục lật xem mấy lá nữa.

"Dùng răng để lột một món đồ trên người đối phương hoặc uống 2 ly rưỡi"

"Hôn vào cổ đối phương hoặc uống 1 ly"

Hùng Huỳnh tự cảm thấy mình ngốc khi dân thân vào hang cọp. Anh biết rõ tính Hải Đăng, trông cậu em cứ khờ khờ vậy thôi chứ thật ra thằng nhỏ không khờ như mọi người nghĩ đâu. Khoảng 5 phút sau Hải Đăng cũng vào lại phòng với một chai rượu vang. Đưa tay bật đèn ngủ.

"Ủa?Em ấy biết luật chơi rồi à"_Suy nghĩ của Hùng Huỳnh

"Chơi sao nào, chỉ em với"_Hải Đăng ngồi đối diện Hùng Huỳnh trên giường, cậu nhướng mày cười

Hùng Huỳnh đưa cho Hải Đăng tờ giấy hướng dẫn cách chơi, rồi lấy con gấu bông vùi đầu vào đó. Tai mặt của anh đều đã đỏ như quả cà chua.

"À ha, em hiểu rồi"_Hải Đăng lại xào bài rồi kéo bài ra thanh hàng trên giường

"Anh bóc trước đi"

Hùng Huỳnh lấy đại một lá ở giữa.

"Dùng ngón trỏ lướt qua cơ thể đối phương tính từ cổ đến bụng hoặc uống 1 ly"

Hùng Huỳnh thở phào vì nó cũng không quá điên đi, đưa lá bài lên cho Hải Đăng xem, cậu chỉ cười.

"Giờ anh muốn uống hay làm đây?"

"Cởi áo ra đi"_Hùng Huỳnh lại úp mặt vào con gấu bông

Hải Đăng cũng ngoan ngoãn cởi áo, chống tay ra sau, để xem anh sẽ làm gì. Hùng Huỳnh mặt mũi đỏ lên, quay mặt ra sau, lướt ngón tay từ trái cổ đến ngực rồi trược dài xuống múi bụng săn chắc. Tay anh còn run run. Hải Đăng thấy vậy liền cười như được mùa.

"Dám rủ em chơi trò này mà ngượng là sao nữaaa"_Hải Đăng nâng cằm Hùng Huỳnh kéo về phía cậu để cả hai nhìn vào mắt nhau

Mặt Hùng Huỳnh bây giờ cứ như chú gấu nhỏ vừa mới làm chuyện xấu xong. Anh chỉ cười ngượng.

"Em bóc đi"

Hải Đăng chọn một lá ở gần cuối rồi đọc lớn nội dung.

"Hôn vào gáy đối phương hoặc uống 2 ly"_Hải Đăng đưa bài cho Hùng Huỳnh xem

"Thú vị..."_Hải Đăng rướn người kéo đầu Hùng Huỳnh xuống rồi hôn nhẹ lên gáy anh

Tuy chưa ai uống tí cồn nào nhưng người cả hai đều đã nóng phừng phực dù điều hòa vẫn 25 độ 4 gió.

Hùng Huỳnh lại bóc thêm 1 lá.

"Liếm tai đối phương hoặc uống 3 ly..."_Hùng Huỳnh nói lí nhí

"Cái gì cơ?Em không nghe thấy"

Hùng Huỳnh đưa lá bài cho Hải Đăng xem.

"Uầy, anh suy nghĩ kĩ nhé"

Hùng Huỳnh vẫn nhất quyết không chịu uống rượu. Anh đẩy Hải Đăng nằm xuống, ngồi lên bụng cậu rồi từ từ đưa chiếc lưỡi tinh nghịch liếm lấy vành tai cậu. Trong ánh sáng nhỏ nhoi của đèn ngủ, Hải Đăng không thể biết được gương mặt anh đã đỏ đến mức nào. Hơi thở ấm nóng của anh phà vào tai, Hải Đăng cười mỉm rồi ngồi bật dậy, đè Hùng Huỳnh dưới thân.

"Em đã bảo là anh suy nghĩ kĩ rồi mà..."_Hải Đăng vuốt ve gương mặt nhỏ

Cậu cuối đầu gặm lấy cánh môi nhỏ. Trước đây, Hải Đăng chả biết gì về mấy thứ như hôn hay ôm. Đến khi quen nhau, Hùng Huỳnh phải chỉ dạy cậu từ đầu. Bây giờ thì khác rồi, học trò đè thầy như cơm bữa, đủ lông đủ cánh rồi.

Hùng Huỳnh cảm thấy có chút tự hào về những gì mình chỉ cho Hải Dăng đều không phải nước đổ đầu vịt.

Hương thơm từ cơ thể cả hai hòa quyện vào nhau, dính hơn cả thuốc phiện. Lưỡi Hải Đăng đang nghiên cứu thử xem bên trong khoan họng Hùng Huỳnh có gì. Lưỡi Hải Đăng thích thú khi thấy đồng đội. Lưỡi của cả hai như đang ôm nhau. Nước bọt do nuốt không kịp mà chảy ra khóe môi bóng loáng. Hôn thêm chút nữa đến khi Hùng Huỳnh không chịu được nữa mà vỗ nhẹ vào tay Hải Đăng, cậu mới chịu ngưng.

Môi Hùng Huỳnh đỏ lên, trông rất đáng iu. Hùng Huỳnh dùng hai tay quấn lấy cổ Hải Đăng rồi tựa vào ngực cậu. Đôi mắt anh mơ màng.

"Em biết không, lúc đó anh đã rất buồn và thất vọng đó. Anh cứ nghĩ em từ đó sẽ thuộc về ả, không phải của anh nữa. Đăng à.. đừng bỏ anh nhé, anh yêu em"

Tuy không nói rõ lúc đó là lúc nào nhưng Hải Đăng biết rõ anh đang đề cập đến khoảng thời gian nào.

"Em cũng yêu anh mà, chỉ yêu mình anh thôi. Chỉ muốn mỗi anh và cả việc hôn anh, yêu anh, ở bên anh chỉ có mình em được phép đúng không?"_Hải Đăng vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ

"Đúng vậy, chỉ mình em thôi..."_Hùng Huỳnh hôn lấy cổ Hải Đăng

Giờ đầu anh cứ lân lân, khi nảy chỉ nhấp thử ít rượu mà có vẻ anh đã say luôn rồi, rượu mạnh đấy nhỉ.

Hải Đăng mặc kệ anh làm loạn trên cơ thể mình, từng ngón tay lướt qua cúc áo anh, từ từ tháo ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh và quần cục trên gối màu trắng. May là anh chủ động lên phòng xem bộ bài mà không xuống ăn cùng mọi người không thì Hải Đăng ghen chết mất. Ngón tay cậu lướt trên từng tấc da thịt trắng hồng của anh. Cả cơ thể anh run bần bật vì cái lạnh từ điều hòa và ngón tay ấm nóng của Hải Đăng.

Ngón tay cậu lướt qua vai, nhũ hoa, bụng rồi dựng lại tại cậu em xinh đẹp của Hùng Huỳnh đang ẩn nấp phía trong lớp quần trắng tinh. Hùng Huỳnh vùi mặt mình vào vai Hải Đăng. Hơi thở anh đứt khúc, nóng hổi.

"Để em chỉnh điều hòa đã nhé, không thì chắc mai anh sẽ cảm mất"_Hải Đăng chộp lấy chiếc remote trên giường chỉnh điều hòa lên 28 độ

Điều hòa đã chỉnh cộng thêm việc da thịt tiếp xúc làm anh cảm thấy ấm hơn nhiều. Hải Đăng ấn anh xuống giường, kéo chiếc áo trễ vai ra vứt đại ra sau. Hải Đăng cũng từ từ kéo chiếc quần ngắn ngủn ra khỏi đôi chân dài của anh. Chiếc boxer có chỗ nhô nhẹ lên hiện ra trước mắt cậu cũng là lúc anh lại lấy cái gối úp vào mặt mình. Hải Đăng chỉ muốn bật đèn lên để xem rõ mặt anh lúc này sẽ đáng yêu đến mức nào.

"Thôi nào, mới vài năm mà anh đã vậy rồi, lúc trước còn hớn hở câu dẫn em"_Hải Đăng cũng lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người Hùng Huỳnh

"Anh không có mà..."_Hùng Huỳnh lại nói lí nhí

Cơ thể nõn nà của anh hiện ra trước mắt, ngại gì không húp.

"Này, từ từ đã ah~~"_Hùng Huỳnh bấu lấy chiếc gối khi một hơi ấm nóng bao trọn lấy thằng em của mình

"Au ừng ấy ời gian mà ẫn ngon như hường"
*Sau từng ấy thời gian mà vẫn ngon như thường

__End 7__
Zun cần cấp cứu các anh chị em ạ, viết mà rạo rực cả người^^, chèn chap H vào cho đỡ chán thôi ha, chứ ko có H quài đâu. Cảm ơn mọi người nhiều ạ, nhớ bình chọn cho Zun nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro