Chap 1: Chung cư Ayakashi-Nơi ở của những con người bẩn bựa (Tầng 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thấy nhiều người thích ảnh này quá nên em đăng lun^^. Nghe nhạc zui zẻ mina- san^^. Giọng của Karma đó^^.
___________________
"Về đến rồi"- Đưa tay lên che cho ánh nắng không làm lóa đôi mắt, tôi bước vào trong khu chung cư mang tên: "Ayakashi". Đó chính là khu chung cư của tôi, khu chung cư chỉ có những con người mà những con người khác kêu là: quái vật. Nhưng họ không phải là những con quái vật, họ là những con người mang trong mình 2 dòng máu, người xưa hay chúng ta có thể gọi họ là: Bán yêu.

Eh, hình như tôi chưa giới thiệu cho các bạn biết nhỉ? Tôi tên là Shiroki Sasori, chủ chung cư này, cái chung cư này nhìn thế thôi chứ các bạn sẽ không tưởng tượng được khi bước chân vào đây đâu.....

Mà, bỏ qua chuyện đó đi.Tôi chạy 1 mạch vào trong cổng, thứ được gọi là ranh giới phân chia giữa cái thế giới con người và thế giới của bán yêu. Đi qua 2 căn phòng đầu tiên: 102, 101. Đó là 2 căn phòng dành cho người ở duy nhất dưới tầng 1 này. Mà, nói trắng ra là 1 phòng gần như bị bỏ trống. Phòng còn lại chứa đến tận 2 người lận. Và cái phòng mà tôi nói với các bạn đang phát ra nhưng tiếng rên rỉ khiến con người ta vừa bị kích thích đến đỏ cả khuôn mặt, vừa tò mò mò. Đó, đã có biến rồi đó. Tôi nghe cũng quen rồi. Thản nhiên mở cách cửa đó ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng 2 người con trai, 1 đỏ, 1 xanh đang
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo thêm chút nữa đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp đến rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả hai đang mát xa cho nhau (Gommen mina, mọi người đã bị troll, á, em xin lỗi....), tôi cười xuề xòa vẫy tay chào 2 con người đó:

-Ohaiyo (Chào buổi sáng) Akabane-san, Shiota- san.

Người con trai tóc đỏ, hay còn là Shiota- san, người mà tôi chào vừa nãy, chạy đến chỗ tôi, xoa mái tóc của tôi đến phát xù mà nói:

-Anh đã bảo chú là cứ gọi bằng tên cơ mà!

-Eh! Không được, anh lớn hơn em mà.- Tôi phản bác lại anh ta. Nhưng tính tôi nó lại không thích gây ra các cuộc ẩu đả không lý do nên cuối cùng cũng chiều theo ý anh ta:

-Vậy Karan- san, Nashi- san, làm ơn đừng phát ra những tiếng kêu dễ gây hiểu nhầm vậy không?

-Eh, vậy à?- Người con trai tóc xanh hay còn có tên là Nashi lên tiếng

-Có sao đâu? Ai cũng bảo chúng tôi là 1 cặp rất đẹp mà?- Karan nói rồi kéo Nashi ra, ôm rồi chống cằm lên đầu Nashi.

Tôi thở dài nhìn 2 người bọn họ, may cho họ vì tôi cũng là HỦ nên không thèm nói gì mà bước lên cầu thang trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, với bộ quần áo thể thao và cai khăn trắng choàng qua cổ. Các bạn đoán đúng rồi đó. Tôi vừa đi tập thể dục xong. Đó là thói quen hàng ngày của tôi. Bước từng bước lên bậc cầu thang. Không biêt điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây... (Đùa thôi, chắc chỉ có các bạn tò mò thôi chứ tôi đã quá quen với cái nơi này rồi....)
___________________
Em xin lỗi vì lần đầu em mới viết nên không giỏi và dài lắm, mong các anh chị chiếu cố cho em^^. Mà dù sao, nghe nhạc zui zẻ nhé mọi người^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro