Chap 3:Chung cư Ayakashi-Nơi ở của những con người bẩn bựa (Tầng 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em làm fic này gì mà siêng quá, có gì thì vote và cmt để làm phần thưởng cho em nhé^^. Ah! Nếu không được thì không sao *xịu mặt xuống*. Mà, *tươi tỉnh lên* nghe nhạc vui vẻ mọi người nhé^^. À với lại chap này dìm hàng anh Syl hơi bị nặng...
___________________
Lại đặt chân lên đến tầng 3, qua 2 tầng kia, tôi thực sự nghĩ tôi đã bị vắt kiệt hết sức lực. Đập vào mắt tôi hiện tại là anh chàng tóc đen hơn than (Than cháy ý bà con ạ), đang sử dụng ống nhòm để làm việc bất chính: Đó là  Sylvester, hay còn được gọi là Syl hoặc Quạ, ảnh sống ở phòng 305. Kiểu gì chả phải đi qua ảnh nên nói với anh ấy luôn:

-Karasu-san (Karasu là quạ, anh thông cảm, em thấy tên này nhìn đẹp hơn), anh lại nhìn trộm Nashi- san và Karan- san à?

-Ờm, nhìn.... đẹp quá....- Nói xong máu mũi của ảnh chảy thành dòng.... ôi trời, lại tốn thời gian ngồi dọn, đưa tay lên vuốt khuôn mặt của mình, mà dù sao tôi cũng là HỦ nên thôi, tha cho anh ta vậy. Nhưng... đó mới định tha cho anh ta xong mà đã bị ảnh ôm chầm lấy xong xoa đầu trong khi máu vẫn chảy thành dòng...

"Nó thực sự rất ghê"- Tôi thầm nghĩ.

-Ah~~~~! Tiểu Sa, Tiểu Mỹ Thụ! Em đáng yêu quá!- Đó, lại cái tên đó, cái tên mà anh ta đã gán mác cho tôi ngay lần đâu gặp mặt

~~FLASH BACK~~

Tôi vừa đi tập thể dục về, thấy thằng cha Syl đứng chềnh ềnh trước cửa, rất là chặn lối đi. Tự nhiên ảnh kêu lên 1 tiếng:

-Haha, ta là quạ đen của Mã Lệ Phi Xuân, và ta đến đây để..... ở trọ.- Sau đó ảnh nhảy lên trong hình dạng siu nhơn đang pay và ngã dập mặt. Cái tính thương người của tôi nó lại nổi lên, tính chạy ra hỏi xem anh ta có bị đập đầu vào đâu không, không nhỡ điên nặng hơn thì sao thì anh ta bỗng nhiên nhổm dậy, lại kêu tiếp 1 tiếng:

-Haha, tất nhiên là Quạ ta đây làm sao mà bị thương chứ- Thực ra là với cái mẹt như vầy ai mà chẳng ớn, có khi ảnh còn đáng sợ hơn cả Mã Lệ Phi Xuân cơ. Để tôi miêu tả cho các bạn nghe: Mặt thì còn đen gấp mấy là cục than (bị cháy đen), ý là đen gấp mấy lần cái bộ tóc của ảnh, mắt mũi còn chả nhìn ra.... giữa khuôn mặt đen xì đó còn khuyến mãi thêm 1 dòng máu đỏ chảy từ trung tâm của khuôn mặt, tay chân thì sứt sát hết cả,.... Nhìn có chút thảm hại chăng? Và đang ngơ ngơ ngác ngác vì thành viên mới quái dị của chung cư này ảnh quay sang chỗ tôi, mắt sáng hơn đèn pha của Méc-xe-đét, chạy đến chỗ tôi phán 1 câu rất troll người:

-Em là Tiểu Mỹ Thụ đúng không?- Và sau câu đó, tôi thực sự cảm thấy như có cái gì rơi và vỡ cái "CHOANG" yeah, chỉ sau 1 hồi trời trồng mà anh ta đã xỉu. CHỈ SAU 1 HỒI thôi đó! Tất nhiên , sức người bình thường đã nghẻo vì chấn thương sọ não từ đời nào rồi. May mà vì anh ta không phải là con người. Vác anh ta lên, tất nhiên là với sự trợ giúp của chị tôi: Nosuri, cuối cùng đã thành công vác anh ta lên phòng. Bảo chị ấy về phòng, lôi khăn mặt và 1 chậu nước ra, lau xong khuôn mặt cho anh ta thì tiếp tục xuống mình, sau đó băng bóp sơ qua. Sau khi anh ta tỉnh dậy mới là phiền. Biết anh ta nói câu đầu tiên khi tỉnh dậy là gì không? Đó là:

-Em đã làm gì anh?- Lại còn cái bộ dạng ôm tay trước ngực sợ sệt như mấy con "pánh pèo" làm tôi thực sự bị sôi máu. Nhưng bản thân không cho phép tôi nổi giận mà chỉ bật lại được duy nhất 1 câu:

-Eh, em mới chỉ lau mặt cho anh và băng bó thôi mà.- Yeah, và cái khuôn mặt chết tiệt đó đã phản chủ, nó còn hơi đo đỏ lên nữa! Ta hận ngươi cái mặt của ta. Và anh ta đã phản ứng chả khác gì bây giờ, ôm chầm lấy tôi xoa đầu và nói:

- Tiểu Mỹ Thụ, em đáng yêu quá!- Tôi lúc đầu còn tin tưởng vào ông trời nhưng bấy giờ, tôi chỉ muốn nói 1 câu:

-Ông trời, ông có mắt không vậy?!

(Cho em xin lỗi anh Syl, em chỉ nghe theo chị tuyet_lien_TLL là dìm hàng anh thôi ạ)

~~END FLASH BACK~~

Và hiện tại, tôi gỡ cái tay phiền phức của anh ta ra và lết tiếp.

Khi tôi lết qua bên 304, đó là căn phòng của Niku, yeah, chị ấy là 1 con người lười biếng, nhưng cũng rất tốt, thi thoảng hơi bựa dị tí thôi. Và Ok, hôm nay thách mọi người đoán được xem chị ấy sẽ dậy vào mấy giờ. Nếu đoán trúng, bạn nào ở trong chung cư sẵn rồi sẽ được 1 chap riêng còn ai chưa kịp đăng kí sẽ được nhét vô chung cư này. Còn riêng chị Niku sẽ có 1 chap riêmg về mình. Lý do ư, tất nhiên lý do là bởi bì chị ấy ít đất diễn lại còn bị đem ra làm gameshow nữa. À, muốn chap của chị có nội dung ra sao nhớ ib em nhé^^

Tiếp theo lết qua room 303, biết là kiểu gì chị ấy cũng dậy rồi nên tôi gõ cửa, bên trong vọng tiếng nói nhẹ như lông hồng rằng: "Vào đi". Tôi đẩy nhẹ cánh cửa vào, phòng của chị mang đậm phong cách châu âu, hơn nữa lại còn rất gọn gàng. Vì sao ư, lý do là vì hàng ngày chị ấy luôn dậy sớm để quét dọn căn phòng của mình. Tên chị ấy là Sachiko, 1 con người ít nói, hiền lành mà chăm chỉ. Đùa thôi chứ lúc mà chị ấy mức chế lên là gần như cả 1 tầng chung cư của tôi bị hư hỏng nặng, nếu nặng hơn nữa có khi là bị thổi bay luôn.... Vì vậy nên tôi sẽ cố gắng ngắm cái khoảnh khắc mà chị ấy là 1 cô gái dịu dàng như vầy.... Cười nhẹ, tôi đóng cánh cửa phòng chị ấy vào và bước tiếp. Nhớ là BƯỚC chứ không phải là LẾT!

Qua bên 302, yeah, lại chuẩn bị có biến rồi.

"1; 2; 3;..." Tôi đếm lẩm nhẩm trong đầu cho đến khi "...9" và cánh cửa phòng 302 mở tung ra, có 1 cô gái chạy ra ôm chầm lấy tôi:

-Sasori à, em mới về hả?

-Dạ- Tôi trả lời. Sau đó nói thầm:

-Hôm nay chị ấy phá khỉ lục rồi, chỉ trong vòng 9s mà đã "đánh hơi" được mình, siêu thật....- Tôi nói bé đến mức chị ấy không nghe thấy gì. Đó là chị Nyoko, hay các bạn có thể gọi là Nyo. Sau đó gạt nhẹ tay chị ấy ra (có hơi phân biệt đối xử quá không?)và nói:

-Hôm nay chị cũng dậy sớm thiệt, siêu quá- Xong bonus thêm cho chị ấy một nụ cười híp mắt rồi lại bước tiếp đến cầu thang.

Để đến cầu thang tôi phải qua căn phòng tiếp theo: 301, tôi cũng không quá mệt mỏi hay nghĩ gì nhiều về chủ của căn phòng này. Tôi chắc chắn rằng chị ấy không nằm trong nhóm bựa dị của chung cư. Tên của chị ấy là Yumi, 1 cô gái vui tính, hài hước nhưng có chút nhây. Nhưng ít ra còn đỡ hơn 1 số người ở trong cái biệt thực kì dị này. Chắc chắn rằng chị ấy vẫn đang ngủ, tôi mới rón rén đi qua phòng chị ấy. Yeah, có vẻ như cái tầng 3 này cũng không làm tôi bị tốn sức lắm nhỉ. Tất nhiên là ngoại trừ anh Syl ra thôi....

Tôi theo các bậc cầu thang để lên tầng 4, tầng cuối chủa chung cư với 1 tâm trạng khá thoải mái.

______________________
Em viết xong chap mới rồi đó^^. Phew, chap này tốn nhiều chữ thiệt, tổng cộng là 1456 chữ đó. Nhớ ủng hộ em bằng cách vote và cmt nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro