Chương 98: Nước cờ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm được rồi!" Nghĩa vội đưa bùa Giải Ảnh Ảo cho Kiến Văn.

Kiến Văn cầm lấy xong liền cẩn thận dán nó lên một lá bùa lam.

"Như thế có lãng phí lắm không? Chúng ta chỉ còn lại ba cái thôi."

Kiến Văn không chút do dự dán lên mặt bìa của Tả Chú Thư. "Không vấn đề gì, bùa lam đâu còn tác dụng gì, nếu chúng ta chết trước khi kịp sử dụng phải không?"

Không quá mười phút ngay khi lá bùa tan biến vào Tả Chú Thư, cuốn sách giống như được thay da đổi thịt. Lớp thép cứng bên ngoài đã vỡ ra, để lộ tấm bìa bằng da chứa đầy đủ cổ ngữ.

"Đây mới chính là bản dịch đầy đủ của Tả Chú Thư!" Ngọc Anh hào hứng reo lên.

Kiến Văn cũng vô cùng hồi hộp, anh từ từ mở cuốn sách ra. Khỏi phải nói, bên trong là một cuốn bách khoa toàn thư chứa toàn bộ các thông tin về hệ thống thuật chú.

Ánh mắt Ngọc Anh chú ý đến phần Tử Chú được đánh dấu cực kỳ nguy hiểm, đi kèm theo phần lưu ý là tuyệt đối cấm dùng.

"Thứ này chắc chắn sẽ đánh bại được Tử Minh Thành Vũ."

Kiến Văn không hiểu ý cô, anh cũng gật mạnh đầu. "Phải rồi! Chúng ta sẽ chọn lọc những thuật chú mạnh nhất."

"Nhưng có một vấn đề, chúng ta không có đủ thời gian để học." Nghĩa nói sau khi đã lén xé một trang sách giấu vào trong áo.

"Câu giờ cho tôi." Kiến Văn giữ lấy cuốn sách. "Không phải khoe khoang gì đâu nhưng người ta bảo tôi học nhanh lắm đấy."

"Vậy trông cậy vào anh nhé thiên tài!" Ngọc Anh vỗ vai anh rồi đi đến chỗ bức tường cát đang từ từ bị phá bỏ.

Kiến Văn lặng người nhìn theo bóng lưng người yêu, dù không nỡ nhưng anh chẳng còn lý do nào để ngăn cô lại.

Hãy an toàn nhé thế giới của anh, và làm ơn đừng bỏ anh lại lần nữa.

Ngọc Anh vừa tiến bước vừa suy nghĩ, tuy hồi nhỏ cô rất thích tìm hiểu về thế giới tâm linh, ma quỷ huyền bí, nhưng cô lại không muốn theo chân bố để học thuật chú trừ tà.

"Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận." Ngọc Anh nở nụ cười tự giễu. "Bố à, con vẫn chưa thể tha thứ cho bố được, nhưng con sẽ bắt hắn phải trả món nợ này cho cả nhà."

Một khuôn mặt nhem nhuốc đáng thương chợt lướt qua tâm trí cô.

Nghiêm này, chị biết em vẫn chưa bỏ chị mà đi, chỉ cầu xin em hãy ở phía sau âm thầm cầu nguyện cho cô gái của em nhé.

Bức tường cát từ từ đổ sụp, để lộ ra hình bóng Thành Vũ đứng hiên ngang giữa không trung, bên dưới là Thủy đang sống dở chết dở.

Bởi vì cô ấy sẽ là người thay chị chăm sóc cho em.

***

Một lần nữa anh lại chìm trong thứ không gian tối tăm. Dường như số phận của anh là vậy, giống như khi bị tên cha dượng nhốt dưới tầng hầm, cái cảm giác cô độc quằn quại cùng sự lạnh lẽo thật sự đã bào mòn tâm trí anh.

Nghiêm nhìn thấy trước mắt anh có một cánh cửa phủ đầy xích, thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Lẽ nào đây chính là cánh cửa giải thoát cuộc đời anh?

"Tiến Đông..." Một giọng nói không trầm không bổng chợt cất lên phía sau anh. "Không, là Trần Văn Nghiêm."

Nghiêm từ từ ngoảnh mặt lại, trước mặt anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, toàn thân đỏ chói một màu, đầu đội mũ phượng khảm ngọc lấp lánh.

Không ai khác chính là quận chúa Ngọc Huyên, người mà anh đã dùng đến cả hơi thở cuối cùng để bảo vệ trong kiếp trước.

"Ta thấy ngươi đang có vẻ do dự." Ngọc Huyên nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn xuống Nghiêm.

Anh vẫn im lặng không nói.

"Để ta nói cho ngươi nghe, phía sau cánh cửa ấy chính là con đường sang đến kiếp khác của ngươi, là sự giải thoát mà ngươi hằng mong muốn."

Nghiêm vẫn nhìn Ngọc Huyên không rời, anh dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Ngọc Huyên khoát tay, một chiếc bàn gỗ tức thì xuất hiện bên cạnh anh, trên đó đặt một bát canh nguội.

"Vậy đây là thứ gì?"

"Thứ sẽ khiến ngươi bị trói buộc ở kiếp sống này, tiếp tục chịu đựng nỗi đau từ quá khứ."

Nghiêm không chút do dự bước đến bên cạnh chiếc bàn khiến Ngọc Huyên ngạc nhiên. "Ngươi muốn ở lại cái kiếp sống khổ đau này đến thế sao?"

"Phải, ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành được."

"Có phải vì hậu kiếp của Xuân Nguyệt không?"

Nghiêm im lặng không nói gì.

"Nếu đúng là vì em ấy thì ngươi nên nhanh lên một chút, hiện giờ em ấy sắp bị Tử Minh Thành Vũ giày vò đến thần kinh rồi."

Nghiêm nghi hoặc nhìn vào đáy mắt Ngọc Huyên, sau đó liền cầm bát canh lên uống cạn.

Cùng lúc ấy, Hà Trinh giật mình tỉnh dậy, cô vội lấy tay lau miệng chạy đến kiểm tra Nghiêm. Một nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt, cô vội vã lao ra khỏi phòng đi tìm Trang.

Đợi đến khi cả hai chạy đến phòng bệnh của Nghiêm, Hà Trinh vội chỉ tay lên màn hình thiết bị đo nhịp tim.

Trái tim Trần Văn Nghiêm đã đập trở lại.

"Đây là thứ gì?" Chiếc bát trên tay Nghiêm chợt rơi xuống sàn, đầu anh đau như búa bổ.

Hàng loạt hình ảnh nhiễu loạn đột ngột chạy qua não anh, nhắc anh nhớ về những chuyện còn đang dang dở của các kiếp sống trước đây.

"Quận chúa..." Đôi mắt anh run run nhìn người trước mặt. "Tôi đã làm chuyện có lỗi với người."

"Bỏ đi." Ngọc Huyên xua tay. "Giờ thứ mà ngươi cần lưu tâm là làm sao để hỗ trợ hậu kiếp của Xuân Nguyệt tiêu diệt Thành Vũ."

"Máu của tôi có thể tiêu diệt được hắn."

"Không." Ngọc Huyên mở quạt giấy, một cánh cổng chợt xuất hiện dưới chân Nghiêm. "Đây là con bài cuối cùng của ta, là một phần trăm cơ hội để đánh bại Tử Minh Thành Vũ."

Khi Nghiêm còn đang nghi hoặc anh liền được đưa đến một vùng không gian rộng lớn tựa vũ trụ vĩnh hằng, nơi có hàng tỷ bong bóng đang trôi nổi vô định.

"Đây là thứ gì?"

"Bể chứa ký ức của toàn bộ Tử Minh trên thế gian này, chính ta đã lấy cắp phần ký ức về Xuân Nguyệt của Thành Vũ tại đây."

Nghiêm nghĩ ngợi một lát, anh hỏi: "Vậy nếu bây giờ ta lấy cắp đi ký ức về quyền năng của hắn, hắn có suy yếu đi không?"

Ngọc Huyên khẽ lắc đầu. "Hiện tại ta không có đủ linh lực để làm chuyện đó, với lại dù có đi chăng nữa Hắc Phượng Thiểm trong tay hắn sẽ lại khiến hắn thức tỉnh thôi."

Nghiêm chợt chú ý đến bàn tay trái của quận chúa đang dần tan biến. "Cơ thể người..."

"Nghiêm này, tàn hồn của ta sắp sửa tan biến rồi." Ngọc Huyên nhẹ nhàng đặt chiếc quạt giấy vào tay anh. "Ta sẽ dùng chút linh lực còn lại này để đưa ngươi vào bể ký ức của Thành Vũ, tại đó ngươi sẽ biết bản thân phải làm gì."

"Nhưng..." Nghiêm còn chưa kịp thốt ra lời nào đã bị Ngọc Huyên đưa đến trước một bọc bong bóng đen ngòm, nó cũng chính là cái lớn nhất trong bể ký ức.

"Tiến Đông đã từng thất bại trong lời hứa bảo vệ Xuân Nguyệt, nên ta đặt toàn bộ niềm tin cuối cùng này vào ngươi, Trần Văn Nghiêm." Một giọt lệ đen đặc chậm rãi lăn dài trên gò má quận chúa. "Hãy thay ta bảo vệ và chăm sóc cho em ấy nhé, đội trưởng đội ám vệ."

Nghiêm khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn vào quận chúa chưa bao giờ mềm mại đến thế. "Tôi sẽ làm thế, quận chúa. Mong người an tâm yên nghỉ."

Quận chúa Ngọc Huyên lần đầu tiên để lộ ra nụ cười dịu dàng của năm xưa, bàn tay người đưa ra, nhẹ nhàng đẩy Nghiêm vào trong bể ký ức.

Mất đến hàng giờ để Nghiêm có thể xuyên qua lớp lớp bóng tối dày đặc bảo vệ bể ký ức, anh rơi thẳng xuống hồ cá xây dựng bên trong phủ Lang Dạ Vương.

"Ngươi có sao không thế, Tiến Đông?" Quận chúa Ngọc Huyên đột nhiên xuất hiện toan kéo anh dậy.

"Đừng động vào thuộc hạ, người là quận chúa mà!" Nghiêm vội đứng dậy trèo ra khỏi hồ cá.

Ngọc Huyên thấy anh không sao thật bèn mỉm cười. "Mấy hôm nữa là đến ngày quan trọng nhất đời ta rồi, nếu ngươi bị sao thì ai bảo vệ ta đây?"

Ngày quan trọng nhất đời? Bấy giờ Nghiêm mới quan sát xung quanh, khắp phủ Lang Dạ Vương đều được trang trí bằng một màu đỏ tươi.

Thì ra, Nghiêm đã vô tình chuyển đến thời điểm ngay trước ngày thành thân của quận chúa.

Anh biết tàn hồn quận chúa gửi anh đến đây vì một mục đích duy nhất, chính là giết chết Tử Minh Thành Vũ trong chính bể ký ức của hắn.

Ở thời điểm này hắn vẫn còn chưa sở hữu thứ quyền năng đáng sợ của Tử Minh, thậm chí cũng chẳng có nổi một thanh kiếm mạnh mẽ như Hắc Phượng Thiểm. Liệu anh có thể dễ dàng đánh bại hắn không?

Nghiêm lấy lý do chuẩn bị công tác bảo an cho ngày thành thân rồi vội đi mất, qua ký ức của Tiến Đông, anh dễ dàng tìm đến trước cửa phòng Thành Vũ.

Hắn đang ở đó, thẫn thờ ngồi trước hiên nhà. Vẻ anh tuấn khôi ngô thời ấy trông còn sắc nét hơn rất nhiều so với hiện tại.

Thấy anh đi đến, Thành Vũ cất giọng trầm thấp: "Ngươi là cận vệ của quận chúa, đến đây làm gì?"

Nghiêm không nói một lời, liền rút kiếm xông vào tấn công.

Không ngờ Thành Vũ vẫn không hề mất đi sự cảnh giác kể cả khi không ở trên chiến trường, hắn dễ dàng tránh được lưỡi kiếm sắc nhọn, xoay người đấm một quả vào ngực Nghiêm.

Nghiêm giật mình ngã bật về phía sau, mặc dù sở hữu toàn bộ thể lực và võ công của Tiến Đông, trông anh vẫn thật lép vế trước Thành Vũ.

Thành Vũ không thèm sử dụng vũ khí, cứ thế tiến về phía Nghiêm. Hắn tung chân ngắm vào đùi nhưng lại đá lên sườn anh, một tay hắn nhanh như cắt khống chế thanh kiếm trong tay anh, tay còn lại tóm lấy ngực áo anh kéo lại gần.

"Lại là chuyện gì nữa thế, một bài kiểm tra của Lang Dạ Vương à?"

Nghiêm dùng toàn bộ sức lực lập tức xoay ngược cổ tay lại, buộc Thành Vũ phải buông tay khỏi kiếm. Anh tung chân đạp lên đùi hắn làm bước đệm, một bước nhảy lên thúc thẳng đầu gối vào ngực hắn.

Không ngờ đòn tấn công của anh nhanh như vậy mà Thành Vũ vẫn kịp dùng lòng bàn tay đỡ lấy, giảm thiểu đến hơn nửa uy lực của đòn đánh.

Nghiêm bây giờ mới bàng hoàng nhận ra, anh đã lầm tưởng rằng đối đầu với Thành Vũ trong bể ký ức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với Tử Minh Thành Vũ, mà quên đi mất một điều...

Trước khi trở thành Tử Minh, hắn cũng từng là một Chiến thần tướng quân bất khả chiến bại, trăm trận trăm thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro