Quyển 3 - Chương 3: "Quỷ" Và Người Ẩn Nấp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con "quỷ" thực sự đang cùng bọn họ chơi trốn tìm, phải tìm được tất cả bọn họ...

Đường Lan Huyễn tức khắc rùng mình một cái, bất giác quay đầu lại nhìn một vòng, đôi chân lập tức tăng tốc, vừa chạy vừa hỏi Lý Ẩn: "Lý... Lý Ẩn, nên làm sao bây giờ?"

Lúc này, Lý Ẩn đã hiểu rõ "quỷ" dùng phương thức gì để xuất hiện trước mặt bọn họ rồi. Hơn nữa, đoán chừng bất luận dùng cách thức nào để chọn ra "quỷ", thì đều sẽ do cái tên không hề tồn tại "Tư Thần" đảm nhiệm.

Lý Ẩn không ngừng suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào với tình huống trước mắt, cuối cùng cắn răng nói: "Cố gắng hết sức di chuyển loạn lên đừng theo quy tắc nào, nhưng nhất định phải luôn đảm bảo rằng bản thân cách đỉnh núi càng lúc càng xa, lộ tuyến chạy trốn nhất định phải cực kỳ rối loạn, còn nữa, đừng đi gần vách núi. Tuyệt đối đừng ẩn nấp ở một nơi cố định, như vậy sẽ rất dễ bị tìm thấy!"

"Biết... biết rồi..."

"Nếu thấy đói thì vừa di chuyển vừa ăn nha, cố hết sức đừng dừng lại. Nếu quá mệt, thì chỉ nên nghỉ ngơi thật nhanh, hơn nữa lúc nào cũng phải cảnh giác xung quanh, nhớ kỹ, cố gắng đừng đi vào những con đường mòn chật hẹp, chỗ càng trống trải sẽ càng an toàn! Tôi gọi điện thoại thông báo cho ba người còn lại, cậu nhất định phải tự bảo trọng!"
Lý Ẩn cúp điện thoại, rồi lại lập tức nhấn số Thần Chấn Hưng.

Thần Chấn Hưng lúc này đã cách đỉnh núi rất xa, đang chạy vòng vo tam quốc ở dưới chân núi. Khi cảm thấy điện thoại rung lên, lật đật lấy ra xem, thì ra là Lý Ẩn gọi.

"Này, lầu trưởng... Lý, có chuyện gì?"
Trong suy nghĩ của Thần Chấn Hưng thì lầu trưởng vẫn là Hạ Uyên, nhất thời không quen gọi Lý Ẩn bằng danh xưng lầu trưởng.

Lý Ẩn lập tức đem mọi chuyện nói hết cho y nghe, lúc đầu Thần Chấn Hưng còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng sau một lát y giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu đột nhiên tỉnh táo lại!

Trong trí nhớ, căn bản không hề tồn tại người tên Tư Thần kia!

"Sao, sao có thể có chuyện như vậy..." Dù sao Thần Chấn Hưng mới vào sống trong chung cư được nửa năm, mới chấp hành một chỉ thị mà thôi. Những hiện tượng quỷ quái như thế này, y nhất thời cảm thấy rất khó hiểu.

Lý Ẩn đem những lời đã khuyên Đường Lan Huyễn lúc nãy lặp lại một lần cho y nghe, sau đó nói: "Tóm lại cậu không cần khẩn trương. Thật ra như vậy cũng tốt, hàm ý của chỉ thị rốt cục đã rõ. Tình huống này so với mơ hồ như ban nãy thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi."

Sau đó, Lý Ẩn lại gọi điện cho Dương Lâm...


Vào lúc này, Trương Linh Phong đã chạy đến bên khe núi của núi Hoa Nham. Thật sự tìm không ra bất cứ địa phương nào có thể ẩn nấp, cho dù là một thân cây cũng không thấy.

Y lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp hớp một ngụm nước lớn, sau đó lau miệng. Cái chân bị đau so với lúc nãy đã khá hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, đi lại vẫn không được thuận tiện. Còn nếu muốn chạy, thì lại càng không dễ chịu.

Nó sẽ không đuổi theo mình chứ?
Trương Linh Phong cẩn thận nhớ lại những chuyện có liên quan đến Tư Thần, chợt phát hiện, ký ức về Tư Thần tương đối mơ hồ. Ma quái hơn chính là, mới chia tay hắn chưa tới một tiếng, mà y lại không có cách nào nhớ ra tướng mạo của Tư Thần nữa rồi.

"Mình làm sao vậy... Trí nhớ có vấn đề à..."

Trương Linh Phong cất chai nước khoáng vào người, tiếp tục di chuyển. Mới đi được vài mét, điện thoại trong túi áo lại rung lên.

"Hử? Ai vậy?"

Hắn rút điện thoại ra xem, là điện thoại của Lý Ẩn, vừa mới bật nắp lên, bỗng nhiên cảm thấy chân trái như dẫm vào khoảng không, vội vàng chụp lấy một phiến đá nhô ra ở bên cạnh, còn điện thoại thì lập tức rơi xuống vách núi.
Tay nắm chặt lấy phiến đá lớn kia mà Trương Linh Phong thầm hoảng sợ một trận, bất chợt y cảm thấy dựng tóc gáy!

Chỗ này... chỗ này sao lại xuất hiện vách núi chứ? Vừa rồi rõ ràng là mảnh đất trống trải bằng phẳng mà! Hơn nữa nhìn độ cao của vách núi này, ít nhất cũng phải 50~60m, nếu mà té xuống...

Trương Linh phong lập tức bị dọa đến mặt trắng không còn hột máu!
Trốn... Mau trốn!



Thần Chấn Hưng lúc này có lẽ đang ở phía tây ngọn núi. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Ẩn, y lập tức không dám nghỉ ngơi cố gắng chạy thật nhanh, kết quả thể lực gần như đã tiêu hao hết rồi.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới một con "quỷ" đang truy tìm bọn y... Thần Chấn Hưng vẫn không dám ngừng lại để nghỉ ngơi!

Dù sao đối phương không phải là người! Bất luận chạy nhanh cỡ nào, ẩn nấp kín đáo đến đâu, đều có khả năng bị tìm thấy! Điều này thật sự quá đáng sợ!

Càng đến gần chân núi, đường núi càng khó đi. Mặt đất không chỉ mấp mô bất thường, mà còn càng lúc càng nhiều phiến đá, đối với tốc độ di chuyển có ảnh hưởng rất lớn.

Đúng lúc này, điện thoại lại lần nữa rung lên. Thần Chấn Hưng lập tức lấy điện thoại di động ra xem, người gọi... lại là vợ mình!

Tức khắc y chạy chậm lại, nhận cuộc gọi.
Nửa năm qua, y đã nhiều lần gọi điện cho vợ, nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa từng bắt máy. Vì sao bữa nay cô ấy lại gọi điện cho mình?

Mới vừa nối thông đầu dây, lập tức truyền đến thanh âm nức nở của cô ấy: "Chấn Hưng! Không hay rồi! Xảy ra chuyện lớn! Binh Dương, Binh Dương bị xe đụng! Bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện! Máu của con là Rh-... Em, máu của em không phù hợp, trong kho máu cũng không có loại máu này... Chỉ có anh mới có thể truyền máu cho con..."

Đại não Thần Chấn Hưng lập tức trống rỗng, điện thoại trong tay run lên bần bật...

Máu của y là Rh-, bởi vì nhóm máu này tương đối hiếm, một khi bị thương cần truyền máu, thông thường đều gọi thân nhân đến để làm người truyền máu. Con trai của y không ngờ lại di truyền nhóm máu này...

"Làm sao... làm sao lại xảy ra chuyện!" Thần Chấn Hưng tim như bị đao cắt, nói: "Sao lại bị xe đụng? Có nghiêm trọng không?"

Y thậm chí đã quên tình cảnh hiện tại của mình.

"Là buổi trưa... Giờ nghỉ trưa nó ra bên ngoài trường chơi, lúc qua đường thì tài xế vượt đèn đỏ, đụng trúng nó. Em, lúc em đến bệnh viện, Binh Dương đã máu me khắp người. Bác sĩ nói, nếu không truyền máu sẽ rất nguy hiểm! Bệnh viện, là Bệnh Viện Chính Thiên..."

"Bệnh Viện Chính Thiên?" Trong lòng Thần Chấn Hưng run lên, bệnh viện không xa lắm, nếu như chạy xe đến đó, thì trong vòng một tiếng chắc có thể đến...

"Con mình... Binh Dương, Binh Dương nó có thể chịu được thêm bao lâu?" Thần Chấn Hưng lúc này đã sắp phát điên rồi!

"Hiện tại bác sĩ đang cố hết sức cấp cứu... Mất máu nhiều lắm, nếu... nếu không truyền máu kịp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng... Cầu xin anh mau tới đây đi! Ở phòng cấp cứu lầu 5..."

Thần Chấn Hưng đương nhiên nóng ruột vô cùng, thế nhưng lúc này y không thể rời khỏi núi Hoa Nham! Còn nếu miễn cưỡng thoát khỏi núi Hoa Nham, cái bóng sẽ thao túng y đi tự sát. Trước đây y đã chứng kiến một chủ hộ không tin lời cảnh báo của Hạ Uyên mà rời khỏi chung cư. Sau đó 48 tiếng đồng hồ, người đó rõ ràng cầm lấy con dao cắt đứt cổ họng mình mà chết! Thần Chấn Hưng nhớ rất rõ trước khi người đó tự sát, cái bóng của hắn tự hành động trước, sau đó người đó mới làm theo!

Thần Chấn Hưng vốn còn đôi chút hoài nghi lời nói của Hạ Uyên, sau đó đã triệt để tin tưởng sự khủng bố của tòa nhà này! Muốn sống mà ra khỏi chung cư, chỉ có cách vượt qua mười lần chỉ thị, đây là biện pháp duy nhất!

"Thực, thực sự... Tìm không ra người nào phù hợp để truyền máu sao?" Giọng nói Thần Chấn Hưng đã run rẩy lắm rồi, giờ phút này y chỉ muốn chạy vội đến bệnh viện để cứu con trai, thế nhưng nếu ra khỏi núi Hoa Nham y sẽ bị nhà trọ giết chết!

"Chính vì không có nên mới phải gọi cho anh!" Vợ y lúc này đã giận dữ gầm lên: "Anh bỏ em thì thôi, nhưng mà Binh Dương là con của anh! Anh chẳng lẽ không cứu nó sao!"

"Anh, anh... Anh, anh không thể đến được..." Thần Chấn Hưng lúc này cảm thấy sống còn đau khổ hơn chết... Sao có thể trùng hợp như vậy, sao con trai lại gặp tai nạn giao thông vào đúng lúc này? Hiện tại cách thời điểm có thể trở về nhà trọ còn đến hơn 11 tiếng! Nếu không kịp truyền máu, hậu quả thiết nghĩ không cần phải nói!

Lý Ẩn! Đúng rồi, Lý Ẩn! Bệnh Viện Chính Thiên chính là bệnh viện mà cha của Lý Ẩn đang công tác. Lý Ung - cha của Lý Ẩn là viện trưởng bệnh viện Chính Thiên, còn mẹ hắn là chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện.

"Em chờ chút, A Viện, anh gọi điện nhờ cậy một người..." Sau đó y dập máy, rồi gọi điện thoại cho Lý Ẩn.

"Chuyện gì? Thần Chấn Hưng?" Lý ẩn thấy y gọi điện thoại tới, tưởng rằng có chuyện không hay gì đã xảy ra.

"Lầu trưởng! Cậu mau cứu con của tôi! Con tôi bị tai nạn giao thông, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện của cha cậu! Hiện tại nó cần truyền máu gấp..."

"Cậu, cậu nói sao?" Lý Ẩn vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Làm, làm sao cậu biết con mình gặp tai nạn?"

"Vợ tôi gọi điện báo cho tôi biết! Con của tôi có nhóm máu Rh-, trong kho máu không có... chỉ có tôi mới có thể đi truyền máu cho nó thôi!"

Lý Ẩn cảm thấy không thể tin được, tại sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp đến như vậy!

"Phiền cậu, cậu làm ơn gọi điện cho cha mình, nói ông ấy nghĩ cách... Bệnh viện Chính Thiên của cha cậu không phải là một bệnh viện lớn sao, như vậy..."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ tận lực giúp cậu, tôi sẽ hỏi các chủ hộ khác, có ai có nhóm máu Rh- không..."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu! Lý Ẩn!" Thần Chấn Hưng lúc này đã khóc nghẹn không ra tiếng.

Sau khi Lý Ẩn cúp điện thoại, lập tức đánh điện cho cha hắn. Nhưng mà cha lại tắt máy! Lẽ nào ổng đang họp?

Lý Ẩn lập tức gọi ngay cho mẹ, bà là người trong ban giám đốc bệnh viện, nói cho bà biết cũng có thể giải quyết. Thế nhưng... điện thoại bà cũng tắt máy! Hẳn là mẹ cũng đang tham dự cuộc họp này?

Lý Ẩn nhóm máu A, căn bản không giúp gì được cho Thần Chấn Hưng. Hắn ra khỏi căn hộ của mình, đến gõ cửa căn hộ 403 bên cạnh, Doanh Tử Dạ chỉ sau một lát đã ra mở cửa, hỏi: "Sao vậy? Trông anh khẩn trương quá. Bốn người đi núi Hoa Nham đã gặp chuyện sao?"

"Tử Dạ... Nhóm máu của em..."

"Nhóm B. Có gì không?"

"Không, không có gì..." Tìm đâu ra người có nhóm máu Rh- trong khoảng thời gian ngắn đây!

Nhìn thấy thần sắc hắn không ổn, Doanh Tử Dạ lập tức hỏi: "Nhóm máu có liên quan đến chỉ thị lần này à?"

Lý Ẩn lòng như lửa đốt. Nên làm sao bây giờ?

Trương Linh Phong không biết vừa rồi Lý Ẩn gọi tới muốn nói gì với mình, chẳng lẽ phát hiện gợi ý trong chỉ thị hay sao? Thế nhưng hiện tại không còn cách nào để biết nữa. Điện thoại rơi từ trên cao xuống dưới có lẽ đã hư rồi.

Lúc này y bắt đầu cuống lên, không chừng Lý Ẩn muốn nói chuyện gì quan trọng cũng nên! Mà bây giờ mình lại không biết gì hết! Hậu quả sẽ...

"Tức quá! Sớm biết vậy thì đã mua hai cái điện thoại đem theo bên mình rồi!"

Ngọn núi hoang vu ít ai lui tới vẫn tịch mịch cô liêu như trước, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào. Nhưng cũng bởi vì vậy mới càng thêm khủng bố người ta!

Quỷ sẽ từ đâu chui ra? Nếu bị Tư Thần tìm được thật sự sẽ chết sao? Có khi nào nếu không bị tìm thấy, ngược lại mới gặp chuyện? Rất có thể! Chung cư đã nhiều lần thông qua chỉ thị mà lừa gạt bọn họ rồi!

Thế nhưng không thể cứ đứng ngây ngốc chỗ này đợi Tư Thần đến tìm mình. Dù sao cũng có khả năng sau khi bị tìm thấy sẽ chết!

Đúng vào lúc này...

Trương Linh Phong bỗng nhiên nhìn thấy phía trước mặt lại là vách núi kia, mà ngay bên cạnh vách núi là phiến đá đó!

Không lẽ nãy giờ mình đi vòng quanh, cuối cùng lại vòng về chỗ này? Ngọn núi này ở đâu cũng khô trọc, căn bản không có vật tham chiếu, khó trách xảy ra tình trạng này!

Lúc đến gần vách núi đó, nghiêng người một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh phía dưới. Nói không chừng có thể nhìn thấy Tư... Tư, chủ hộ đóng vai "quỷ" kia, tên là Tư gì nhỉ?

Trương Linh Phong càng lúc càng thấy kỳ lạ, y không ngừng suy nghĩ, người kia tên là cái gì Tư nhỉ? Là chủ căn hộ 121...bao nhiêu ta...

Đúng lúc này, Trương Linh Phong rùng mình một cái... Trong các chủ hộ ở chung cư có người này sao?

Y thả phịch cái mông xuống mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Không có người này... Trong chung cư căn bản không tồn tại người này!

Vậy... hắn là ai?

Trương Linh Phong không ngừng thụt lùi thân thể về phía sau, tựa vào một phiến đá lớn, nhịp đập con tim không ngừng gia tốc!

Đó thực sự là "quỷ quái"!

Đột nhiên, từ đằng sau phiến đá một cánh tay trắng bệch vươn ra, chụp lấy bả vai Trương Linh Phong!

"Đã tìm được người thứ nhất."

Trương Linh Phong vẫn chưa kịp phản ứng gì, cả người y đã bị cánh tay trắng bệch kia kéo ra đằng sau phiến đá lớn!

Lập tức... nơi này lại phục hồi vẻ tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro