Quyển 6 - Chương 4: Dị Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại Hân Hân, bên trong phòng tổng giám đốc.

Đằng sau cánh cửa đóng chặt, tổng giám đốc Trương Bân đang xem báo cáo tài chính tháng này. Lật xem lật xem, vầng trán của y xuất hiện một vết cắt nhỏ xíu. Vết cắt lúc đầu không mấy rõ ràng, nhưng thời gian dần qua, dần dần qua... lại bắt đầu không ngừng mở rộng, thậm chí hở ra càng lúc càng lớn.

Vô số những xúc tu màu đỏ hồng từ bên trong vết cắt đó đưa ra ngoài.

Cảnh tượng ghê rợn không chỉ xuất hiện bên trong phòng quản lý.

Đêm giáng sinh hôm nay, tất cả viên chức trong công ty, người bán hàng, bảo vệ hay là nhân viên quản lý cao cấp, thậm chí là... vào ngày tết dương lịch sắp tới, tất cả những ai đi vào trung tâm thương mại Hân Hân, đều sẽ xuất hiện cùng một loại hiện tượng này.

Lý Ung - viện trưởng bệnh viện Chính Thiên, lúc này đã tan sở. Lão vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, thì thầm nghĩ nhân dịp tết dương lịch, sẽ dẫn Lý Ẩn đi đến trung tâm thương mại Hân Hân mua vài bộ âu phục, buổi chiều lại dẫn hắn đi xã giao.

Bất chấp nó có đồng ý hay không!

Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, tiến vào bãi đậu xe bên cạnh, bỗng lão đột nhiên dừng bước.

Tiếp theo, trên mặt Lý Ung, xuất hiện một vết cắt. Vất cắt nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ gương mặt lão, không ngừng chia cắt gương mặt. Những khối thịt bị cắt vụn trên mặt lão, không ngừng rơi vãi xuống mặt đất.

Lão lại giống như không hề hay biết, rất nhanh gương mặt bên trái của Lý Ung, gần như đã bị cắt nát vụn. Trên bộ mặt bị cắt nát đó, vô số xúc tu từ bên trong vươn ra.

Tay phải của lão đã bị cắt nát đến khó tin, ngực cũng bị cắt đi một khối thịt lớn, hơn nữa xu thế da thịt nứt toác này, rất rõ ràng không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Thân thể Lý Ung bắt đầu thay đổi.

Gương mặt nát vụn, lại mọc ra một khối thịt nhúc nha nhúc nhích. Khối thịt đó bắt đầu hình thành gương mặt, mà cái mặt đó, càng lúc càng rõ nét.

Cùng lúc đó, bên trong trung tâm thương mại Hân Hân, những ma nơ canh bằng nhựa kia gương mặt nát vụn, không ngừng biến hóa, ngay sau đó, từ những bộ phận bị nứt toác nát vụn đó, mọc ra những cái đầu lâu nhớp nháp máu đen.

Một ma nơ canh bằng nhựa, mọc ra đến hàng tá đầu lâu.

Lúc này đã là lúc đóng cửa, cho nên, những biến hóa này không bị bất kỳ kẻ nào phát giác ra.

Tối hôm đó, Kha Ngân Dạ bầu bạn ở trước giường Kha Ngân Vũ, đợi cô ngủ rồi, y mới an tâm.

Hôm nay đến gặp người phụ nữ đó, đối với Ngân Vũ chính là sự dày vò rất lớn.

Đắp kín mền cho cô, y mới ra khỏi phòng, đóng công tắc đèn. Đứng ngoài cửa là Lý Ẩn, hắn hỏi: "Không sao chứ?"

"Ừ, hôm nay em ấy mệt lắm rồi. Nhưng, rốt cục cũng đã thỏa mãn ước nguyện gặp lại người yêu một lần cuối cùng. Dù vậy, tôi lo là chuyện này sẽ làm cho ý chí sinh tồn của em ấy giảm xuống. Em ấy, từ lúc người yêu mất đi, đối với việc sống sót vẫn rất tiêu cực."

Sau khi đóng cửa lại, Kha Ngân Dạ lộ ra tâm tình phiền muộn, nói: "Được rồi, cậu đến phòng tôi. Ta thảo luận một chút về sự tình chỉ thị cấp Ma Vương."

"Hai người không phải anh em ruột đúng không?"

Lý Ẩn đột nhiên lại hỏi vấn đề này.
Kha Ngân Dạ không quá kinh ngạc, gật gật đầu: "Đúng. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Nhưng mà, Ngân Vũ thật sự chỉ xem tôi là một vị 'anh trai' mà thôi."

"Rõ ràng hai người lớn lên hoàn toàn không giống nhau."

"Tuy tôi cũng rất muốn xem em ấy là 'em gái', lúc nhỏ thì còn được, đến khi thời gian cứ thế trôi qua, tôi lại bất tri bất giác mà xem em ấy thành 'người phụ nữ' của mình."

Giọng nói của Kha Ngân Dạ có chút tự mỉa mai, nhưng Lý Ẩn rất thông cảm.
Cảm tình của con người, thật không dễ khống chế chút nào.

Thời gian cứ thế trôi đi cực nhanh.

Ngày 31/12 đã đến.

"Vậy nha, anh, em đi đây."

Ở cửa ra vào chung cư, sau khi ôm lấy Kha Ngân Dạ một hồi, Kha Ngân Vũ quyết định phải lên đường.

Vị trí của trấn Trực Vĩnh đã điều tra rõ ràng, Thành phố T và thành phố K có khoảng cách rất gần, còn trấn Trực Vĩnh thì nằm ở ngoại ô giao nhau của hai thành phố.

"Đi thôi, cô Kha." Phụ trách lái xe là Lương Băng đã chất xong ba lô và thực phẩm mà mọi người mang theo vào thùng hàng sau xe, mở cửa xe, nói: "Cậu Kha, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt em gái cậu mà."

"Có chuyện phải gọi cho anh, biết không?" Kha Ngân Dạ lại liên tục dặn dò Kha Ngân Vũ: "Anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra đường sống giúp em."

"Cám ơn anh." Kha Ngân Vũ nhẹ nhàng cười cười, nói: "Yên tâm đi anh. Em nhất định sống sót trở về."

Đưa mắt nhìn Ngân Vũ ở trên xe của Lương Băng, cho đến khi bọn họ ra khỏi cổng chào của cư xá, Kha Ngân Dạ vẫn còn dõi mắt nhìn theo.

"Nếu không phải tôi biết chắc mình sẽ làm vướng tay vướng chân Ngân Vũ, thì tôi đã không tiếc tất cả mà đi cùng em ấy đến chỗ đó luôn rồi."

Kha Ngân Dạ đột nhiên nhìn Lý Ẩn từ sau đi tới nói: "Tôi nói thật đó."

Trong bọn họ, người lo lắng bất an nhất chính là Đường Lan Huyễn.

Ngày mai, sống chết của y sẽ được quyết định. Mấy ngày nay đến cơm y cũng không thể nuốt trôi, người đã sút vài cân.

Mặc cho mọi người an ủi động viên, Đường Lan Huyễn đối với sự tồn tại của "Ma Vương" kia vẫn vô cùng sợ hãi.

Chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương thần bí kia, lập tức bắt đầu vào ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro