Quyển 6 [Thị Trấn Vĩnh Viễn] - Chương 1: Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phút cuối Âu Dương Tinh vẫn không thể thoát chết.

"Không... Không thể!" Bỗng nhiên một cô gái mặc đồng phục màu trắng trên dưới 20 tuổi, dốc sức liều mạng chạy nhào đến trước cửa xoay, do dự một lúc, rốt cục vẫn không dám chạy ra ngoài, chỉ có thể đứng bên trong nhìn chiếc mũ chóp cao ở bên ngoài.

"A Tinh!" Cô gái đó tức khắc khóc nấc lên thành tiếng: "Chị, sao chị lại chết? Không có chị em biết làm thế nào đây, cũng nhờ có chị làm bạn ở bên cạnh em, em mới cầm cự được đến giờ!"

Cô gái mặc đồng phục mít ướt này tên là Lâm Linh, trong tòa nhà này, ngoại trừ Odakiri Yukiko thì cô chính là chủ hộ có quan hệ tốt nhất với Âu Dương Tinh, ở trong căn hộ 810.

Hạ Uyên chết, đối với các chủ hộ là một đả kích rất lớn, nhưng dù là lúc đó, Lâm Linh cũng không có khóc lóc thảm thiết đến như vậy. Thời gian cô và Âu Dương Tinh vào chung cư không khác nhau lắm, hai người đã từng cùng nhau chấp hành một chỉ thị, bởi vậy cảm tình rất sâu đậm. Lâm Linh là một người có tính ỷ lại rất cao, cho nên cô đối với Âu Dương Tinh lúc nào cũng có tâm lý dựa dẫm. Vậy mà, hôm nay cô ấy lại chết trước mặt mình.

Bên trong đại sảnh chờ họ trở về còn có Kha Ngân Dạ, Ngô Hiểu Xuyên, Chương Tam. Và người sẽ phải chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương - Đường Lan Huyễn cũng có mặt.

Khi nhìn thấy vợ chồng Hoa Liên Thành rốt cuộc cũng vào trong chung cư, Đường Lan Huyễn vốn rất hưng phấn, nhưng mà lập tức, Âu Dương Tinh lại chết ngay trước cửa ra vào. Không khỏi khiến người ta siết chặt tay thở dài, chỉ còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, thì có thể tiến vào cánh cửa sinh tồn rồi.

Chỉ thị chữ máu thật sự tàn khốc, quá tàn khốc. Hoàn toàn không thể khống chế chuyện sinh tử, mặc dù lúc này đã thông qua, nhưng lần tiếp theo là lành hay dữ vẫn không cách nào biết trước.

"Đừng quá đau lòng nữa." Ngô Hiểu Xuyên và Dương Lâm đã đi đến an ủi cô ta: "Cô Lâm, không phải còn có chúng tôi sao? Cô sẽ không đơn độc đâu."

Buổi tối hôm đó, Lý Ẩn kéo lê tấm thân rã rời, đến thảo luận cùng những chủ hộ khác về vấn đề chỉ thị cấp Ma Vương.

Thời hạn chỉ định ngày 1/1 sang năm sẽ bắt đầu tiến hành chỉ thị cấp Ma Vương, từ giờ đến đó còn một khoảng thời gian. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách.

"Địa điểm ở đâu?" Lý Ẩn lập tức hỏi: "Là chỗ nào?"

"Rất đặc biệt đó." Đường Lan Huyễn trả lời: "Là một trung tâm thương mại trong thành phố K, thời gian rất ngắn, chỉ có 3 tiếng đồng hồ!"

Ba tiếng?
Ngắn như vậy sao?

"Trung tâm thương mại đó là... "

"Là trung tâm sầm uất nhất trong thành phố, chính là trung tâm thương mại Hân Hân, người đông vô cùng, vậy mà lại chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương ở đó."

Lý Ẩn còn nghĩ địa điểm chấp hành có khi nào là những nơi rùng rợn sởn hết gai ốc như cổ mộ, hay bãi tha ma không, vậy mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng của hắn.

Trung tâm thương mại? Nó không có điểm nào để người ta liên tưởng đến không khí khủng bố hết cả.

"Ngoài ra còn một điểm được đặc biệt nhấn mạnh." Đường Lan Huyễn nói tiếp: "Chỉ thị chữ máu cấp Ma Vương, chỉ cần không phải là chủ hộ tiếp nhận chỉ thị, thì dù có đến địa điểm chỉ định, cũng sẽ tuyệt đối không chết."

Trong lòng Lý Ẩn khẽ run lên.

Lại còn có quy định như vậy?

Cái này không phải là... khuyến khích các chủ hộ đến đó xem xét sao!

Vậy có đi đến đó xem xét hay không?

"Thế thì chúng ta đến đó coi nhé?" Dương Lâm ở bên cạnh lập tức nói: "Nếu như chỉ thị cấp Ma Vương thực tế không có nguy hiểm lắm, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc tiếp nhận!"

Dù sao chỉ cần thông qua một lần là có thể ra khỏi đây, giả sử độ khó so với bình thường không chênh lệch bao nhiêu, đoán chừng đa số chủ hộ sẽ đồng ý tiếp nhận.

Lý Ẩn trầm ngâm một lát, rồi quyết định sẽ đến đó xem xét.

Trung tâm thương mại...

"Này... có phải chỉ có một mình bác sĩ Đường quyết định tiếp nhận hay không?" Lý Ẩn đột nhiên hỏi.

"Ừ, đúng vậy."

Bác sĩ Đường rõ ràng giống như con chuột bạch rồi.

Những ngày tiếp theo...

Mọi người bắt đầu đến trung tâm thương mại đó tiến hành khảo sát, thu thập bảng vẽ mặt bằng của tất cả các tầng, xác định những con đường chính có thể dùng để chạy trốn. Do đã có bài học từ cái chết của Hạ Uyên, nên không ai để cho bác sĩ Đường đi tới chỗ đó trước, mà là để các chủ hộ khác đến đó thử nghiệm tốc độ thoát thân của từng lộ tuyến và các vấn đề khác.

Còn đối với việc điều tra xem trung tâm thương mại có lời đồn hiện tượng râm linh gì hay không, thì hoàn toàn không thu hoạch được gì. Tòa trung tâm thương mại này mới xây xong một năm trước, có rất nhiều gian hàng của những thương hiệu nổi tiếng, thời trang, ẩm thực, điện tử, thực phẩm tươi sống muốn cái gì có cái đó, tổng cộng có tất cả 18 tầng. Gần như mỗi ngày đều chật kín khách hàng, nhìn thế nào cũng không có nửa điểm liên quan đến chuyện kinh dị.

Nhưng mà càng như vậy, hình như lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn!

Thời gian, từng ngày từng ngày trôi qua.

Ngày 24/12/2010, lễ Giáng Sinh đã đến.

Lý Ẩn lại tiếp tục đến trung tâm thương mại Hân Hân chậm rãi dạo bước khắp nơi, trong lòng hy vọng sẽ tìm thấy đầu mối gì đó.

Phải làm thế nào? Phải làm thế nào, mới có thể cứu được bác sĩ Đường?

Thang máy chạy lên đến tầng 7, cửa vừa mở Lý Ẩn liền bước ra ngoài. Tầng 7 chủ yếu là kinh doanh thời trang, Lý Ẩn đi một vòng tầng 7, cũng không phát hiện bất cứ manh mối gì.

Hắn đành thở dài, lại hướng đến thang máy đi tới.

Mà Lý Ẩn vừa đi khỏi không lâu, tại một gian hàng kinh doanh trang phục gần đó, trên gương mặt một ma nơ canh bằng nhựa trong bộ trang phục thời trang mùa đông đột nhiên xuất hiện một vết nứt.


-------------
Chung cư, căn hộ 1404.

"Sau khi Hạ Uyên chết, rõ ràng các chủ hộ đều ký thác toàn bộ hy vọng của mình lên người Lý Ẩn rồi."

Kha Ngân Dạ đứng trước cửa sổ, thần thái đôi mắt lạnh lẽo trong suốt, dưới bề ngoài anh tuấn thoát tục lại phảng phất ẩn dấu nét lạnh lùng nghiêm nghị. Đứng ở đó, nhìn y cứ như một pho tượng trong phòng triễn lãm mỹ thuật điêu khắc vậy.

"Không còn cách nào." Ở sau lưng Kha Ngân Dạ là em gái Kha Ngân Vũ, vừa treo một bức tranh lên tường, vừa nói: "Con người mà, luôn phải có cái gì đó để tin tưởng, mới có thể tiếp tục sống được."

Bức tranh vừa mới được thay là một bức tranh có hình thiếu nữ cổ đại thướt tha yểu điệu. Y và em gái không giống nhau, Kha Ngân Dạ rất yêu thích văn hóa cổ điển Trung Quốc.

"Ngân Vũ." Kha Ngân Dạ quay đầu lại nói với cô: "Em có đi chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương kia không vậy?"

"Tạm thời thì không." Kha Ngân Vũ vừa tập trung đóng bức tranh lên tường, vừa nói: "Ý em là, trước tiên cứ quan sát một thời gian đã rồi tính sau."

"Đúng rồi, em nên làm như vậy." Kha Ngân Dạ nhìn bóng lưng em gái của mình, đi đến bàn trà trong phòng khách, cầm lên một cái tách bằng sứ, nói: "Em chắc không còn để chuyện đó ở trong lòng nữa ha! Thực tế thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi, đúng không?"

Kha Ngân Vũ nhất thời khẽ run đôi tay, một góc bức tranh chưa đóng vào tường rơi lệch xuống.

Ngân Vũ không có đáp lại, nhưng sự im lặng của cô dường như đã thay thế câu trả lời.

"Anh đã nói rất nhiều lần rồi. A Thần chết không phải tại em."

Sau khi Kha Ngân Dạ nói xong câu đó, tay của y liền siết chặt lấy chiếc tách sứ.
Ngân Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, thay đổi chủ đề: "Gió lớn đấy, đóng cửa sổ lại đi."

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Kha Ngân Dạ lập tức đứng lên: "Để anh mở." Tiếp theo bước nhanh tới cửa, mở nó ra, mà đứng ở trước cửa ra vào chính là...

"Lầu trưởng?"

Đứng trước cửa ra vào đúng là Lý Ẩn.

"Đừng gọi tôi là lầu trưởng này nọ, Kha Ngân Dạ." Lý Ẩn mỉm cười với thanh niên tuấn tú lãng tử ở trước mặt nói: "Cậu biết rõ, thực tế ai trong anh em hai người cũng đều thích hợp làm lầu trưởng hơn tôi mà."

"Đừng khiêm tốn nữa, lầu trưởng." Kha Ngân Dạ mở rộng cửa ra: "Thôi vào nhà đi đã."

Lúc đi vào phòng khách, Kha Ngân Vũ đã đóng xong bức tranh lên tường rồi, sau khi nhìn thấy Lý Ẩn, ánh mắt liền linh động hẳn lên, nói: "Lý Ẩn anh đến đấy à? Để tôi pha trà cho anh nha, tôi nhớ anh thích nhất là trà Bích Loa Xuân, nên đặc biệt chuẩn bị cho anh đó."

"Tốt quá, cám ơn." Sau đó Lý Ẩn nhìn về phía Kha Ngân Dạ, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Không có chuyện gì cậu cũng sẽ không đến điện Tam Bảo đúng không?" Kha Ngân Dạ dùng tay ra dấu mời Lý Ẩn ngồi xuống, hỏi: "Liên quan đến chỉ thị cấp Ma Vương à?"

"Ừ, đúng vậy."

"Nếu đúng như vậy." Kha Ngân Dạ nhìn ra ban công ngoài cửa sổ, rồi nói: "Chẳng lẽ cậu có phát hiện gì sao?"

"Ngoại trừ Hạ Uyên, thì trong chung cư này anh em các cậu chính là người mà tôi tin tưởng và bội phục nhất. Không... thậm chí so với Hạ Uyên, tôi càng tin tưởng hai người hơn."

Anh em Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ, là những chủ hộ vào chung cư sau Lý Ẩn đôi chút. Hai người họ cũng đã vượt qua ba lần chỉ thị.

Mà anh em Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ trong quá khứ cũng đã cùng với Lý Ẩn chấp hành qua một lần chỉ thị.

Lần đó, Lý Ẩn đã được nhìn thấy năng lực thực sự của cặp anh em thâm tàng bất lộ này.

Kha Ngân Dạ - đôi đồng tử của y dường như có thể nhìn thấu mọi sự việc trên thế gian, trong ánh mắt đó Lý Ẩn cảm nhận được có sự dứt khoát, có sự kiên định, và trong chớp mắt có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của người khác.

"Lầu trưởng Lý cậu nói vậy không đúng rồi." Kha Ngân Dạ lắc đầu: "Tài trí của lầu trưởng Hạ Uyên ngày trước, tôi sao có thể so sánh? Nhưng nếu như cậu đã để tôi ở trong mắt, thì tôi đương nhiên cũng không từ chối, nhất định sẽ giúp cậu."

"Trà đến đây."

Kha Ngân Vũ từ trong bếp đi ra, bưng đến hai tách trà. Sau đó hỏi: "Những lời nói lúc nãy tôi nghe thấy rồi. Lý Ẩn, tôi có thể cùng thảo luận không?"

Kha Ngân Vũ vẫn luôn chỉ gọi tên Lý Ẩn, mà không phải danh xưng "lầu trưởng". Đương nhiên chuyện này Lý Ẩn một chút cũng không bận tâm.

"Hai người nói xem vì sao chỉ thị cấp Ma Vương không tổn thương đến những chủ hộ còn lại?" Lý Ẩn không chần chừ mà lập tức đưa ra vấn đề.

"Đúng vậy..." Kha Ngân Dạ nói: "Có vẻ không cần thiết phải có quy tắc này, nhưng, chính cái quy định này lại khiến cho các chủ hộ có thể yên tâm mà đến địa điểm chỉ định để tiến hành khảo sát, hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ thị của chung cư tuyệt đối không tồn tại quy định sai sự thật. Nếu như nhận thấy chỉ thị cấp Ma Vương quá mức nguy hiểm, như vậy, không phải sẽ không có ai chủ động đi chấp hành sao?"

"Tôi đồng ý." Lý Ẩn lại nói tiếp: "Cho nên tôi nghĩ, chỉ thị cấp Ma Vương, thực tế có phải rất khó không? Hay là độ khó thực ra cũng không cao?"

"Độ khó không cao, là không thể nào, nếu không hầu hết các chủ hộ đều sẽ quyết định đi chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương, chứ không muốn tuần tự sống sót qua mười lần chỉ thị đâu. Nhưng nếu độ khó cao quá thì không có ai lựa chọn chấp hành chỉ thị cấp Ma Vương, vậy chỉ thị cấp Ma Vương có tồn tại cũng như không mà thôi. Những chuyện này đã rất khó lý giải rồi, vậy mà còn có thêm quy định khuyến khích các chủ hộ đến đó tiến hành khảo sát."

"Cũng không phải không thể lý giải." Kha Ngân Vũ lên tiếng: "Chỉ thị cấp Ma Vương tương đương với những câu hỏi tự chọn, nằm ngoài câu hỏi bắt buộc trong đề thi, có thể làm cũng có thể không. Nếu làm thì có thể có thêm điểm số, sẽ có khả năng nâng cao thành tích thi cử của mình. Trong trường hợp như vậy những câu hỏi tự chọn đều sẽ có độ khó không quá thấp, và cũng là để dành cho những thí sinh có thừa năng lực hoàn thành đề thi bắt buộc. Cho nên, chỉ thị cấp Ma Vương có thể lý giải thế này, manh mối sống còn sẽ càng khó tìm thấy hơn so với chỉ thị thông thường. Cho nên chỉ thị cấp Ma Vương chính là để dành cho những chủ hộ có tài nhìn thấu đường sống đấy."

Lý Ẩn gật gật đầu, đúng, giải thích như vậy rất hợp lý.

Khuyến khích các chủ hộ đến khảo sát, không lẽ cũng là cho các chủ hộ cơ hội đi tìm hiểu quy luật của chỉ thị cấp Ma Vương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro