chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất ơi,giờ em phải làm gì"Milk

"Thì cứ sống như người bình thường thôi mà Milk!"New

"P'New làm sao hiểu cảm giác crush ở chung tòa chung cư với mình chứ !"Milk

"T thấy m cứ bình tĩnh mà sống,lo cái gì đâu lỡ người ta cũng thích m sao?"Louis

"Nhưng mà lỡ Love thấy cái phòng tui sao!"Milk

"Thì sao????"Louis

"Trời Louis hong biết hả,phòng nó ở đâu cũng dán đầu hình N'Love hết á,thiết điều nó chưa dán nhà vệ sinh thôi!"Prim

"Nghe thú vị quá vậy!"Tu

"Em muốn tham quan hong,chị dẫn vô"Prim

"Prim!phòng t không phải sở thú đâu mà tham với cả quan"Milk

"Thôi p'Milk,mình buồn thì buồn một chút thôi chứ cũng hong có bùn quài được"Fourth

"Hú hú hú"Milk

"Mấy đứa!"Tay

"Sao pi"Win

"Ờm chuyện là hồi nãy có một nhỏ sinh viên năm nhất mới tới hỏi,mà tại nhỏ mang đủ tiền thuê luôn nên anh cho dô ở luôn rồi,xíu nữa nó xuống ăn với tụi mình luôn!"Tay

"..... "Milk(chết lặng)

"Rồi xong"Joong

"Chết Milk nhà mình rồi!"Pond

"P'Milk còn ổn không ạ"Gemini

"Sao vậy mấy đứa?"Tay

"Chẳng có gì đâu"all

Buổi tiệc vẫn diễn ra như thường chỉ có ai đó thì ngượng ngùn khi người mình thương ở đó thôi

Tối đó,Prim sau khi tàn tiệc thì liền kéo Milk vào phòng bản thân

"Này,hôm nay m lạ lắm đấy nhá"Prim

"Thì....m cũng biết là do có em ấy còn gì!"Milk

"T biết chứ,nhưng t nói này,m đừng coi lần gặp này là xui xẻo nữa,hãy thử cho nó là một cơ hội đi,cơ hội để tán em ấy!"Prim

"Khó lắm m,em ấy cực kì đẹp,tài giỏi lại dễ thương nữa,còn coi t nè..... "Milk

"Do m không biết tạo điểm nhấn cho bản thân đấy thôi,hay giờ t với m cùng qua hỏi Tu đi,ẻm cũng làm người mẫu nên có lẽ biết nhiều là thời trang đó"Prim

"Nếu m đã nói vậy thì,được rồi đi thôi"Milk

10 phút sao tại phòng Tu

"Chời tưởng gì,hóa ra là pi thích ẻm hả,vậy là pi hỏi đúng đứa rồi đó nha!"Tu

"Vậy thì tốt rồi"Prim

"Kể cho hai pi biết nhá,hồi trước em học cùng trườn cấp ba của Love á,nên cũng biết chít chút về gu ẻm"Tu

"Vậy sáng mai,chị đưa nó qua,em. Làm j nó làm ha"Prim

"Ok ạ!"Tu

"Vậy bọn chị đi nha,cảm ơn cưng"Milk

Cả hai vừa bước ra khỏi cửa thì.....

"Ờm.....pi Milk ơi!"Love

"A....s-sao vậy Love?"Milk

"Đồ của em hơi nhiều ấy ạ,mà nhờ mấy anh thì em hơi ngại nên pi giúp em được không?"Love

"Ờ..... Milk

"À.....nếu quá sức p'Milk thì thôi ạ!"Love

"Đâu có đâu,đưa đây pi cầm cho,em nhỏ người hơn chắc không bưng nổi đâu"Milk

"Cảm ơn nhiều ạ!"Love

"Đừng khách sáo chứ,mọi người ở đây coi nhau là gia đình cả mà!"Milk

"Em cảm ơn ạ...... "Love(hơi trầm xuống)

"Em sao vậy....cảm thấy không ổn sao?"Milk(vừa vào phòng em vừa nói)

"Không ạ,chỉ là..."Love(bỗng nhiên bật khóc)

"Này,em sao thế,sao lại khóc"Milk(bối rối)

"Hức.....chỉ là mọi người ở đây quá tốt,mọi người coi em như gia đình thực sự,đây....có lẽ là lần đầu tiên em cảm nhận được thứ được gọi là tình thương.Người ta thấy gia đình em như là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu nhưng mấy ai hay đó là giả tạo,họ sớm tan vỡ từ lâu,ai cũng mang cho mình hạnh phúc riêng nhưng họ bỏ lại em,đứa con khao khát tình thương,họ chưa bao giờ thực sự..... "Love

Sau khi em vừa dứt câu,Milk không kìm được mà ôm chầm lấy cô bé trước mặt.Chưa bao giờ chị cảm thấy thương Love đến vậy,cô nàng mà chị nghĩ là người luôn đem theo nụ cười tươi rói ấy lại có một nỗi niềm đau khổ như thế,cuộc đời em không đẹp như cái tên của em,không hạnh phục như những gì chị an tâm......

"Hức...p'Milk,có phải do em vô dụng lắm nên bố mẹ mới bỏ em không!"Love

"Không đâu,Love giỏi lắm.Trong mắt chị,em là người xinh đẹp,tài hoa và cực kì thông minh,em luôn mang đến niềm vui cho người ta,nhưng có lẽ em quên hạnh phúc của mình rồi"Milk

"Nhưng.... "Love

"Em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn,đừng mãi nghĩ những chuyện đấy nữa,cuộc đời này có những người tốt hơn và sẽ yêu thương em hơn mà!"Milk

"Vậy họ có....giống pi không?"Love

"Tại sao lại phải giống pi?"Milk

"Bởi vì đối với em,pi tuy em chỉ mới gặp hồi tham quan trường đại học lúc lớp 12 thôi,nhưng pi cực kì tốt với em,nên đối với em p'Milk là người tốt nhất!"Love

"Họ sẽ tốt với em hơn pi nữa"Milk

"Không!không ai có thể tốt hơn p'Milk đâu"Love

"Được rồi,em đi ngủ đi nào,khuya rồi!"Milk

"Dạ....,cảm ơn pi ạ!"Love

"Bye em nhá,mai gặp lại!"Milk

"Dạ!"Love

Có lẽ sau đêm nay,chị có lẽ sẽ nhìn Love theo một cách khác,đúng là em nhì có vẻ hạnh phúc nhưng cuộc đời đâu cho em được hạnh phúc đâu
Chị dã thương em rồi,sau đêm nay có lẽ tình thương đó sẽ lớn hơn,lớn hơn nữa
Em mang trong mình nỗi mất mát hạnh phúc,chị sẽ đền lại cho em
Người ta đối xử với em tàn ác thế nào,chị sẽ đối xử tốt với em gấp đôi,miễn em hạnh phúc thì chị đánh đổi bao nhiêu cũng đáng
(Ai mà hỏi Prim ở đâu thì bả chuồn từ lâu rồi)







Hết ạ
Mới thi nên tranh thủ viết
Chắc em off hơi lâu nhỉ?
Nhưng chịu thôi ạ,bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro