Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [STORY]Chung Cư Không Người-Tập 5
Nếu bạn là tôi khi nghe rõ hết những gì họ nói với nhau như thế thì sẽ cảm thấy thế nào đây,tôi như chết đứng không biết mình phải cảm thấy gì đây nữa...quả thực quá sốc...vô cùng sốc đối với một trái tim yếu đuối như tôi...mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi,tình yêu mà tôi hằng mong ước,con người mà tôi hằng tin tưởng,sự thật mà tôi đã thấy bấy lâu nay là giả dối sao?Những gì tôi biết về cậu ấy điều không phải sự thật ư?Ông Trời,sao người nỡ hành hạ con như vậy chứ...
_Vương....cậu là Vương mà tôi từng biết sao??? *bước ra*
~Ơ...Â..n..Ân!!!Sao...sao..cậu lại ở đây??? *ngạc nhiên*
_Nói cho tôi biết đi,rốt cuộc cậu là thứ gì????????? *quát lớn*
~Ân,bình tĩnh nào!!!
_Bình tĩnh ư,cậu nghĩ là tôi có thể bình tĩnh khi nghe toàn bộ những gì cậu và Đông vừa nói sao??? *rưng rưng*
~Tôi...xin lỗi!
_Xin lỗi là đủ sao,tôi thật lòng yêu cậu mà!Tại sao lại lừa dối tôi như vậy hả?????Cậu thích đùa giỡn tình cảm của người khác lắm sao,phải thế không?????
~Không,hoàn toàn không!Tôi cũng yêu cậu...nhưng mà tôi muốn tìm hiểu về cái chết của mình hơn nên mới kéo dài sự tồn tại này đến bây giờ,tôi thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi khi lợi dụng cậu để nhớ lại kí ức...nhưng mà tôi thật sự..thật sự đã yêu cậu!Cứ nghĩ sau khi có lại được kí ức sẽ không còn cần bên cậu nữa,nhưng tôi đã lầm...tôi rất yêu cậu và không hề muốn xa cậu nhưng mà tôi là gì chứ...chỉ là một linh hồn mà thôi,tôi không thể sống bên cậu và yêu thương cậu như những người bình thường khác,tôi phải rời khỏi cậu,nếu không cậu sẽ....!!!
_Đủ rồi,tôi hiểu hết mọi chuyện rồi!Tôi không muốn nghe thêm gì nữa!!!
~Xin lỗi cậu,Ân!Tôi sẽ đi sớm thôi,sẽ không làm phiền cậu thêm đâu!
_Không,cậu không được đi đâu hết!Cậu không được bỏ rơi tôi,chúng ta sẽ sống cùng nhau,tôi sẽ chết cùng....!! *BỐP!!!!!!-Chưa nói xong bị vả một cái*
~Cậu đang nói điên khùng gì vậy hả?Ai cho phép cậu có ý nghĩ ngốc nghếch đó chứ,nếu cậu mà đi tìm cái chết thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!Cậu phải sống,phải sống thật tốt,thật khoẻ mạnh bằng bất cứ giá nào!Nếu cậu thật lòng yêu tôi,hãy sống để chứng minh điều đó đi!!!!
_Nhưng không phải cậu cũng tự tử sao?Thế thì lí do gì cậu bắt tôi sống mà không có cậu chứ????
~Tôi khác,do tôi bệnh nặng sắp chết rồi!Có uống thuốc để kéo dài sự sống thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì!Còn cậu,hãy sống và nhìn về tương lai trải rộng phía trước,cậu đang khoẻ mạnh,đang còn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cho nên phải sống thật tốt,hãy hứa là sẽ sống vì tôi và....hãy sống cả phần của tôi nữa nhé!Tôi yêu cậu!!!!!! *dần dần tan biến*
_Không!Vương...đừng bỏ tôi....híc..Vương à....Vương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *kêu gào trong vô vọng*
Tôi đã đau khổ đến cùng cực,dù muốn níu kéo nhưng Vương vẫn rời xa tôi.Cậu ấy còn chẳng cho tôi thời gian để bình tâm,mọi thứ diễn ra quá nhanh...lúc đó tôi đã bị ngất đi vì quá đau buồn,tôi đã ở trong phòng suốt cả tuần không đi học,không ra ngoài,không ăn uống đầy đủ...có vẻ Đông nhận ra nỗi đau đó của tôi nên đã đến chăm sóc và an ủi tôi suốt kể từ lúc đó,dù tôi đã cố gắng vì Vương mà sống nhưng trái tim tôi đã có một vết sẹo lớn không bao giờ lành được,tôi không còn vui vẻ và muốn thân thiết với ai như trước nữa.Hiện giờ tôi sống như một đứa tự kỉ không hơn không kém,sau một thời gian lấy lại tinh thần tôi đã đi học lại,thằng Phong đã hỏi rất nhiều về tôi nhưng tôi không có tâm trí nào để trả lời nó,tôi không biết mình có thật sự muốn sống tiếp không...thật sự tôi cũng không biết nữa....
=Ân,sau cơn bạo bệnh mày trở thành người gì vậy???
_Không gì!
=Mày sao thế,qua được cơn bạo bệnh đó thì phải mừng chứ,mày có biết là mấy tuần qua tao lo lắng cho mày lắm không?Nghe nói mày bệnh nặng,rồi thấy lâu quá mày vẫn chưa đi học lại tưởng đâu xong cmnr!!!
_Tao ổn!
=Đừng có thể hiện cái mặt u uất như mấy thằng bệnh tâm thần trầm cảm như vậy,tao sợ lắm biết không!!!!
_Im đi,ồn quá!
=Cái thằng này.....!!!!!!!!
-Em kia,muốn bị phạt hay sao mà nói chuyện riêng vậy hả?Để bạn yên đi chứ,lo học bài đi!!!
=Dạ!!!!
Hôm sau khi Đông đang đi xuống hành lang ra tiệm mua ít đồ thì bỗng nhiên có tiếng vật gì đó rơi xuống ngay sau lưng mình....*bẹp*....Quay đầu nhìn lại thì ôi thôi khuôn mặt của Đông như bị tê cứng bằng sự bất ngờ vô cùng kinh hãi....Ân đã nhảy lầu tự tử....
--------------------END phần 1------------------
Ngoại truyện:
Đang phấn khởi trên đường đến chung cư của Đông,do dạo này Đông khá bận nên ngoài học ra thì ít có cơ hội bên nhau của cả hai,vì thế Phong muốn dành cho Đông một bất ngờ là đến chung cư thăm Đông:
=Không biết em nó có thích bánh ngọt mình mua không đây,mong rằng em nó sẽ vui khi mình tạo bất ngờ này cho em nó!Đông yêu dấu!!!Hehe!
Đang đi thì bỗng có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Phong:
_Phong!Sao mày không đến thắp nhang cho tao?
=M...a...ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *bỏ chạy mất*
=>BI<=  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro