|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm sao thế Kookie?"

Tôi đến gần thằng bé, ngồi bên cạnh hỏi han thế mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chăm chú xem hoạt hình.

"Anh làm nước ép cà rốt nhé, chịu không?"

Vẫn tiếp tục cho tôi ăn bơ...

"Jungkook ah, em bị gì vậy?"

Đột nhiên thằng bé tắt tivi, đứng dậy đi vào phòng mà không nói lời nào. Tôi một chút cũng không hiểu... bèn đi theo thằng bé vào phòng...

Khoan đã...

Ơ...

"Jeon Jungkook! Mở cửa cho anh!"

"Anh đi mà kêu anh Soobin mở cho!"

Cái gì? Không lẽ tôi dẫn Soobin về nhà đã khiến thằng bé giận rồi sao?

"Kookie ah, em không thích anh Soobin ư?"

"Em thích anh Soobin, nhưng mà em ghét anh Jin!"

Nghe xong cứ như lùng bùng lỗ tai, lòng tôi chùng xuống liền dọn dẹp khắp phòng rồi đi ra ngoài.

Tôi biết không nên để Kookie ở nhà một mình, nhưng thằng bé không thích tôi còn gì?

Trước khi đi đến tiệm cafe gần chung cư thì tôi có bảo Soobin trông chừng Jungkook.

Lâu rồi mới ra ngoài một mình, ngày nào cũng dính liền với thằng bé nên hôm nay cảm giác có chút mất mát.

"Này anh chàng đẹp trai! Sao ngồi ở đây buồn thiu vậy nè?"

"Đừng có mà chọc điên tớ!"

Hoseok ngồi xuống, trang trọng nhìn tôi. Lúc nào cũng cà rỡn cà rỡn, cái tên này không nghiêm túc một chút được hả?

"Không chăm trẻ nữa hay sao mà rảnh rỗi ra đây ngồi vậy?"

"Trẻ không ưa mình thì sao mà chăm?"

"Gì? Không ưa gì cơ?"

"Jungkook bảo không ưa tớ... này nhìn mặt tớ đáng ghét lắm sao?"

"Ừa, ghét kinh khủng!"

"Đàng hoàng coi."

"Thực ra... nhìn mặt cậu... hơi ngu si một chút, nhưng vẫn đẹp trai. Thua tớ thôi."

Nghe Jung Hoseok trả lời mà trong đầu tôi lại nghĩ đi hỏi bộ ba tiểu học còn sướng hơn.

---

Trong khi đó...

"Seokjin hyung đâu? Sao anh lại ở đây?"

"À... hyung của em hẹn bạn đi cafe rồi. Nhờ anh trông giúp. Em cứ chơi đi, anh làm bản báo cáo đã."

Jungkook mở tivi thật lớn, sang kênh ca nhạc khiến Soobin không thể nào tập trung được...

Thằng nhóc này muốn làm khó anh đúng không? Thật là...

"Kook ah, em... mở nhỏ lại chút được không? Anh chẳng tập trung nổi..."

"Anh trả lời hết các câu hỏi của em, rồi em không quậy nữa..."

Mặc dù không biết nhóc con sẽ hỏi gì nhưng Jungkook chỉ mới 9 tuổi sẽ không hỏi mấy câu khó khăn với anh đâu nhỉ?

"Được."

Kookie với tay tắt tivi, gương mặt bầu bĩnh tập trung khiến Soobin hơi buồn cười may là vẫn nhịn nổi.

"Anh với Jin hyung, là gì?"

"À... chủ nhà và người thuê nhà. Uhmm cứ coi như là bạn bè đi."

"Thật chứ?"

"Thật, nhóc con đang nghĩ cái gì vậy hả?"

"Vậy... Seokjin hyung ở trường có nhiều bạn không hyung?"

"Anh không biết, anh khác ban mà. Hầu như chả bắt gặp cậu ấy bao giờ..."

"Nếu hông thân sao còn mời anh qua nhà em ăn cơm chứ?"

Lúc này mới hiểu điều thằng bé ẩn ý nãy giờ, Soobin không nhịn nữa, bật cười đến chảy nước mắt.

"Nhóc à, Jin thấy anh ăn mì trông thật tội nghiệp nên mới mời qua ăn cùng. Bọn anh, trong sáng!"

Nghe xong Jungkook bĩu môi, chui tọt vào phòng nhảy rầm rập trên giường, để lại một Soobin không hiểu bản thân vừa trải qua loại chuyện gì nữa...







Bonus:

Bé Kook anh Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro