|21|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bắt đầu sẽ có kết thúc.

Thì ra điểm kết thúc chính là bây giờ. Hiện tại.

Tôi của hiện tại giống như một tên ngốc, đứng đờ người ra đó nhìn mấy người khuân vác di chuyển đồ đạc ra xe tải lớn chở về quê nội của Jungkook.

Bố mẹ Jungkook sẽ đưa thằng bé sang Mỹ sinh sống, chính xác là 18h chiều nay. Và đã 14h rồi.

"Cậu chỉ định đực mặt ra đó thôi à?"

"Chứ làm gì bây giờ?"

"Xin bố mẹ thằng bé dắt nó đi đây đó một chút, Jungkook trông không vui gì cả, cậu biết mà?"

Đúng vậy, sau khi từ trường tiểu học về Jungkook rất buồn, thằng bé ngồi trước nhà chơi rubik vô cùng nhàm chán, còn tôi cùng Soobin đứng ở đây nhìn thằng bé cũng hơn một tiếng rồi.

Hỏi tôi có tê chân không hả? Tê chứ, nhưng cảm giác trống rỗng này lấn áp mọi thứ.

"Jungkook ah!"

Thằng bé ngưng động tác tay, từ từ ngước lên nhìn tôi.

"Đi ra ngoài chơi một chút không?"

Jungkook gật đầu lia lịa, tôi chìa tay ra, thằng bé nắm lấy.

"Bố mẹ Jungkook, có thể để tôi dẫn Jungkook đi chơi một chút không, coi như là đi vòng vòng nơi đây lần cuối, sau này, chắc sẽ nhớ nhà lắm..."

"Được, nhưng về trước 5h chiều nhé!"

Tôi kéo Soobin đi theo, Jungkook đứng giữa hai người chúng tôi, vẫn là cái miệng nhỏ cười xinh xinh.

Ban đầu tôi chẳng nghĩ ra gì hết, nên toàn là Soobin dẫn đầu dắt hai người chúng tôi đi mấy chỗ.

Ăn kem, ra công viên, đến trường học của Jungkookie nữa, vừa hay đang giờ tan tầm, bộ ba JoonTaeMin thấy bọn tôi liền ùa đến như đám giặc con.

Bọn nó xuýt xoa ôm Jungkook, nói lời tạm biệt và sau đó là ti tỉ thứ xàm xàm của mấy đứa tiểu học tôi và ông bạn Soobin không tài nào hiểu nổi.

Cho đến 4g30 thì tôi liền thúc giục Jungkookie về nhà.

"Kookie à, về thôi."

"Anh Jin... Jungkook cậu ấy phải đi thật ạ?"

Taehyung nhìn tôi hai mắt tròn xoe.

"Uhm, bạn ấy đi rồi sẽ về, các em đừng lo nhé?"

"Được rồi mấy đứa, nhà ở đâu để người công dân tốt này đưa về nào?"

Soobin gộp bộ ba tiểu học lại, ôm Jungkook một cái rồi hộ tống ba đứa nhóc về tận nơi.

Trên đường đi về, tôi hoàn toàn im lặng, không biết phải làm gì, phải nói gì, thực sự rất trống rỗng...

"Kookie à, anh cõng em nhé?"

"Em vẫn đi được mà ạ?"

"Anh muốn cõng em, được không?"

Jungkook leo lên lưng tôi, hơi thở thằng bé phả đều đều bên tai, ấm nóng, nhỏ nhẹ.

"Jungkook à, trong balo đi học của em anh có bỏ vào một chiếc vòng tay, là vòng tay may mắn, nghe nói rất hiệu nghiệm, hãy cứ mang theo bên mình nhé?"

"Dạ, Jin hyung. Kookie đi rồi, anh không được quên Kookie đâu nhé?"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ đợi Jungkook lớn lên, rồi trở về, Kookie cũng không được quên anh đâu đó?"

"Chắc chắn rồi, Kookie sẽ về với anh Jin, sẽ hông quên anh Jin đâu!!!"

Tôi mỉm cười bước đi, cảm giác những bước chân trở nên nặng nề hơn, chầm chậm chầm chậm.

A, thật muốn thời gian ngưng đọng quá đi mất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro