19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÂN IU ƠI

_ynhi0704_
Anh Ngân ơi
Em có chuyện muốn hỏi

phamdinh_thaingan
Sao thế bé iu của anh?

_ynhi0704_
Cái anh này có phải là người mà anh hay kể là thích anh hônggg

phamdinh_thaingan
Đúng rồi bé mà sao bé lại hỏi vậy?

_ynhi0704_
Huhu không hiểu sao hôm nay em đang ngồi ăn sáng với bạn
Xong cái bn anh ra đánh em ấy ạ

phamdinh_thaingan
Em nói thiệt sao?

_ynhi0704_
Dạ vânggg
Anh Trung còn nói em là tiểu tam này nọ kia cướp anh khỏi anh ấy🥹

phamdinh_thaingan
Em có nhận nhầm người không bé?
Chứ anh nghĩ Trung không phải người như vậy đâu

_ynhi0704_
Bây giờ anh đang nghĩ em nói dối đó hả?
Hay là anh cũng thích anh Trung?

phamdinh_thaingan
Đâu có anh chỉ hỏi vậy thôi
Chứ anh tin em mà

_ynhi0704_
Anh chả thương em nữa rồi
Anh đi bênh người ngoài 😭

phamdinh_thaingan
Đâu có anh thương bé nhất mà

_ynhi0704_
Thế thì anh phải làm gì đi chứ em sợ anh Trung nổi điên lên xong đánh em lắm
Anh khum muốn em bị thương đâu mà đúng hôngggg

phamdinh_thaingan
Đương nhiên rùi cục cưng của anh mà
Để có gì anh la nó cho bé nhé 😘

_ynhi0704_
Dạ vânggg
Nhưng mà nhiu đây em vẫn chưa hết giận âu nha 😠

phamdinh_thaingan
Thế bé cưng của anh muốn gì nò?

_ynhi0704_
Em mới thấy chiếc túi kia đẹp quá chời luônnn anh mua cho bé nha

phamdinh_thaingan
Tưởng chuyện gì cái đó dễ đối với anh
Người yêu em có thiếu gì ngoài tiền đâu
Thích gì anh chiều hết nhá

_ynhi0704_
Hihi iuuu anh Ngân nhất trần đời 😘

phamdinh_thaingan
Vậy có gì tối nay anh qua với bé nha?

_ynhi0704_ đang soạn tin nhắn

_ynhi0704_
Nay bé có hẹn với bạn mất tiu ùi🥹
Maii bé bù cho nhá

phamdinh_thaingan
Rồi rồi không sao hết
Em cứ đi chơi thoải mái đi anh khi nào về nói anh

_ynhi0704_
Hihi iuuuu anh ❤️
____________________________

QUANG TRUNG

phamdinh_thaingan
Trung sáng nay em đánh Nhi hả?

quangtrung1903
Hả?
Anh nói gì vậy? Nhi là ai?

phamdinh_thaingan
Người yêu của anh

quangtrung1903
Ra là nhỏ đó tên Nhi (x)
Là Nhi kể cho anh nghe sao

phamdinh_thaingan
Phải

quangtrung1903
Thế anh có tin lời cô ấy nói không?

phamdinh_thaingan
Anh nửa có nửa không
nên anh mới quyết định hỏi em

quangtrung1903
Thật ra ngay từ giây phút anh nhắn tin hỏi em thì anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi

phamdinh_thaingan
Vậy không lẽ chuyện Nhi nói là thiệt sao?
Nói đi Trung tại sao em lại đánh cô ấy

quangtrung1903
Nếu như em nói em có lí do chính đáng để làm vậy thì anh có muôn nghe không?

phamdinh_thaingan
Anh muốn nghe
Nhưng mà dù cho bất kì lí do gì đi chăng nữa thì em cũng không được phép đánh cô ấy

quangtrung1903
Được, em hiểu rồi
Thế thì em nghĩ anh cũng không cần phải nghe câu chuyện đằng sau nữa đâu
Là lỗi do em hết đó
Chính em là người đã đánh Nhi

phamdinh_thaingan
Trung này anh không có muốn nặng lời với em đâu nhưng mà...
Chuyện năm xưa em nói em thích anh
Anh có thể bỏ qua được nhưng hiện tại thì Nhi đang là người yêu của anh
Anh không muốn cô ấy phải buồn

quangtrung1903
Anh sợ cô ấy buồn còn em thì sao? (x)
...

phamdinh_thaingan
Cho nên từ nay hai chúng ta nên giữ khoảng cách một chút và mong em hãy giữ tự trọng cho mình cũng như không động đến cô ấy nữa

phamdinh_thaingan
Em hiểu ý anh chứ?

quangtrung1903
Em hiểu lòng anh rồi không cần nói thêm gì nữa đâu
Từ nay chúng ta sẽ như hai con người xa lạ chưa từng quen biết nhau
Xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt quãng thời gian vừa qua

quangtrung1903 đã offline 1 phút trước

phamdinh_thaingan
Khoan đã Trung (x)
Mẹ nó chứ còn chưa nói hết (x)
____________________________

Giờ cũng là lúc nửa đêm, người người nhà nhà đều chăn ấm nệm êm hết cả rồi nhưng vẫn còn người con trai nào đó thao thức chẳng thể ngủ được. Quang Trung rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình mà đặt chân xuống dưới sảnh chung cư đi dạo vài vòng. Được một lúc thì chân mỏi nhừ cả nên cậu đành dừng chân lại ven đường ngồi nghỉ mệt, không quên mua thêm mấy lon bia để nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.

Ực!

Cậu uống hết một hơi dài rồi dùng tay khui lon mới, chẳng mấy chốc mà vỏ lon đã nằm lăn lốc trên hè.

Khi ánh đèn dần tắt đi và màn đêm bắt đầu bao trùm lấy cả thành phố, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Bất giác khiến lòng cậu đột nhiên đau nhói.

Người ta thường hay nói con người sống thật nhất khi về đêm. Quang Trung cảm thấy điều ấy rất đúng, bởi vì chính cậu cũng như vậy...

Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy một Quang Trung hay cười và thích pha trò khắp nơi nhưng sẽ chẳng ai hiểu được đằng sau nụ cười ấy lại là những nỗi đau đang dày vỏ cơ thể đối phương đâu.

"Người hài hước thì tim họ luôn đầy vết xước..."

Mỗi khi đêm về là lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm, bởi vì khi đó bản thân có thể thu lại lớp phòng thủ bên ngoài, rũ bỏ gương mặt tươi cười như thường ngày và trở về đúng với bản chất thật của mình. Một con người cũng biết yếu mềm, đau lòng và tổn thương như bao kẻ khác...

Từ khi còn nhỏ, Trung đã sống xa gia đình nên cậu luôn biết bản thân phải thật tự lập và không được trông chờ dựa dẫm vào người khác. Cậu vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ suốt bao năm tháng qua, lúc nào cũng ráng gồng mình lên nhẫn nhịn và chịu đựng để theo đuổi lấy cái gọi là đam mê.

Nhưng những kẻ ngoài kia làm gì buông tha cho cậu dễ dàng như vậy được...

Có vô vàn những lời chửi rủa nghe đến mức thô tục mà họ dành cho cậu, thậm chí còn đem cả giới tính lẫn gia đình ra để mà sỉ nhục và coi thường. Họ bỏ qua hết thảy những sự nỗ lực cậu đã phấn đấu suốt bao lâu năm chỉ biết chăm chăm vào khuyết điểm để soi mói chỉ trích. Mục đích bọn họ làm vậy cũng đơn giản vô cùng, chỉ là khi chửi bới người khác thì họ cảm thấy vui sướng, cảm thấy hả hê nhưng đâu có biết người nhận được những thứ đó sẽ cảm thấy ra sao...?

"Có những lời nói, người nói thì đã quên nhưng người nghe thì nhớ mãi..."

Thật lòng không hiểu vì sao đều là con người với nhau mà họ có thể nói ra lời phỉ báng đồng loại mình đến như thế. Từ lúc bắt đầu làm nghệ thuật đến giờ chưa một giây nào là cậu được sống yên ổn, lúc nào cũng phải trong trạng thái dè chừng trước cánh nhà báo. Bởi chỉ cần lỡ lời một câu thôi thì ngày mai trên khắp diễn đàn mạng xã hội sẽ có ngập lấy hình ảnh của bản thân, dân cư mạng sẽ hùa vào mà chỉ trích mặc kệ là chúng ta đúng hay sai.

Vì lâu ngày phải chịu nhiều áp lực mà khiến Quang Trung rơi vào căn bệnh trầm cảm, dần mất đi ý chí để tiếp tục sống. Đâu ai có thể ngờ được một người vui vẻ như cậu lại từng nghĩ đến chuyện chết đi đúng chứ? Đã từng có rất nhiều lần trong quá khứ cậu muốn từ biệt cuộc sống này mà đến với thế giới bên kia, nơi mà không còn phải nghe những lời chửi rủa nữa.

Nhưng hết năm lần bảy lượt cậu đều thất bại, vì quá nản mà cũng từ bỏ đi suy nghĩ. Và đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất từ trước tới giờ, bởi  Trung đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình...

Đó là anh - Phạm Đình Thái Ngân...

Trung rơi vào lưới tình của đối phương ngay từ lần đầu gặp. Chắc có lẽ là vì cậu nhìn thấy bản thân mình bên trong anh. Lúc nào cũng nhí nhảnh vui đùa nhưng thực chất bên trong lại chứa nhiều muộn phiền. Chính sự đồng cảm ấy đã dần nảy nở thành tình yêu.

Cậu cũng từng bày tỏ lòng mình với anh chứ nhưng anh chỉ đáp rằng cả hai nên dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng đối với cậu điều đó không quan trọng, thứ mà Trung trân quý ở đây chính là anh không giống như những người cậu từng thích trước kia, anh không hề tỏ ra xa lánh hay chán ghét gì cậu mà thậm chí còn có phần yêu quý nhiều hơn trước.

Chính vì điều đó mà Trung ôm mộng tình yêu đơn phương này được hai năm rồi...

Nhưng giờ đây tia hi vọng cuối cùng của cậu cũng bị dập tắt...

Trung không sợ anh có người thương chỉ sợ rằng anh vì thế mà dần tạo khoảng cách với cậu. Và không ngờ được điều mà cậu lo lắng nhất đã xảy đến....

"Ưm...hức...Anh ấy không còn thích mình nữa rồi...Tất cả là lỗi do mình...hức...Do mình không tự biết thân biết phận mà dính vào người anh ấy yêu..."

"Là lỗi tại mình hết...!"

Cậu đấm mạnh vào lồng ngực thầm tự trách bản thân. Giá như khi ấy cậu hiểu chuyện hơn một tí, không làm phiền đến cuộc sống của anh thì có lẽ giờ đây cậu đã còn có một cơ hội ở bên người kia với tư cách bạn bè rồi.

"Tình cảm hai năm trời không lẽ phải nhận kết cuộc đáng thương như này sao...?"
____________________________
Từ từ từng cp sẽ lên hết nha, au chuẩn bị cho mọi cp một câu chuyện khác nhau rùiii 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro