23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH NGÂN

phamdinh_thaingan
Trung anh có chuyện muốn hỏi em

quangtrung1903 đã seen tin nhắn này

phamdinh_thaingan
Em đừng có đọc mà không rep nữa

quangtrung1903 đã seen tin nhắn này

phamdinh_thaingan
Nói chuyện cho rõ ràng đi Trung

quangtrung1903 đã seen tin nhắn này

phamdinh_thaingan
Hay là em muốn phải xuống tận phòng em?

quangtrung1903
...

phamdinh_thaingan
May quá e rep rồi

quangtrung1903
Có chuyện gì không...?

phamdinh_thaingan
Tại sao lần trước chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà em lại bỏ đi?

quangtrung1903
Chẳng phải tôi cũng đã xin lỗi anh và cô ấy rồi sao?
Anh còn muốn gì ở tôi nữa

phamdinh_thaingan
Sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy Trung?
Bình thường em đâu có như thế này

quangtrung1903
Thế anh còn muốn tôi phải nói như thế nào đây?
Tin nhắn lần trước tôi đã bảo cả hai sẽ như người xa lạ rồi mà

phamdinh_thaingan
Trung em bình tĩnh lại đi
Đừng trẻ con hờn dỗi như vậy nữa
Do hôm ấy anh có chút tức giận nên mới nói vậy thôi
Chứ anh vẫn luôn coi em là người em trai mà anh yêu quý
En hiểu ý anh chứ Trung?

quangtrung1903
Thứ nhất tôi không trẻ con hay hờn dỗi gì ai hết, tôi chỉ đang làm việc mà mình cho là đúng
Thứ hai chính anh là người đã kêu đôi ta nên giữ khoảng cách thế thì nên hành xử cho đúng đi
Điều cuối cùng...

quangtrung1903
Tôi chưa bao giờ muốn làm em trai của anh hết...

phamdinh_thaingan
Anh xin lỗi biết là điều này làm cho em buồn nhưng mà thật sự...
Anh không thể coi em hơn một người em trai được

quangtrung1903
Anh không cần phải xin lỗi tôi. Đó là sự lựa chọn của anh
Vốn dĩ ngay từ đầu là do tôi tự mình đa tình đi thích anh nên lỗi là nằm ở chính bản thân tôi

phamdinh_thaingan
Vậy thì em đừng giận anh nữa nhé?
Chúng ta quay trở lại làm anh em như trước được không?
Còn không thì làm đồng nghiệp thôi cũng được?

quangtrung1903
Xin lỗi anh nhưng mà tôi không có thiếu bạn, cũng không thiếu đồng nghiệp
Tốt nhất chúng ta đừng nên có bất kì mối quan hệ nào với nhau cả

quangtrung1903
Anh còn chuyện gì để nói nữa không

phamdinh_thaingan
Anh nghe anh Tài bảo là em muốn chuyển phòng hả...?
Tại sao vậy? Chẳng phải hồi trước em nói rất muốn ở kế phòng anh sao

quangtrung1903
Xin lỗi nhưng mà tôi không muốn kể chuyện riêng của mình cho người lạ biết

phamdinh_thaingan
Chỉ là anh thấy việc em đột ngột chuyển đi như vậy sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm là anh làm gì có lỗi với em
Nếu như vậy thiệt thì anh sẽ khó xử lắm

quangtrung1903
Anh không cần phải lo điều đó
Tôi đã tự mình giải thích rõ ràng cho mọi người rồi, sẽ không ai trách cứ gì anh đâu

phamdinh_thaingan
Ừm cảm ơn em...

quangtrung1903
Vậy nếu như không còn chuyện gì nữa thì từ giờ trở về sau mong anh không còn liên lạc hay nhắn tin gì với tôi nữa
Tạm biệt

quangtrung1903 đã chặn bạn

phamdinh_thaingan
Khoan đã (x)
Sao em lại chặn anh chứ (x)
Mẹ nó biết vậy không nhắn cho ẻm là vẫn còn có thể nhắn tin rồi (x)
____________________________
*18:00 p.m

Cả một ngày trời nay Phạm Anh Duy phải bận rộn chuyển hết đống đồ từ căn hộ cũ sang chỗ ở mới, không một giây nào được nghỉ mệt. Vì một số xích mích xảy ra với chủ cho thuê ở chung cư cũ nên anh mới đồng ý chuyển đến chỗ này sống. Thêm nữa sắp tới cũng phải tham gia chương trình ATSH nên ở đây cũng tiện cho việc gặp gỡ các anh em đồng nghiệp khác. Nhưng điều anh không thể ngờ là người kia cũng có mặt ở đây, Trần Đăng Dương.

Mối lương duyên của hai người bắt đầu vào một ngày thu tháng 10 năm 2022...

*Quay ngược thời gian trở về quá khứ

Quả thật mùa thu Hà Nội rất đẹp! Đẹp đến mức khiến cho con người ta phải xiêu lòng! Tiết trời se se lạnh bởi những cơn gió nhẹ thoáng qua, còn không quên mang theo mùi hương hoa sữa nồng nàn cùng hương cốm mới thật sự làm cho bất kì ai cũng muốn đắm chìm trong nó mãi.

Phạm Anh Duy đang say sưa ngồi dưới gốc cây đọc sách và m ngắm nhìn lấy vẻ đẹp của Thủ Đô thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại anh reo lên.

"Chết! Đến giờ đi dạy rồi!"

Anh vội vàng dùng hết tốc lực chạy nhanh về phía khuôn viên trường Đại Học cách đó không xa, chỉ mong sao kịp giờ lên lớp. Nhưng rồi anh vô tình vấp phải cục đá, cả cơ thể không trụ vững mà ngả hẳn về phía trước. Phạm Anh Duy biết chắc không còn cách nào cứu vớt được nữa, anh chỉ nhắm chặt mắt lại chờ đợi số phận của bản thân.

1
2
3
!

"Ủa sao không thấy đau gì hết vậy?" - Anh tự thắc mắc

"Này, chú còn tính dựa vào người tôi bao lâu nữa đây?"

Nghe có giọng nói phát ra bên tai, anh mởi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt mình. Anh không tự chủ được mà vội nuốt nước bọt một cái.

Ực!

Thấy bản thân đang dựa hẳn vào ngực đối phương, anh liền nhanh chóng mà đứng hẳn dậy rời khỏi người kia.

"À ờm...Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý dựa cậu đâu...Tại tôi bị vấp cục đá nên mới vậy thôi..."

Anh ngượng ngùng giải thích

"Được rồi không sao. Vậy tôi xin phép đi trước"

Thấy đối phương đang có ý định rời đi, anh vội chặn đường lại.

"Còn chuyện gì sao?"

"Cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa để cảm ơn, nếu không nhờ có cậu thì chắc mặt tôi đã bị đập xuống đường rồi..."

Sau lời nói chân thành ấy, anh chỉ thấy khuôn miệng của đối phương nhếch lên một chút. Hắn cúi sát người xuống thì thầm bên tai anh bảo:

"Xin lỗi nha. Tôi không có hứng thú với đàn ông, đặc biệt là già như chú"

Vừa dứt lời liền quay lưng rời đi không một lời từ biệt. Lúc này Phạm Anh Duy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi sực tỉnh lại thì người kia đã biến mất từ lâu.

"Gì vậy chứ? Mình chỉ muốn cảm ơn thôi mà..." - Anh làm vẻ mặt ủ rũ

Reng~

"Thôi chết vô tiết rồi!"

Tầm khoảng vài phút sau, anh đã có mặt tại lớp học. Thật ra nghề chính của anh là ca sĩ và nhạc sĩ, nhưng vào thời gian rảnh anh cũng thường hay nhận công việc làm giảng viên thanh nhạc cho trường đại học

"Được rồi, chúng ta điểm danh trước khi học nhé!"

Anh đọc lớn từng tên một, mỗi lần như vậy là sẽ có tiếng đáp nhưng âm thanh ấy bỗng dừng lại cho đến khi tên của một người vang lên...

"Trần Đăng Dương!"

Phạm Anh Duy lướt ánh nhìn một vòng quanh lớp thì không thấy một ai giơ tay.

"Hửm? Bạn học Trần Đăng Dương có ở đây không?"

Cạch!

Cửa đột nhiên kéo mạnh ra, một người con trai hùng hổ xông vào bên trong.

"CÓ!"

Anh mở to mắt và há hốc miệng nhìn chằm chằm lấy người trước mặt mình. Đây chẳng phải là tên đã đỡ anh hồi sáng sao? Tại sao bây giờ lại có mặt ở đây?

"Xin phép thầy cho em về chỗ!"

Anh chưa kịp đồng ý là đối phương đã tự mình quyết định, hắn chạy nhanh đến chỗ của một bạn nữ xinh xăn trong lớp không ngần ngại mà đặt mông ngồi xuống.

"À ờm...Vậy giờ đủ cả rồi, mình vô tiết học nhé!"

Trong giờ học anh không thể ngừng nghĩ đến người kia, cứ lâu lâu là liếc nhìn sang phía hắn, lúc bị bắt gặp thì lại cố tình tỏ ra như mình không quan tâm.

Reng~

Giờ học kết thúc, anh nhìn lần lượt từng sinh viên rời đi chỉ riêng có đôi nam nữ nào đó vẫn còn ngồi lại cãi nhau. Phạm Anh Duy cũng không muốn nhiều chuyện mà ở lại xem cuộc hội thoại của hai người, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Lúc ra ngoài hành lang anh vô tình nghe được đám sinh viên đang tụ năm tụ bảy lại xì xầm thứ gì đó.

"Ê mày biết tin gì chưa? Thằng Dương với con Uyên sắp chia tay rồi đó"

"Phải không vậy? Thấy nay vẫn còn ngồi chung với nhau mà"

"Phải chứ sao không? Tụi nó còn đang cãi nhau ầm ĩ ở bên trong kia kìa"

"Tao nghe đồn là do nhỏ Uyên hết đó. Cái nết của nó thì tụi bay biết rồi đào mỏ không ai bằng, cứ đòi hết cái này đến cái nọ chả hiểu sao thằng Dương biết mình bị đào mà vẫn yêu vẫn chiều cơ"

"Nhỏ đấy cũng ngu nữa hốt được thằng vừa nhà giàu vừa đẹp trai, hát hay như Dương thế mà không biết trân trọng còn đi quen đứa khác"

"Hình như cái thằng con Uyên đang qua lại ấy là người kêu nó đi đào mỏ thằng Dương thì phải?"

"Eo ôi thế á! Vậy có mỗi thằng Dương là bị lừa từ đầu đến cuối thôi à?"

"Không dám đâu, tính nó cũng có vừa gì. Quen con Uyên chỉ để che mắt mấy đứa mê nó thôi, chứ nó mà chung tình với ai bao giờ"

Tất cả những lời đồn đoán không biết là vô tình hay cố ý mà đều lọt vào tai Phạm Anh Duy hết. Ngẫm lại mới thấy ngay từ lần đầu gặp là anh đã biết đối phương không phải người tầm thường rồi mà. Chắc chắn cũng phải cỡ trapboy thủ đô vạn người mê đây. Tốt nhất là đừng nên đụng vào cậu ta, trừ khi sẽ bị vạ lây không chừng.

Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế được...!
____________________________
Cặp nì cũng drama không kém 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro