30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay 30 anh trai có một buổi photoshoot cho tạp chí Elle Man và phỏng vấn để quảng bá cho chương trình nhưng bây giờ đã gần đến lúc phải vào set chụp mà vẫn còn chưa đủ người.

"Ủa sao sắp trễ giờ rồi mà cái An với Duy bé còn chưa đến nữa nhỉ? Hay là lại xảy ra chuyện gì rồi?" - Quang Hùng lo lắng hỏi

"Hình như con bé Kiều cũng chưa đến luôn hay sao ấy anh?" - Bảo Khang lên tiếng nói

"Ủa sao anh tưởng thường ngày là em qua chở Kiều đi chung mà? Sao bây giờ lại tách rồi?" - Tuấn Kiệt thắc mắc

"À thì tại..."

Bảo Khang ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao.

"Nhìn là biết do sáng nay ai kia chở nên mới đi một mình đây mà" - Trường Sinh nhìn thấu hồng trần

"Đâu có! Em đâu có đi chung với anh Long đâu!"

Ngay khi Bảo Khang vừa dứt lời thì mọi người liền ồ lên một tiếng, lúc này cậu mới nhận ra hình như bản thân đã lỡ nói tên đối phương mất rồi...

"Ái chà chà lộ hết rồi nha!" - Hải Đăng phấn khích nói

"Công nhận khờ ghê nơi" - Hoàng Hùng cũng phải phì cười vì độ ngốc của cậu

"Chưa ai nhắc gì đến Wean mà thằng nhỏ nó khai hết trơn rồi kìa" - Đức Phúc hùa vô trêu

"Không ngờ là Hurrykng lại vì trai mà bỏ em gái đó nha, chắc Kiều nó buồn thúi ruột luôn quá" - Anh Tú cố tình làm cậu thấy có lỗi

Nhìn vẻ mặt của cậu giờ thì cũng biết là đang ngại đến mức nào. Cậu quay sang nhìn người con trai đang chu mỏ đứng không xa đằng kia bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng anh lại chẳng hề giúp cậu ngược lại còn hùa theo mọi người.

"Tại hồi sáng nay Khangn đòi ăn bún thịt nướng nên em mới chở đi thôi. Mọi người đừng chọc nữa tội nghiệp em ấy" - Thượng Long lên tiếng nhắc nhở

"Thôi thôi không dám chọc sợ anh Long đây đánh lắm" - Kim Long làm ra bộ dạng sợ sệt

"Mà có phải là em muốn bỏ Kiều một mình đâu. Em cũng có nhờ thằng Hiếu chở ẻm chứ bộ nhưng mà lúc đến trường quay thì thấy có mình thằng chả à"

Bảo Khang chuyển sang đổ lỗi cho bạn mình. Thấy người kia đẩy sang mình là Minh Hiếu liền giãy lên mà cãi lại:

"Mày làm như tao không muốn chở ẻm không bằng. Sáng nay tao đã kêu là để tao chở lên trường quay cho thế mà ẻm cứ nằng nặc đòi đi với thằng An chứ bộ. Xe hơi bốn bánh rộng rãi thoáng mát thì chẳng chịu đi đâu cứ thích là xe máy cơ!"

*Quay trở về 2 tiếng trước

Hồi sáng này ra, Minh Hiếu đang thay đồ để chuẩn bị lên điểm hẹn thì đột nhiên anh nhận được tin nhắn của bạn mình kêu rằng Thanh Pháp không có xe chở đến trường quay. Anh liền chớp lấy thời cơ này mà ghi điểm với người đẹp. Chỉ trong vài phút sau, một chiếc xế hộp sang xịn mịn đã đỗ sẵn ở dưới chung cư, trong bụng anh còn định sẽ đưa em đi ăn trước rồi mới đến chỗ làm. Nhưng không ngờ kế hoạch của anh lại vỡ tan tành bởi sự xuất hiện tên Út Khờ của Gerdnang.

Thấy từ đằng xa lấp ló bóng dáng của người con trai yêu kiều nào đó, Hiếu liền biết chính là người mà anh đang chờ đợi.

"Hửm? Sao anh chưa đi nữa hả Hiếu?" - Thanh Pháp thắc mắc hỏi

"À ờ anh đang đứng chờ một người..."

"Anh chờ ai dạ? Anh Khang hả? Lúc nãy ẻm thấy ảnh đi với anh Wean gòi"

"Không, anh chờ em..."

"Hả? Anh chờ em làm chi?" - Cậu bất ngờ khi nghe anh nói là đang chờ mình

"Anh nghe Khang nó kêu là em không có xe để đi nên anh mới chờ em đến...Nếu được thì để anh chở em lên trường quay nhé?" - Anh mạnh dạn hỏi

"Dạ thì...thật ra em rất cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng mà hồi lúc sớm nay em vừa nghe tin 2Khang không chở được là đã nhắn nhờ một người khác đến rồi ạ..."

Thanh Pháp ngượng ngùng đáp

"Vậy hả...? Thôi không sao đâu..."

Miệng nói không sao nhưng trong lòng thì lại vô cùng hụt hẫng.

"Mà mai mốt nếu như khi nào em cần người chở thì cứ nói anh. Bởi vì lúc nào anh cũng sẵn..."

"Kiều ơi!!!!!"

Minh Hiếu chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng gọi của ai đó chặn họng lại. Anh quay đầu ra sau nhìn thì mới biết người chở Kiều đi ngày hôm nay không ai khác chính là Đặng Thành An - đứa em mà anh cưng nhất trong nhóm, nhưng có lẽ sau vụ này là bớt thân lại được rồi.

"Ủa hai người đang nói chuyện hả? Sắp trễ giờ rồi đó thôi nhanh nhanh lên xe đi Kiều" - Thành An hối thúc

"Bộ mày mắc hối lắm hả?" - Minh Hiếu bực bội đáp

"À thôi em xin phép đi trước nha, anh cũng mau đi đi nhé"

Thanh Pháp quay người rời đi cùng với Thành An bỏ lại anh một mình đứng như trời chồng ở đấy. Minh Hiếu có chút buồn bã khi nhìn theo bóng lưng của người kia dần khuất xa nhưng rồi anh chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng ở đây...

*Kết thúc hồi tưởng

"Nghe kể lại mà thấy tội nghiệp thằng em tui luôn" - Thái Sơn vòng ra đằng sau vỗ vai an ủi anh

"Mà công nhận ngoài Khang ra thì Kiều coi Negav như anh trai ruột luôn còn gì" - Ngọc Dương nói ra suy nghĩ

"Đúng thật ha, từ lúc ba đứa vô chung cư thì chưa lần nào thấy tách nhau ra hết trơn. Giờ lại có thêm Captain vô quậy chung nữa trông chả khác gì gia đình nhỏ" - Thái Sơn cảm thán

"Vậy chắc là Negav làm chồng còn Pháp Kiều làm vợ rồi, thấy hai đứa xưng vợ chồng hoài thôi" - Vũ Thịnh cười cợt nói

"Có khi nào mốt hai người đó về chung một nhà thiệt không trời? Chứ thấy cũng khoái nhau lắm đó" - Đăng Dương trêu

"Nếu mà vậy thiệt thì chết Hiếu rồi lo mà cướp người về đi em ơi"

Sau lời nói châm chọc của Anh Tú, cả bọn đều cười phá lên nhưng chỉ riêng có mình anh là đang đắn đo suy nghĩ không biết nên làm cách nào để cướp lại em.

"Muốn cướp người đẹp thì phải tiêu diệt quái vật mới được" - Anh Quân nói bâng quơ

Câu nói ấy của Anh Quân vang lên bên tai và Hiếu như nhận ra một chân trời mới:

"Đúng rồi! Chính là như vậy! Cảm ơn anh Quân nhiều lắm!"

"Ủa gì anh nói tào lao thôi mà? Chứ có ý gì đâu Hiếu?" - Anh Quân ngây thơ nói

"Ê khoan em bình tĩnh nha Hiếu, em đừng có nói là em tính tiêu diệt cái An đó nha?" - Công Dương hỏi

"Chính xác, muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Phải đánh nó thì mới cướp Kiều về tay mình được!" - Anh khẳng định chắc nịch

"Ê bỏ ngay cái suy nghĩ đó nha, đừng có mà bưt dây động rừng. Anh thấy An chỉ coi Kiều là em gái trong nhà thôi chứ không có ý gì đâu. Chú mày đừng có suy bụng ta ra bụng người"

Tuấn Tài vội lên tiếng ngăn lại. Anh cũng chẳng rõ người kia đang có suy tính gì nhưng nếu như không cản Minh Hiếu chắc không chừng sẽ có án mạng xảy ra mất. Đến lúc đó khắp các mặt báo sẽ lan tin rằng hai thành viên trong nhóm Gerdnang vì giành giật "người đẹp" mà cấu xé lẫn nhau. Mới nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là anh đã rùng mình rồi.

"Anh Xái nói đúng đó! Bộ mày quên rồi hả? Thằng An sao thích Kiều được, người nó thích là anh..."

"Stop!!!!!"

May quá hên mà Thượng Long chặn miệng người ấy kịp chứ không lại một bí mật nữa bị tiết lộ ra.

"N-Nói chung là An không thích Kiều đâu..." - Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm

"Công nhận sợ thật giới trẻ giờ manh động quá..." - Phạm Anh Duy giương ánh mắt sợ hại nhìn về phía Hiếu và đâu đó cũng có liếc sang hắn

"Bỏ qua chuyện đó đi, quan trọng là giờ ba đứa nhỏ kia đâu rồi?" - Atus lên tiếng

"Để em gọi hỏi thử xem sao..."

Khang định móc điện thoại ra ấn số gọi cho em mình thì người kia đã nhanh trước một bước.

Reng~

"Hửm? Vừa mới nhắc là gọi liền vậy?"

Cậu nhấc máy

"Alo Kiều hả? Em với Negav đi đến đâu rồi sao giờ còn chưa tới nữa?"

"Hai Khang ơi..."

Nghe thấy tông giọng của Kiều có vẻ hơi khác thường ngày, cậu liền thắc mắc hỏi:

"Sao giọng buồn vậy? Có chuyện gì hả?"

"Anh ơi tụi em bị bắt rồi, có cả Captain nữa..."

"CÁI GÌ? BỊ BẮT!"

Mọi người lập tức đứng phắt dậy ngay khi cậu vừa dứt lời.

"Bị bắt là sao? Bắt cóc á hả?" - Quang Trung lo lắng hỏi

"Em mở loa ngoài ra đi Khang!" - Hoàng Hùng hối thúc

Khang cũng làm theo lời đối phương nói, cậu nhấn mở loa ngoài ra và hỏi lại đầu dây bên kia một lần nữa:

"Em nói rõ ràng ra đi Kiều? Bị bắt là bị làm sao? Ai bắt tụi em?"

"Dạ thì..."

Pháp Kiều chưa kịp trả lời thì đã bị người kế bên giựt lấy điện thoại mà khóc to vào mắt.

"KHANG ƠI CỨU TUI VỚI HUHU!!!!!"

"Là em hả An? Em bị làm sao vậy? Ai dám làm gì em? Nói anh nghe!" - Tuấn Tài nhào người lên trước to tiếng hỏi

"Cứu em anh Tài ơiiiiii!" - An gào thét qua điện thoại

"Cho em nói nữa chứ...Mấy anh ơi đến cứu bé với, em bị bắt rồi...hức..." - Đức Duy cũng góp phần vào cuộc hội thoại

"Em đang ở đâu Duy? Mau gửi vị trí qua đây anh đến chỗ em liền!"

Quang Anh nghe được giọng người thương mình liền bắt đầu sốt ruột.

"Trời ơi hai má này khóc cái gì mà khóc! Nói vô trọng tâm chính đi!"

*Tút tút ~

Sau tiếng quát của Pháp Kiều thì đường dây bên kia đã đột nhiên ngắt sóng.

"Giờ sao mọi người? Em nghe thấy tiếng An với Duy khóc...Có khi nào mấy đứa nhỏ bị bắt cóc không?" - Đức Phúc ngập ngừng hỏi

"Hay là tụi mình đi tìm ba người họ đi. Nếu không thì không kịp mất!" - Hoàng Hùng nôn nóng nói

"Đi thôi!" - Khang đã cầm sẵn chìa khoá trên tay

"Khoan đã! Nếu bỏ đi hết như vậy không được đâu. Mấy đứa ở lại đây ngồi chờ đi để tụi anh tìm là được rồi" - Tuấn Tài quả quyết

"Nhưng mà..."

"Không có cãi! Ngồi ở nhà chờ tin đi còn riêng Sinh, Long lớn với Gin đi theo anh"

"Cho em đi theo nữa, em cũng muốn đi tìm Duy! Làm ơn đi anh...Em không muốn thấy em ấy bị gì đâu..." - Quang Anh chân thành cầu xin

"Cả em nữa, cho em theo với!" - Minh Hiếu cũng năn nỉ

"Thôi được rồi, hai đứa đi cùng luôn. Còn mấy đứa kia ở đây chờ thử nhỡ như tí tụi nhỏ về hay có gọi điện thì báo cho anh biết chưa?" - Tuấn Tài dặn dò

"Dạ..."

"Mau đi thôi trước khi quá muộn!"
____________________________
Nói thiệt với cả nhà là dạo này tui mê otp Dương Domic x Pháp Kiều lắm luôn, nên chắc có thể tui sẽ triển khai fic á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro