36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6:00 a.m

Tối hôm qua anh có hẹn Tú sáng nay sẽ chở cậu ấy đi ăn sáng, mặc dù hẹn đúng 6 giờ phải có mặt nhưng Trường Sinh đã đến sớm hơn hẳn cả tiếng rồi. Trên tay lái  đã treo sẵn loại đồ uống mà người kia uống thích nhất đó là sữa tươi trân châu đường đen. Bản thân Trường Sinh cũng chả hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ đơn giản là muốn gây ấn tượng tốt cho đối phương thôi.

Có một điểm khác thường so với anh của mọi ngày đó chính là thay vì đi chiếc xế hộp yêu quý của mình thì nay anh lại đổi gió chuyển sang đi motor. Dáng người cao ráo, bờ vai săn chắc lại còn khoác thêm cả chiếc áo da bên ngoài càng làm cho Trường Sinh trông thật lãng tử phong trần. Người ngoài đường đi ngang qua sảnh chung cư cũng bị hút mắt bởi độ điển trai của anh.

Bùi Anh Tú đứng từ đằng xa sớm đã nhìn ra dáng vẻ khác thường của đối phương. Không biết Trường Sinh lại ăn trúng thứ gì mà hôm nay lại bày vẻ đến thế, còn bị đặt đưa rước cậu bằng motor nữa chứ tính níu kéo tuổi thanh xuân hay gì. Nhưng thật sự phải công nhận một điều trong hình tượng trẻ trâu như thế này mà nhìn anh vẫn rất phong độ và đẹp trai, khá hợp mắt cậu. Đúng là rất xứng với cái danh ông chồng quốc dân của mọi nhà.

"Anh Sinh!"

Cậu cất một tiếng gọi to

"Tú!"

Nghe thấy tiếng của ai kia, anh lập tức ngoảnh mặt ra nhìn. Một chàng trai thanh tú đang bước từng bước về phía này.

"Anh chờ em có lâu không?"

Trường Sinh chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy bởi anh đang bận chìm đắm trong đôi mắt ánh nâu kia của đối phương mất tiêu rồi. Trông cậu vẫn giống như mọi ngày, áo sơ mi trắng kèm một chiếc quần màu kem được sơ vin gọn gàng. Mặc dù bộ quần áo ấy vô cùng giản dị không cầu kì tuy nhiên chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chủ nhân. Ông bà ta thường hay nói "người đẹp vì lụa" nhưng riêng Tú lại trái ngược hoàn toàn nên nói là "lụa đẹp vì người" mới phải đạo.

"Anh Sinh! Sao vậy? Bộ nhìn em xấu lắm hay sao?"

"Không...Tú...em...em đẹp lắm"

Chỉ một câu nói thôi mà khiến cả hai người đều phải ngại ngùng. Cậu quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt anh bởi sợ đối phương sẽ nhận ra tâm tình của mình.

"À ừm hồi sớm này...Anh có ghé vô quán nước mua cho em loại trà sữa mà em thích nè..."

"Thiệt hả? Anh biết em thích uống gì luôn sao?"

"Sữa tươi trân châu đường đen, ít đá và có thêm một phần trân châu!"

Câu hỏi này làm sao có thể làm khó được Trường Sinh. Anh biết rõ cậu là người khá khó tính trong việc ăn uống nên những điều này anh đã sớm học thuộc từ lâu rồi. Bùi Anh Tú nghe xong câu trả lời mà đứng hình mất vài giây, sao lại nhớ luôn sở thích người ta để làm gì vậy chứ.

"À ờm thế em xin...em cảm ơn anh"

Cậu vội phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng này bằng cách nhận lấy ly nước. Vô tình ánh mắt lướt xuống phía dưới thấy một nhãn dán vô cùng quen mắt.

"Khoan đã! Anh mua ly này ở quán bên quận bảy đúng không? Em nhớ quán đó phải đứng xếp hàng lâu lắm mới mua được mà?"

"À thì..." - Anh gãi đầu khó nói

"Nè anh đừng có nói là anh thức dậy từ hồi sáng sớm chỉ để mua ly này cho em thôi nha?" - Cậu ngờ vực hỏi

"Ừm..."

"Trời ơi anh bị ngốc hả? Sao mà phải hành xác bản thân như thế? Cũng chỉ là ly trà sữa thôi mua ở đâu mà chẳng giống nhau. Đi xa như vậy biết nguy hiểm lắm không?" - Cậu trách móc

"Em...là đang lo cho anh sao?"

"Hả? K-Không có...Chỉ là em thấy anh rảnh quá thôi! Vừa tốn tiền xăng vừa mệt người mà cũng chịu mua cho được"

"Không sao miễn em thích là được!"

Anh Tú lại đứng hình lần hai vì lời người ấy nói, trong lòng thì đang gào thét: "Cái gì mà miễn em thích là được cơ, anh có thật sự hiểu điều mình đang nói không hả Sinh?"

"Nếu như em muốn lần sau anh sẽ mua cho em tiếp!"

"Đừng đối tốt với em đến như vậy..."

Cậu trầm mặt xuống nói

"Em nói gì cơ?"

"Nếu anh cứ tiếp tục đối tốt với em thì em sẽ không tự chủ được mà nghĩ anh cũng thích em đấy..."

"A-Anh..."

"Chúng ta cũng đã đồng ý với nhau là sẽ bình thường hoá mọi thứ rồi. Thế thì anh cũng đừng nên quan tâm em nhiều quá, cứ đối xử với em như một người đàn em trong nghề là được rồi..."

Không hiểu sao khi nghe được từ "đàn em" thốt ra từ miệng của đối phương trong lòng anh lại bất giác đau nhói.

"Ừm anh hiểu rồi..."

"Thôi chúng ta đi nhanh kẻo muộn"

Cậu đánh trống lãng sang chuyện khác. Anh Tú định vươn tay với lấy nón đang treo trên xe thì đột nhiên người kia giữ chặt tay cậu lại không cho cầm.

"Để anh đội cho em...!"

Trường Sinh từ tốn mở quai cài mà đeo lên cho đối phương, từng hành động của anh cũng rất chi là nhẹ nhàng giống như sợ sẽ làm người kia bị thương vậy.

"Được rồi, em lên xe đi"

"Dạ vâng..."

Cậu ngượng ngùng ngồi ra phía sau xe

"Đi đi anh"

"Chưa được" - Trường Sinh buông lỏng tay lái

"Sao vậy?"

"Em chưa thắt dây an toàn"

"Hả? Xe máy mà đòi thắt dây an toàn là sao?" - Cậu ngơ ngác hỏi

"Là như thế này nè"

Anh với lấy đôi tay xinh xắn của người ngồi đằng sau mà vòng qua eo mình rất chi là tự nhiên.

"A-Anh làm cái gì vậy?"

Cậu có ý định rút tay về thì lại bị bàn tay to lớn kia giữ lấy.

"Để yên đi nếu em không muốn té"

"Ừm..." - Cậu ngoan ngoãn nghe theo

"Được rồi, xuất phát thôi!"
____________________________

Ở trường quay hiện giờ ai nấy cũng đều đã có mặt nhưng chỉ riêng có cặp đôi Sinh tố bơ là chưa thấy bóng dáng đâu. Nhưng mà điều này cũng tốt, họ có thể tranh thủ thời gian để bàn chuyện se duyên.

"Mọi người nhớ hết kế hoạch chưa? Tí nữa sau khi quay MV xong em sẽ dụ anh Tú Tút vô phòng makeup để sấy tóc. Lúc đó anh Xái cũng dụ anh Sinh vào đi nhá. Còn Negav thì sau khi thấy anh Sinh vô trong rồi thì nhanh chóng khoá cửa lại biết chưa?"

Hoàng Hùng nhắc nhở

"Oke anh nhớ rồi"

"Cứ yên tâm giao ở em!" - Thành An tự tin nói

"Được rồi bắt đầu triển khai thôi! Kế hoạch thứ nhất đó là hâm nóng tình cảm đôi bên!"

"Chắc chắn họ sẽ phải lọt vào bẫy thôi!"

Nhìn vào ánh mắt cũng đủ biết Hoàng Hùng quyết tâm đến mức nào.

"Mọi người ơi anh Sinh với anh Tú tới rồi chuẩn bị vào set quay luôn nhé!"

Tiếng của biên tập nhắc nhở

"Hello cả nhà chờ tui có lâu không?"

Bùi Anh Tú bình thản bước về phía chỗ mọi người đang tụ tập, miệng còn đang bận hút rộp rộp mấy hạt trân châu từ ly sữa tươi trên tay, vừa nhìn nét mặt là biết cậu thoả mãn vô cùng. Chỉ có điều người đi đằng sau cậu lại ở trạng thái hoàn toàn khác. Trường Sinh tay phải thì cầm theo bánh kẹo, tay trái thì xách cặp hộ người kia nhìn anh bây giờ trông chả khác gì bảo mẫu đi theo chăm cậu chủ nhỏ.

"Đến trễ rồi mà còn uống trà sữa nữa chứ! Trông có thấy ghét không?" - Quang Trung xéo sắc nói

"Không có nên ghen tị hả Trung? Thôi không sao nhá, uống chung với anh này" - Anh Tú đắc ý đáp

"Sáng sớm mà uống đồ ngọt vậy là mập lắm đó nha Tú Bơ" - Hoàng Hùng nhắc nhở

"Uống bạc xỉu thì chắc không mập đâu đúng không Hùng?"

Anh Tú không nhượng bộ mà phản dame lại ngay, làm người kia chỉ biết câm nín bởi sáng nay quả thật là Hoàng Hùng đã uống bạc xỉu do ai đó mua cho.

"Ba anh em nhà này không đứa nào thua đứa nào hết trơn á. Mập đều!" - Tuấn Tài trêu họ

"Mời anh liếc mắt sang người bên cạnh mình. Đó mới chính là anh trai mũm mĩm nhất trong chường trình"

Thành An đang ngồi ăn bánh kế bên cũng bị chịu trận lây trong khi chả làm gì.

"Sao mà hay đụng chạm quá đi! Mũm mĩm xíu thì mới dễ thương chứ!"

"Cái này chắc không phải một xíu đâu. Nhiều xíu mới đúng!" - Bảo Khang chọc bạn mình

"Trời ơiiiii! Cả chục con người tấn công tui cùng một lúc, chịu sao nỗi!" - Thành An mè nheo

"Thôi thôi đừng có bodysaming An, nhóc còn nhỏ ăn nhiều xíu mới mau lớn được" - Tuấn Tài vội bênh

"Eo ơi bênh kìa! Thế mà hồi trước hỏi có ý gì không thì khẳng định chắc nịch là không đồ đó" - Trường Sinh dè bĩu

"Trước khi nói người khác thì nhìn lại mình hộ nha bạn" - Tuấn Tài cũng không vừa

"Mà bộ sáng nay hai người đi chung hả? Chứ sao em thấy cả hai cùng lúc bước vào vậy?" - Quang Hùng ngây thơ hỏi

"Hả? À ờm..."

"Á à lén đi riêng với nhau đồ ha! Coi bộ cũng không còn giận hờn gì mấy nhỉ?" - Hoàng Hùng lém lỉnh nói

"Đ-Đâu có đi riêng gì? Vô tình gặp mặt ngoài cổng rồi vào chung thôi!" - Anh Tú vội vàng biện minh

"Thế hả? Vậy cho hỏi cái túi mà anh Sinh đang đeo là của ai vậy nhờ? Trông giống của anh quá nè Tú Bơ ơi" - Tuấn Kiệt thích thú chọc tiếp

"K-Không phải của tui đâu! Cái đó...cái đó là do mua cùng một chỗ thôi, chứ hôm nay tui không có mang túi. Mọi người đừng có hiểu lầm!"

"Mặt đỏ rồi kìa! Ngại hỏ anh?" - Đức Duy cười phá lên

"Không có!"

Trường Sinh lén nhìn sang bên cạnh, có vẻ như người ấy đang rất hoảng thì phải. Nhưng thay vì giúp thì anh lại chỉ biết cười, bởi mỗi lần cậu bày ra vẻ mặt mè nheo ấy trông chả khác gì một con mèo nhỏ đang cáu kỉnh cả. Yêu thế cơ chứ!

"Cười cái gì?" - Anh Tú phụng phịu hỏi

"À không....chỉ là anh thấy em dễ thương thôi" - Anh thành thật trả lời

"Òooooooooo"

Một tiếng ồ lớn vang lên ai nấy cũng đều khoái chí bởi câu nói từ người đàn ông lớn tuổi kia.

"Trời ơi bảnh dữ vậy cụ!" - Tuấn Huy khoác vai anh hào hứng nói

"Chết chết hôm qua thì nói mấy lời cay độc giờ lại dỗ ngọt như thế. Atus nào mà chịu cho nỗi"

Đúng như lời của Minh Hiếu nói cậu không chịu nỗi thiệt. Rốt cuộc anh còn muốn trái tim cậu hẫng đi mấy nhịp đây?

"Thôi thôi mọi người vô quay đi, đừng nói chuyện này nữa...Em vô makeup đây"
____________________________
Ngọt đủ chưa hay thêm xíu muối cho hài hoà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro