43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH TÀI

isaaclion
An ơi
Nói chuyện với anh một chứt được chứ?

ilovemystagename đã seen tin nhắn này

isaaclion
Em đang không rảnh sao?

ilovemystagename đã seen tin nhắn này

isaaclion
Em đừng vậy nữa An
Anh thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với em
Rep anh đi nhé?

ilovemystagename
Có chuyện gì không anh...?

isaaclion
Em đây rồi
Em đang rảnh mà đúng chứ?
Nói chuyện với anh chút nhé

ilovemystagename
Tùy vào việc anh định nói gì...

isaaclion
Chuyện hôm bữa...
Cho anh xin lỗi

ilovemystagename
Sao anh lại xin lỗi em...?

isaaclion
Vì anh đã không biết kiềm chế bản thân mà lại làm điều xằng bậy với em

ilovemystagename
Không đến mức đó đâu ạ
Vả lại nếu em không đồng ý thì đã chẳng xảy ra chuyện đó...

ilovemystagename
Nên là anh không cần phải xin lỗi em đâu

isaaclion
Nhưng mà đó là nụ hôn đầu của em mà...

ilovemystagename
Không sao
Như anh nói đó dù gì cũng chỉ là sự cố thôi mà, chỉ khi nào hai người thật sự có tình cảm với nhau thì mới coi đó là nụ hôn thật sự

isaaclion
Vậy khi nãy Khang có nói em mất ăn mất ngủ là vì điều gì thế em?

ilovemystagename
À chuyện đó...

isaaclion
Em còn bận tâm về nụ hôn ấy sao?

ilovemystagename
Em bận tâm về anh (x)
Không có, anh đừng để ý lời Khang nói
Nó chỉ giỡn thôi ạ

isaaclion
Thế à anh hiểu rồi
Mà có điều này anh muốn nói với em

ilovemystagename
Anh nói đi ạ

isaaclion
Nếu được thì cả hai ta quên đi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó nhé
Anh không muốn mỗi lần gặp nhau lại phải khó xử
Được không An?

ilovemystagename
Anh ghét nó đến vậy sao...(x)
Được thôi
Cứ coi như chưa có gì xảy ra đi
Em cũng không muốn phải ngại ngùng khi gặp anh

isaaclion
Vậy thì tốt quá
Cảm ơn em nhiều nhé

ilovemystagename đã thả ❤️ tin nhắn này
____________________________

Tuấn Tài nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về việc mình đã làm. Thật lòng thì cảm xúc của anh hiện giờ đang rất hỗn tạp, đan lẫn với sự hối hận tự trách là một chút gì đó khó chịu. Chả hiểu sao anh lại có chút ngứa ngáy trong lòng khi thấy người kia kêu nụ hôn hôm ấy chỉ là sự cố. Rõ ràng ngay chính khoảnh khắc ấy trong lòng anh có chút gợn sóng và anh chắc chắn Thành An cũng thế, bởi vì khi sáp lại gần nhau có thể nghe rõ tiếng tim đập của họ dành cho đối phương.

"Khó chịu quá..."

Người kêu cậu quên đi trước là anh cơ mà. Thế sao bây giờ chính bản thân lại tự làm trái với lời mình nói thế kia.

"Hay là mình thích em ấy rồi nhỉ...?"

Không thể!

Làm sao có chuyện đó được.

"Tất cả chỉ là ngộ nhận thôi Tài rồi mày sẽ quên đi hết á mà..." - Anh tự an ủi chính mình

Reng~

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tuấn Tài mò mẫm ấn chấp nhận cuộc gọi.

"Alo..."

"Anh Xái!"

"Hửm? Sinh hả? Gọi anh có gì không?"

"Không hay rồi anh ơi!"

Nghe thấy giọng cậu em có chút gấp gáp, anh liền sinh nghi.

"Sao đấy?"

"Thằng Ngân nó đang đánh lộn ùm xèo ở trung tâm đây nè. Mau ra đi anh!"

"Hả? Là sao?"

"Không còn thời gian giải thích đâu anh, để em gửi vị trí cho mau ra đây đi. Chứ em không biết mình có giữ nỗi nó được nữa không đây này!"

"Anh biết rồi, gửi vị trí đi anh đến ngay!"

"Nhanh nha anh!"

Tút~

Tuấn Tài vội vàng mặc đại chiếc áo khoác vào cầm theo chìa khoá xe rời khỏi phòng.  Khi anh chỗ cửa thang máy thì vô tình bắt gặp được Quang Trung, nhìn người kia trông có vẻ gấp gáp không kém anh là bao.

"Ủa Trung em đi đâu đây?"

"Em đi ra trung tâm thương mại, khi nãy anh Atus gọi cho em kêu là anh Ngân đang đánh nhau ngoài đấy. Tại lo quá nên em mới..."

Không cần phải nói Tuấn Tài vừa nhìn liền biết cậu lo đến chừng nào. Biểu hiện ở việc chân cậu còn đang xỏ hai chiếc dép khác nhau kia kìa. Đây là lần đầu anh nhìn thấy được vẻ mặt sợ hãi này của Quang Trung, bình thường cười nói vui vẻ đanh đá dữ lắm thế mà giờ người thương có chuyện là lộ ra ngay.

"Còn anh thì sao ạ?"

"Anh cũng giống em"

"Đừng nói là anh cũng đang định ra can anh Ngân nhé?" - Quang Trung phỏng đoán

"Ừm, giờ anh chuẩn bị đi ra đấy. Sinh nó vừa gửi vị trí cho rồi"

"Thế thì anh chở em đi cùng luôn với! Chứ em bắt grap nãy giờ không được"

"Được rồi, để anh chở cho"

"Dạ vâng, em cảm ơn!"
____________________________

Ngay khi vừa đỗ xe dưới tầng hầm, anh và Quang Trung liền tức tốc chạy đi tìm xem vụ ẩu đả hiện giờ đang diễn ra ở đâu.

"Chắc hai ta chia nhau ra tìm cho nhanh nhé. Khi nào thấy họ thì em gọi báo với anh một tiếng"

"Dạ vâng"

Cả hai quyết định sẽ chia nhau ra mỗi người mỗi ngã rẽ để việc tìm kiếm nhanh chóng hơn. Trên đoạn đường Quang Trung đi có vô số người đứng ngoài chỉ trỏ bởi sự kì lạ dưới chân cậu, mỗi bên đeo một chiếc dép khác màu trông thật quái đản làm sao. Nhưng cậu lại chẳng mấy bận tâm đến điều đó, thứ duy nhất cậu nghĩ bây giờ là liệu rằng Thái Ngân có đang ổn hay không.

Ở phía trước khoảng không xa cậu thấy có một đám người đang bu đông lại, trực giác mách bảo rằng anh đang ở bên trong. Cậu liền cố gắng chen chúc qua từng dòng người mà tiến thẳng đến chỗ người ấy nhanh nhất có thể.

"Anh Ngân..."

Một khung cảnh cực kì hỗn loạn đang diễn ra ngay trước mắt cậu. Thái Ngân vung tay vung chân chửi bới khắp nơi, dòm thì có vẻ hình như anh đang chửi người con trai nằm dưới nền nhà thì phải. Trường Sinh mặt nhăn mày nhó cố gắng giữ chặt người kia lại, nếu không chắc có lẽ giờ đã có án mạng xảy ra rồi.

"Trung! Em đến rồi mau lại đây nhanh!"

Nghe thấy tiếng gọi của Anh Tú, cậu nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh họ.

"Em không đi chung với anh Isaac sao?"

"Dạ có nhưng mà khi nãy tụi em tách ra để chia nhau tìm cho dễ. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Tại sao anh Ngân lại...?"

"Chuyện đó để sau rồi nói hai đứa mau gọi anh Xái đi chứ anh không giữ nỗi thằng này được nữa đâu!" - Trường Sinh mệt nhọc nói

"Anh buông em ra Sinh! Em phải giết thằng chó đó!" - Thái Ngân vùng vẫy trong vòng tay anh mình

"Mẹ mày bình tĩnh coi nào! Mày mà giết nó ở đây thì có mà cả đám bốc sh*t à! Mau lên Tú!"

"Được, em biết rồi để em gọi cho ảnh ngay đây!"

Quang Trung lơ ngơ một lúc không biết làm gì thì liền định lòng nắm tay anh lại nhưng chưa kịp làm gì đã bị người ấy hắt hủi đẩy té xuống sàn. Chưa bao giờ cậu thấy dáng vẻ này của đối phương, người con trai vốn ôn nhu hiền lành thường ngày đâu mất rồi.

Rốt cuộc là vì lí do gì mà anh lại nóng giận đến mức ấy...?

"Không phải như anh nghĩ đâu anh Ngân. Làm ơn nghe em giải thích đi!"

Giọng nói có chút quen thuộc, hình như cậu đã nghe ở đâu đó thì phải.

"Ý Nhi...?"

Cậu đứng chết lặng ngay tại chỗ, biểu cảm trên khuôn mặt thể hiện rõ sự ngơ ngác. Người con gái được cậu nhắc tên kia cũng bất ngờ không kém trước sự xuất hiện của Quang Trung.

"T-Tại sao mày lại có mặt ở đây?"

"Tôi...tôi..." - Cậu ngập ngừng không biết giải thích thế nào

"Á à tao hiểu rồi! Là do mày đúng chứ? Mày là người đã nói chuyện của tao cho anh Ngân biết đúng không?"

Đột nhiên cô nổi điên lên tiến thẳng đến chỗ cậu mà trực tiếp gây sự vô cớ.

"Chuyện của cô là chuyện gì chứ?"

"Mày đừng có giả nai nữa! Chẳng phải chính mày là người đã bắt gặp tao ở quán ăn hôm bữa hay sao? Mày đã nói gì với anh Ngân mà để giờ anh ấy lại nghĩ tao như vậy hả?"

"Ý cô là chuyện cô bắt cá hai tay với đào mỏ anh Ngân á hả...?"

Quang Trung giờ mới nhận ra người con trai bị anh đấm ngã xuống sàn ban nãy, chính là người yêu của Ý Nhi và cũng là người đã xúi cô

"Chứ còn gì nữa! Mày là người đã méc chuyện đó với anh Ngân đúng chứ? Mẹ cái thằng chó chết này mày ăn không được tính phá cho hôi hay gì?" - Cô mạnh bạo nắm lấy cổ áo của cậu

"Buông ra! Cô làm cái gì vậy hả?"

"Nói đi! Mày là người đã phá đám kế hoạch của tao đúng chứ?"

"Đó là lỗi do cô! Không phải lỗi ở tôi, là cô đã lừa dối anh Ngân trước cô xứng đáng nhận những điều này!"

Bốp!

Ý Nhi thẳng tay tát vào mặt cậu một phát không chút thương tiếc. Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng, tất cả mọi người ở đó đều há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này. Thái Ngân cũng chuyển hướng nhìn sang phía cậu, có vẻ như anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Nè mày làm cái gì vậy hả con chó kia! Sao mày dám đánh em tao?"

Anh Tú vội cúp điện thoại xông thẳng đến chỗ hai người họ mà chắn ngang trước mặt cậu.

"Tao nhịn mày nãy giờ đủ rồi nha con nhãi ranh kia đừng có thấy em tao hiền mà bắt nạt! Mày tưởng mày ngon lắm hả? Chính mày là người cắm sừng thằng Ngân trước bây giờ bị phát hiện ra lại tính đổ lỗi cho người khác hay gì?"

"Thì sao? Mày cũng liên quan đến chuyện này đéo đâu? Mau cút sang một bên đi đừng có mà tỏ vẻ ở đây với tao!" - Ý Nhi hùng hổ nói

"Tao đéo thích né đấy! Mày tính làm gì tao?"

"Mày thách tao đấy à? Tao nói cho mày biết cái thứ gay bệnh hoạn như hai thằng bọn bay đéo có quyền lên tiếng ở đây!"

"Cái gì cơ? Mày nhắc lại tao nghe thử xem? Mày nói ai bệnh hoạn? Người bệnh hoạn ở đây là mày đó con chó!"

Anh Tú sôi máu rồi nha, giờ chỉ cần con nhỏ kia muốn thì sẵn sàng chơi tay đôi với nó luôn.

"Đủ rồi anh, để em xử lí chuyện này..."

Quang Trung cúi gằm mặt xuống, bước thêm vài bước tiến về phía trước. Chuyện xảy ra đến cớ sự ngày hôm nay cậu cũng có một phần trách nhiệm trong đấy. Nếu như không giải quyết rõ ràng chắc chắn sẽ còn nhiều phiền hà về sau.

Cậu sẽ tự tay chấm dứt mọi thứ ở đây...
____________________________
Coi tập 10 xong riết cảm xúc của au bị rối loạn luôn. Mở màn bài Anh Trai Nước Việt lúc mấy anh bị loại bước ra là đã rưng rưng nhẹ rồi, xong sang bài Bao Lời Con Chưa Nói khóc như chưa từng được khóc luôn. Đến bài Chân Thành mới đỡ hơn chút xíu, tại nghe giai điệu thấy catchy quá, đùng một cái sang bài Walk au nhảy như một con điên. Thực sự là chẳng thèm coi performance luôn cứ nhảy thôi bởi vì nhạc sung với cháy quá. Chưa hết sáng hôm sau lướt bài BLCCN đến đâu là khóc đến đó, bây giờ vẫn còn khóc nhưng mà chuyển qua Walk cái cười ngay riết thấy mình như con hề cả nhà ạ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro