birik- andray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi lo mấy bà nhú lên rồi nà

2 cp có tên thật nữa nhé

_______________________

Thanh Bảo aka Bray đang chìm trong mộng đẹp bên chiếc giường êm ái thì bị đánh thức gã người yêu của em Andree phải chính là gã
Mọi người vẫn luôn thắc mắc vì sao em và gã lại yêu nhau đến em còn không biết vì sao nữa là gã là badboy chính hiệu redflag tháng 6 chẳng có mối tình cố định nào cả

Không biết nhờ cơ duyên nào mà sau khi tham gia chương trình rap việt 3 cả hai dính nhau tới giờ

" Thế Anh làm gì đấy " em dụi mắt tay vẫn ôm thỏ bông nhỏ nhìn em vô cùng là dễ thương
Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường khẽ nhăn mày mới 5h

Nghe tiếng em gã dừng việc đang làm bước lại giường

" bé quên là hôm nay anh phải cùng Binz tham gia buổi diễn tại Đà nẵng vài ngày à" gã vuốt lại mái tóc xù xù của em khi vừa tỉnh dậy

" Dạ nhớ nhưng mà anh đã soạn đồ hôm qua rồi mà "

" thì đúng rồi anh đang soạn đồ cho em để em ở nhà 1 mình em không an tâm nên sẽ đưa em qua ở với Khoa"

" dạ~" dù rất vui nhưng vẫn con hơi ngái ngủ

" nào lại đây "
Bảo ngoan ngoãn nhích lại cho gã bồng lên và đưa ik vscn xong xuôi mọi thứ đồ đạc xếp gọn rồi thì lên xe đến nhà Binrik

Trên đường đi gã người yêu của em vào vai Papa sắp xa con trai dặn dò đủ điều

" em phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa và ăn đồ quá cay không lại đau bao tử , không được kem quá nhiều trời đang trở lạnh rất dễ bị cảm đau họng , đừng có cùng với Khoa đi nhậu em lỡ cả hai cùng say xảy r chuyện gì thì sao.
Thuốc đau dạ dày, cảm sốt anh đều để trong vali sẵn có gì thì điện cho anh biết chưa r còn....."

" em biết rồi em lớn rồi chớ có phải em bé lên 3 đâu mà sao anh làm như Papa sắp xa con không bằng "

Gã dặn đi dặn lại hoài em nghe sắp thuộc luôn rồi đi có vài ngày làm gì ghê thế biết là gã lo nhưng mà hơi quá rồi

" thì em là em bé của anh mà, không phải anh lo xa mà vì điều đó có thể xảy ra anh lại rành em quá "

" Dạ daddy con sẽ ngoan ạ" đó là cách xưng hô thân mật cả hai dành cho nhau

" ngoan daddy thương em bé "

Chụt

Gã hôn vào chiếc má phính của em mấy cái sắp xa nhau vài ngay chắc sẽ nhớ cái má này lắm

Ting tong
Tới trước nhà của Đan gã bấm chuông cửa

Cạch

" Tới rồi à chuẩn bị thôi " Đan ra mở cửa đằng sao là Khoa

" Andree này em nói thật anh đi có mấy ngày đâu mà đem nhiều đồ thế" Hoàng khoa thấy gã đem nhiều đồ quá thấy lạ cứ tưởng gã đi luôn không về luôn á trời

" đâu có, cái này cho Bảo còn cái này mới của anh" gã đưa cho Khoa hai cái vali size lớn còn kế bên gã là một chiếc vali nhỏ gọn

Lúc này thì Hoàng Khoa sốc thật sự Andree đi chứ có phải thằng Bray đi đâu mà mang đồ làm chi

" chi cha đây đi qua chỗ ông cũng có nhiêu đâu mà đem đồ " Khoa thật sự bất lực

" tao không an tâm nên đem luôn đỡ tốn công đi qua đi lại với Bảo hay quên nên tao đem luôn thể"

" thôi thôi được rồi hai em vào nhà đi con ông này đi lẹ kẻo trễ" Đan lên tiếng chứ kì kèo mãi nào mới đi

" anh đi nhé bye em" Đan tạm biệt Khoa bằng 1 cái ôm

"Ở nhà ngoan nhé " Thế Anh xoa đầu Bảo và hôn vào môi em thay lời tam biệt muốn nói

Sao khi hai người đang ông quyền lực đã đi thì hai bé nhà ta cũng vào nhà mới vào hai người còn tâm trạng lắm

" haizzz cuối cùng cũng đi rồi"

" chỉ có 2 ngày thôi anh à"

" vì vậy....." Hoàng Khoa nhìn sang Bảo

Môi nở ra nụ cười ranh mãnh " phải chơi cho đã" cả hai cười lớn rồi đem đồ vào cất xong

Khoa mang ra rất nhiều bánh ra trước bàn chỗ tv phòng khách
Bảo đem nước ra cả hai cùng nhau coi phim đến trưa thì đặt đồ ăn chả tí nào là quan tâm rằng người yêu mình đã đến nơi chưa

📲: lo em nghe nè

Khoa : qua nhà anh chơi nè 

📲: không sợ chú Bin la hả

Khoa: ông đi diễn ở ngoài Đà nẵng rồi 2 ngày nữa mới về rãnh không qua nè có Bảo nữa

📲: rãnh để em qua mà Bảo nào dị

Khoa: Bray á qua đi dẫn theo bồ mày luôn

📲: oki qua liền

Bên này thì rủ ghê kiếm người quậy chung bên kia vừa xuống máy bay là đủ việc để làm

Anh của bé
Alo bé ơi

Bé của anh
Em nghe ạ
Anh tới nơi rồi ạ

Anh của bé
Ừm tới nảy giờ rồi
Bé ăn gì chưa đấy

Bé của anh
Dạ rồi ạ

Anh của bé
bé có nhớ anh không

Bé của anh
Có bé nhớ anh nhiều lắm

Anh của bé
Anh cũng nhớ bé
Ở nhà ngoan nhá
Anh sẽ cố về sớm

Bé của anh
Vâng em ngoan mà

Anh của bé
Bé của anh ngoan nhất
Yêu bé
Bye em ❤
Đã seen

"Ôi trời mày nhắn tin với ông Andree sến thế " Khoa lỡ thấy là 'lỡ' thôi nha chứ không có cố ý xem đâu

" hehe phải thế nhắn hỗn hỗn ông bay về lại khổ " bỏ điện thoại xuống mà nói chuyện với anh guột của mình

Ting tong

" chắc nó tới rồi , ra mở cửa " cả hai hớn hở ra mở cửa đón đồng minh

" helo bro "

" lâu quá không gặp " Hoàng  Khoa ôm lấy  cậu nhóc

" ủa alo tính ra đây ny em còn em mới là học trò của thầy luôn á " MCK bước đến tách hai người ra để tránh Hoàng Khoa ôm Phong của ẻm

" kệ mẹ mày chớ thích thì tao ôm thôi" Bảo cũng bước lại ôm Phongkhin 

" mỏ anh anh đúng hỗn luôn á anh trai"

" giờ vào không hay đứng đây cãi miết " Phong lên khi thấy mình đứng đủ lâu và hơi mỏi rồi đấy

Khoa và Bảo nép qua một bên để cả hai bước vào họ cùng nhau chơi games xem phim bật nhạc quẩy nhưng lại bật đúng bài 'Chơi Như Tụi Mỹ' của gã và thành công khiến ai đó nhớ bồ rồi

Đang quẩy nhiệt tình cái ngồi 1 góc im ru mặt buồn hiu điện thoại cứ đưa lên rồi để xuống

Muốn nhắn tin, muốn thấy người gã mà sợ người ta bận làm phiền nên thôi

" có người nhớ bồ tới suy rồi nè" Long nó là người hay chú ý nên nó là người đầu tiên thấy biểu cảm của Bảo

" mày nín đi chó Long " Bảo lên tiếng bởi vì có nhớ đâu chỉ hơi hơi nhớ thôi

Tóm lại là không nhớ nhưng chỉ là muốn, hôn dính lấy như mọi ngày thôi à chứ không có nhớ

" nói không đúng sao, mới xa tí đã nhớ nhìn anh rik xem " Phong bênh bồ nên nói lại lời Bảo nhìn sang Khoa vẫn dửng dưng

" không phải là không nhớ nhưng tại vì tính chất công việc hoài thì cũng quen rồi " nhìn thằng em mình thế Khoa hiểu hơn ai hết khoa đã trải qua rồi đợt đó Đan đi cả tháng nhớ đến phát khóc hàng đêm luôn
Vì xót nên Đan tranh thủ hoàn thành xóm nhất để về với khoa

" mẹ hai đứa mày toàn châm chít người khác hèn gì yêu nhau tới giờ"

" chớ sao tụi em trời sinh một cặp mà" Long nó nói xong quay qua hôn Phong một cái chóc rồi cười phớ lớ như thằng dở

" má hai chó chúng dám phát cơm khi hỏny tao không có ở nhà "

" biết vậy tao không mời"

" ủa là mấy anh tự nguyện em đâu có ép "

" tới số mày rồi, anh hai đập tui nó"
Thế là cả bốn rơi vào cuộc hỗn chiến đấm nhau túi bụi và kết thúc nó là Long Phong phải bao họ ăn kem
Bảo thích lắm mua hẳn 5 cây lại còn được bao Khoa thì snack

" ăn gì lắm ai nuôi nổi hai người" Long nó trả tiền lòng đau như cắt biết vậy không ngu hứa bao hai con báo này làm gì

" bồ tao" cả Bảo và Khoa đồng thanh đáp

" rồi bồ mấy anh là nhất chẳng ai bì được chưa khổ quá " mặc dù được ké nhưng vẫn cay vì tiền bồ nó mà Phong sẽ phục thù lấy lại cả vốn lẫn lời cho xem

Chơi bời tới tối thì ai về nhà nấy skincare đi ngủ

Hôm sau
Tầm trưa hôm sau thì Phong Với Long chạy qua nhà Khoa như tên lửa đập cửa liền hồi

"  từ từ ra mở cửa làm gì dữ vậy " Khoa bực mình ra mở cửa chẳng biết đứa nào đập muốn gãy cửa nhà anh

" ủa hai đứa qua chơi đấy tao với anh hai đang làm nhạc hay quá có tụi bây qua phụ " Bảo cũng lú ra xem

" giờ mà còn nhạc nữa hay tin gì chưa vào đây" Long nó kéo cả đám vào trong nhà

" ủa nhà tao mà" Khoa hoang mang hai đứa này bị gì á trời

Chưa kịp hiểu chuyện gì Long lên tiếng hỏi trước

" từ đêm qua giờ bồ hai ông có nhắn gì cho hai ông không "

" không mày điên à mấy ổng diễn ban đêm mà ai rãnh đâu tao bận ngủ mẹ rồi " Khoa vẫn hoang mang vãi

" có sáng nay call hỏi thăm chắc tầm 4h sáng mai ổng về" Bảo tiếp lời hai đứa này có gì thì nói mẹ đi hỏi quài

" biết tin gì chưa sáng giờ không lên face à " Long nó hỏi sáng giờ rầm rầm trên mạng nó tưởng biết rồi nó chỉ qua đây xem hai ông này có sao không thôi ai ngờ chưa biết

" sáng bận làm nhạc thời gian đâu mà lướt , cđm có gì thì nói mẹ đi hỏi quài" Bảo bất đầu quạu rồi nha không nói là hồi đập thiệt á

Phong nó móc điện thoại ra mở lên cho xem

Là bài đăng Andree kí mông fan

Lướt sang bài khác là Binz đang có những hành động thân mật cùng dancer nữ

Cả hai trùng xuống không nói không khí hơi giảm đến đồ cặp kia phải rùng mình thầm cầu mong cho hai người kia
' chuyến này Bâu Bin chết chắc'

Giờ mà điện làm ầm lên thì không được dù sao họ cũng đang làm việc chẳng thể để tình cảm ảnh hưởng đến công việc

Nhìn nhau xong cả hai đều đồng loạt tắt nguồn điện thoại

" tối nay đi bar "

Thế họ ở đó tới chiều làm mấy con track và hoàn thành bản demo rồi tối cùng nhau lên đồ đi quẩy

Bên kia thì nhắn không trả lời điện cũng không bất máy làm lo chết đi được

" mày có điện được cho Khoa không "

" không, anh có điện được không "

" không " chẳng hiểu làm sao nữa thôi ráng đêm nay nữa là về rồi chứ biết sao giờ

Bên này thì quẩy hết mình rượu gọi ra bao nhiêu nốc hết

" từ từ thôi whisky mà uống tưởng nước lã không đó " Long nó hoang mang vãi ra thấy cảnh tượng mà Bảo nó uống rượu như nước thế này
Hình như đô Bảo yếu lắm với lại thường tụ tập đi bar thì có Thế Anh đi chung sẽ không cho nó uống như này đâu

Hoàng Khoa thì hơi bị chill luôn nhăm nhi thưởng thức ly rượu trên tay thật ra anh cũng chẳng ghen gì mấy
Vì trải qua rằng nhiêu đấy thời gian thì hơn hết Đan luôn cho Khoa cảm giác an toàn tuyệt đối và Khoa tin vào người đan ông của mình

Nhưng Bảo thì khác vì người yêu của Bảo chính là còi báo động đỏ tuyệt đối chẳng biết vang lên lúc nào Bảo suy nghĩ rồi nó lại cứ uống

Chẳng mấy chốc mà đã gần hết Bảo đã say bất tỉnh từ lúc nào ( tr ơi ở nhà chú cho uống sữa không giờ tập làm bé hư uống rượu )

" tưởng như nào chưa được 5 ly nữa " Phong nhìn Bảo cười khổ

" thôi để anh đưa nó về cho hai đứa về trước đi " khoa dìu Bảo đứng lên để về cũng trễ rồi

" thế để tụi em dìu ra xe giúp anh rồi về lun"

" thôi không cần đâu hai đứa cứ về đi anh lo được "

Khoa và Bảo đã đi xong thì cũng là điện thoại Phong sáng lên hiện thị
Tài khoản của bạn đã nhận được 5 triệu từ Bùi Thế Anh

" lấy lại được tiền kem rồi Long ơi"

" hehe về thôi em yêu tao giỏi quá "

Trong lúc hai người đang uống hăng say Phong đã chụp hình lại rồi nhắn tin với Andree và nói vụ họ đã thấy bài đăng đó xong rủ đi bar và cho hay tình hình như nào xong gửi hình qua cho xem
Gả cảm ơn vì đã cho hay và đó là phí cảm ơn mà Phong nhận được người giàu có khác

Vừa diễn xong bước xuống sân khấu là lặt đặt đem đồ đi về liền vì trước giờ diễn thì Thế Anh nhận được tin nhắn của Phong nên biết là bé con nhà mình giận nên là kêu quản lí đặt vé máy bay về liền và cho Đan hay

Diễn xong chưa chào fan cũng chẳng giao lưu hay kí tặng gì mà leo lên xe đã chuẩn bị trước chạy một mạch đến sân bay chỉ mong nhanh để về với người yêu

" anh hai " giọng Bảo lè nhè do cơn say vẫn con đấy chưa tỉnh hẳn

" nghe mày cần gì "

" vì sao anh và anh Bin quen nhau được tới bây giờ trong  khi anh ấy như vậy hả anh "

" Bảo mày biết không Bin cũng như như Bâu là một badboy chính hiệu và cũng đầy rẫy tin đồn về những cô gái vây quanh họ nhưng từ khi quen anh không thấy Bin qua lại hay liên lạc với cô nào ngoài anh mày cả , Bin luôn cho anh cảm giác an toàn dù chỉ là nhỏ nhất , anh nhớ có lần Bin đi diễn mà dẫn anh theo thì có 1 gái chạy lại hôn Bin rồi bỏ đi và anh nhìn thấy Bin chạy lại rối rít xin lỗi và tự phạt mình bằng cách quỳ lên bàn phím máy tính"

" em không ngờ anh Bin vậy luôn á"

" và còn một điều quan trọng nữa"

Bảo ngước nhìn và chú ý lắng nghe

" là sự tin tưởng cả hai phải tin tưởng lẫn nhau thì cuộc tình đó mới lêu dài"
Điều mà Khoa nói là thứ mà Bảo đang rất cần lúc này và giúp an ủi được thứ gì đó đang cuộng trào trong lòng Bảo

Và có lẽ Bảo cũng nên đặt niềm tin ở gã người yêu của mình

Cả hai chìm vào giấc ngủ êm ái

_______3:00_______

Có mặt tại nhà sau vài giờ trên máy bay chẳng nghỉ ngơi được chút nào mở cửa vào nhà tối om hình như đen bếp sáng đèn dù là nhà của Bin mà cả hai cứ lén lút như ăn trộm cái gì cũng phải đi nhẹ nhàng

Đan và Thế Anh đi vào trong bếp thì thấy Hoàng Khoa đang đứng nhắm mắt uống nước
Kiểu buồn ngủ lắm mà khát nước phải uống, Đan đi lại ôm Hoàng Khoa khiến Khoa giật mình chưa định thần được thì Đan vội quay mặt ra hôn vào môi của Khoa

" nào còn có người đấy "  khoa đẩy Đan ra và nhắc nhở mà biết điều nên chỉ dám ôm Khoa vào lòng

" khỏi ngó Bảo nó ngủ trong phòng ý vào với nó đi "

" ùm anh mượn phòng 1 hôm mai anh về"

" cứ vào đi , còn tụi em sang phòng cho khách "
Thế Anh bước vào phòng nhìn còn mèo đang cuộn tròn trong chăn say ngủ chỉ lú mỗi khuôn mặt tròn trịa má phính ngủ ngon lành
Dù rất mệt nhưng gã không thể đi ngủ với bé cưng như thế này được phải tắm cái đã

Bin vừa tắm xong bước ra đi lại bên giường với Khoa

" em yêu à " vòng tay qua ôm Khoa vào lòng
" em nghe anh nói nè thật ra thì ......"

Chụt

" Bin à em hiểu mà đây không phải chuyện ngày 1 ngày 2 em biết và em tin anh " Khoa đáp lại cái ôm đó và hôn vào môi hắn

Đan cảm thấy rất vui vì có người là Khoa hiểu chuyện và tin tưởng hắn dù có việc gì cũng chọn tin hắn và hắn sẽ không bao giờ làm mất lòng tin đó ở em đâu

" anh yêu em lắm khoa "

" em cũng vậy "

Cả hai trao nhau nụ hôn triền miên kéo dài hơi lâu khí dứt ra con vươn sợi chỉ bạc

" mịnh vận động buổi sáng tí không Khoa "

" kh.....ưm" chưa kịp trả lời là lại bị kéo vào nụ hôn khác

" đó không phải câu hỏi Khoa à "

Thế Anh tắm xong cũng là lúc Bảo tỉnh lại đôi chút và nhận ra có người khác ở trong phòng

" em dậy rồi á " cánh cửa phòng tắm mở ra và giọng nói đã quá quen thuộc đối với Bảo vang lên lúc này mới thật sự tỉnh hẳn

" ủa Thế Anh sao lại em đang mơ à" em coa mắt mấy lần như không chắc

" em không mơ anh mới về tới sao thế" Bảo như muốn nói gì nhưng thôi em nhớ lại điều gì đó mà chui lại vào chăn chum kín mít

" ơ bé sao thế ra đây giận anh à"

"Không thèm giận nhé"

" chứ sao chùm như thế ra đây anh ôm nào nhớ bé quá"

" anh đi mà ôm người mà anh kí tên vào mông đấy " thế mà bảo không giận đấy mặc dù được anh hai nói là phải tin tưởng nhau nhưng mà em giận lắm không muốn nghe giải thích

" ơ cái từ hồi anh chưa yêu em nữa cơ mà còn giờ thì làm gì có nữa tại đợt  bạn đó nói bạn ở xa khó lắm mới đi xem anh được năn nỉ lắm anh mới kí mà" oan uổng cho gã quá mà lúc đó còn xem nhau như kẻ thù mà ai ngờ giờ dính nhau đâu

" thật không " tung chăn ra nói với vẻ mặt hờn dỗi

" thật mà " gật với vẻ mặt hết sức uy tín

" tạm tha anh lần này" Bảo quyết định sẽ nghe lời anh hai tin tưởng vào người đàn ông trước mặt này

Thấy bản thân được tha lỗi liền lao vào ôm Bảo mà hôn vào má phính vài cái

" nhớ bé quá mà bé ở nhà không ngoan nè" Bảo ngồi trong lòng Thế Anh bị đánh vào mông xinh cái bốp

" không có nhé em ngoan mà" đã sai lại còn là em muốn bị dỗi mới chịu hay chi

" đi bar uống rượu tới khuya mới về điện thoại cũng tắt luôn là ngoan à"

" anh làm em dỗi mới đi chứ bộ điện thoại hết pin chưa sạc nên tắt thôi em còn đang nhức đầu anh còn la em hứ" Bảo định leo xuống thì Thế Anh giữ lại

"Thôi anh xin lỗi nhé tại anh hết anh xin lỗi bé thế giờ ngủ để đỡ đau hơn nhé " tự đi uống giờ đau đầu cái nói do gã nhưng em đang nhức đầu không mắng được gã xót em

" anh ôm em nhé "
" dạ "

Cả hai ôm nhau Bảo tìm kiểu thoải mái ấm nhất để chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng gì đó lạ lạ

" anh ơi anh có nghe thấy gì không " gã cũng có nghe tưởng nhầm ai ngờ thật

" có anh biết phải làm gì rồi để anh, bé ngủ đi" Thế Anh bụm hai tai của Bảo lại nói với giọng hơi lớn

" biết là nhà mày nhưng mà CÓ LÀM GÌ THÌ LÀM NHỎ NHỎ THUI CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ VỚI " đợi một chút thì cũng im hẳn

" ổn rồi ngủ thôi bé " ôm bé con vào lòng ấm áp mà ngủ

" đấy thấy chưa đã bảo đừng rồi mà ....a...ha ....ưm không nghe ...d...dừng ..c..co..coi " Hoàng Khoa chỉ biết đỏ mặt với người yêu của mình giờ bị phát hiện luôn rồi đó dừa chưa

" thì em rên nhỏ lại là được mà "

" ha...a...ha...ưm..ư ch..châ..chậm ..lại chút ha..aaa...ưm"

" xin lỗi em ngon quá anh không chậm được "

" aaa..ưm tui...khổ..a..ha quá mà"

" chậm....haa..ưm...aaaaaa"

_____________________________
End hơi nhạt tí hehe 😥😘

Chúc mọi người ngủ ngon không biết có ai còn thức giờ này không ta 00:38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro